Chương 101: Từ Chối Tỏ Tình Thì Đừng Giảng Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm cậu dằn mặt cả lớp, một phát thành chủ đề chính của mấy group chat, nổi lây sang mấy trường lân cận. Cứ tưởng vì thế mấy đứa có dự định tỏ tình biết ngại mà ngưng, nhưng đâu có ngờ tụi nó giống như bị đụng tới dây thần kinh tự ái, đã không làm thì thôi làm cho bỏ ghét. Bắt đầu lên kế hoạch trả thù, thô bạo mạnh dạng hơn, khiêu khích nhìn cậu, giống như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cậu tức điên.

Nhưng tụi đó đâu ngờ, Kỳ Nghiêm cũng chuyển trạng thái từ nhẹ nhàng từ chối sang thẳng mặt chối từ.

Những ai vừa mở miệng nói 'mình thích bạn', thì hắn đã phang ngay câu: "Tôi có người yêu rồi, tôi cũng chẳng muốn người yêu tôi buồn. Bạn muốn làm người tử tế thì đừng nói gì cả, tại tôi cũng không quan tâm."

Vô cùng không lịch sự, nhưng cậu thích.

Có nhiều đứa mặt dày hơn, cứ sấn sấn tới như thể thích từ kiếp nào, không được hắn đáp lại là chết ngay tại chỗ.

Chắc quen với thằng bồ thích nói đạo lý, miệng hắn như bật dây cóp bắn lia bắn lịa về đạo làm người và giá trị sống của loài người được dựa trên khía cạnh không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Mấy đứa đi tỏ tình mà tưởng lên chùa nghe thuyết minh về cuộc sống, về cuộc đời, về hạnh phúc lứa đôi. Tiện miệng hắn khoe mẽ mình hạnh phúc vui vẻ thế nào, mong mấy bạn nên tạo đức tránh tạo nghiệp, rồi sẽ tìm được hạnh phúc sau này thôi.

Cảnh bị giảng đạo được đứa nào đó quay lại đem rêu rao trên mạng thành clip nổi tiếng mấy chục ngàn lượt like gần cả triệu lượt bình luận. Người ngoài nhìn vào thì thấy vui chứ người trong cuộc quê không dám ngẩng đầu. Mấy đứa đâu dám nữa, được dăm ba bữa cũng biết sợ không kiếm chuyện.

Nhưng Nam Khánh lại không tin vào loài người, ai bảo bạn trai cậu quá ưu tú làm gì. Dù vậy cậu cũng làm biếng cứ để hắn tự nhiên trong môi trường sống tự nhiên của mình, miệng hắn cũng nghiệp chẳng thua gì cậu đâu. Người nào tới mình đá, lâu lâu bày tỏ tình cảm trước bàn dân thiên hạ chọc mấy đứa FA chơi cho vui.

Cứ vậy, đi hết nửa học kỳ hai của những tháng ngày cuối cấp.

Nam Khánh với Kỳ Nghiêm bắt đầu đi vào trạng thái căng thẳng học tập, kỳ trước cả hai có tham gia thi học sinh giỏi Quốc gia, thành tích như trong dự đoán đạt được giải cao, làm rạng danh trường học, gia đình hạnh phúc vui vẻ ấm êm. Cái vé tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc gia đã nắm trong tay, nhưng mục tiêu của cả hai không phải dừng lại ở đó.

Du học.

Nam Khánh đã bàn bạc cùng gia đình về vấn đề này từ lâu rồi, ba mẹ cậu đương nhiên ủng hộ nhiệt tình, hai người còn cầu mong cậu ra ngoài kia bươn trải khám phá nhiều hơn một chút nữa.

Ban đầu hai người lo cậu với hắn yêu xa cách lòng, hai ông bà đã xem hắn là con rể rồi, nhưng biết hai đứa sẽ học chung trường, ở chung nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó sinh ra vấn đề mới.

"Lỡ hai đứa nó có bầu trước cưới thì sao?" Mẹ cậu u sầu lo lắng.

Hiện đại rồi, cái trend bế con vào lễ đường nó không còn xa lạ nhưng nhìn trước nhìn sau vẫn thấy nó không hay. Bà Trâm là giáo viên, bà không cho phép việc xấu hổ đó xảy ra, người ta đánh giá con mình là một, nhà bên kia không xem trọng là mười. Gia đình Kỳ Nghiêm là gia tộc lớn có truyền thống lâu đời, việc con dâu chưa vào nhà đã có thai kiểu gì cũng không phải chuyện hay ho.

Vì sầu lo bà đem chuyện này nói với chồng, hai vợ chồng đau đầu nhưng vẫn không biết phải làm sao.

Nếu yêu cầu bên kia cho đám hỏi sớm thì lại sợ họ cho rằng mình trèo cao. Nhưng nếu không làm thì lại thiệt con của mình. Đúng là mệt mỏi, nhà có Omega à, đã thế còn quen nhà giàu đúng là làm khổ gia đình.

Nam Khánh đâu có biết âu sầu của bậc phụ huynh vẫn đang hóng chờ kết quả xét tuyển đại học nước ngoài.

Trường đại học Y là trường đại học mà cậu với hắn nghiên cứu tìm hiểu từ lâu rồi, trường có dạy cả y và kinh tế, rất thích hợp với hai đứa. Đã vậy còn là trường top trên thế giới, danh tiếng hay bất cứ cái gì cũng có một chữ đỉnh để mô tả. Việc nhà cửa đã bàn bạc xong, ba hắn cho hai đứa căn nhà gần trường để tiện đi lại, nếu được thì học thêm gì đó để sau này đi làm cho có chút kinh nghiệm cuộc sống.

Bên cạnh đó ba hắn khéo léo dặn dò hai đứa đừng nên có con quá sớm, sự nghiệp chưa có, dù tiền ông có thể nuôi ba đứa thoải mái đến già nhưng cứ đợi trưởng thành chững chạc biết suy nghĩ hãy tính đến chuyện có con.

Ông còn nhấp chén trà, trầm ngâm nói với cái giọng trãi đời: "Có con sớm khổ lắm."

Nghe cứ tưởng ông 18, 19 tuổi gì đó đã sinh con, hỏi ra mới biết tận 27 tuổi. Người sinh con sớm là mẹ hắn, 18 tuổi đầu đã ôm em bé rồi.

Nam Khánh tất nhiên không có điên tới mức tự nhiên đang vui vẻ trẻ trâu ôm cục nợ vào người. Học y đã cực, cậu không muốn tăng độ khó cho cuộc sống sớm như vậy đâu.

Nắng vàng của những ngày cuối Xuân rọi vào đôi mắt biết, Nam Khánh nghiêng đầu chống cằm nhìn Song Kỳ đang luyện viết. Chữ đẹp như người, dịu dàng mềm mại, gió thổi thoang thoảng làm mái tóc người đẹp bay bay. Nam Khánh vươn tay khều khều vài sợi tóc nhỉnh bướng bỉnh.

Song Kỳ bị ghẹo cho tập trung không được, anh bất lực buông bút nhìn sang, hỏi: "Sao vậy em?"

Nam Khánh cười hì hì, nói: "Đâu có gì đâu, thấy tóc anh chơi vui nên khều một chút ấy mà."

Song Kỳ đưa tay khều khều tóc mình, vẻ mặt có hơi bất lực.

Cậu chóng cằm, lại nói: "Nay nhìn anh hồng hào hơn mấy bữa trước lắm luôn. Má bầu ra xíu nè."

Cậu chọc chọc má anh, Song Kỳ ngạc nhiên, xoa xoa má mình, nói: "Mấy nay anh ăn ngon ngủ ngon hơn bình thường, chắc vậy nên mập hơn xíu."

"Phải vậy chứ, nhìn xinh hơn quá trời. Mỗi ngày ăn đủ chất ngủ đủ giấc, vậy mới trẻ lâu đẹp ra được. Mấy tháng nữa em đi học xa rồi, không được chơi với anh nữa buồn ơi là buồn." Nam Khánh ôm lấy anh như con mèo nhỏ mè nheo đòi được cưng nựng.

Song Kỳ như dự đoán của cậu thi tốt nghiệp xong lại quay trở lại làm vợ hiền dâu thảo. Bản thân anh cũng không có hứng thú với việc học tiếp, kiến thức của anh còn sâu hơn cả khối người. Cái Song Kỳ muốn đơn giản là cảm giác, mới lạ một chút rồi thôi, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.x

Anh hỏi: "Chắc sắp phỏng vấn nhỉ?"

"Dạ, em đang lo quá trời đây này." Nam Khánh thấy hơi hồi hộp thật, cậu dành hết tuổi học trò để cố gắng cho hôm nay mà. Với lại, cậu xin học bổng nên càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn gấp mấy lần. Đem trái tim đầy khát vọng gửi vào bài giới thiệu bản thân, mong ước cho tương lai và khát khao được thực hiện nó.

Cậu hồi hộp chờ đợi từng ngày.

Song Kỳ nhìn cậu, anh cười cổ vũ cố lên.

"Dạo gần đây không thấy Trà My nhỉ? Con bé có việc sao?"

"Em cũng không biết, mấy nay hơi bận mà công nhận gần đây không thấy nó, nghe đâu bệnh gì đó."

"Anh để ý con bé dạo gần đây gầy lắm, còn ho rất nhiều. Anh có hỏi nhưng con bé nói không sao, nhưng anh thấy lo lắm."

Thanh Khương dạo gần đây vì chuyện gia đình nên không quan tâm đến bạn gái. Ba cậu ta tự nhiên giở chứng gì đó kiến chuyện, cả dòng cả họ kiếm chuyện, thế là Thanh Khương bị vướng vào drama giờ vẫn chưa thoát ra được.

Nam Khánh tới hóng cũng mệt, cậu thấy cái gia đình bên đó quá cực phẩm, không xứng đáng để cậu hóng hớt, nghe chỉ thấy bực thôi chứ chẳng được gì. Đợi chừng nào cậu ta giải quyết xong rồi nhiều chuyện cũng chẳng muộn.

Dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra, mẹ Thế Trường nằm hôn mê trên giường thời gian dài thật dài có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng không nằm trong dự đoán, chú ấy mất toàn bộ các giác quan, nếu không phải bác sĩ thông báo đã tỉnh, chẳng ai nhận ra được điều đó.

Thuốc kia khiến hệ thần kinh chú tê liệt, ngũ giác tạm thời không bất hoạt, chú không thể nhìn không nghe không nói. Nhưng chú lại khóc, theo như miêu tả của Kỳ Nghiêm là cứ rơi nước mắt hoài không dừng được. Có lẽ chú khốn khổ vì không thể giải thoát khỏi trần thế oai oán. Từ khốn cùng chuyển thẳng sang địa ngục trần gian.

Như cậu nói, không biết cứu chú ấy là đang cứu hay đang giết.

Đồng thời bên kia, Yên Thạch cũng gặp chuyện rắc rối với thằng bồ cũ. Ông nội cậu đúng như hắn nói, muốn hai đứa nối lại tình xưa. Yên Thạch quậy nghiêng trời lệch đất, không những chửi đổng nhà bên kia còn gây chuyện với ông và ba mình bị họ cắt trợ cấp nhốt trong nhà, cậu ta trốn ra đang tá túc bên nhà chú Lam chưa biết khi nào mới hết giận.

Nam Khánh đi an ủi động viên, đồng thời làm công tác tư tưởng nhưng bất lực đành mặc kệ làm gì làm.

Đúng ra cậu nên học Tâm lý chứ không phải học Pháp y, làm gì mà cứ đi khuyên người ta hoài không biết.

Nam Khánh nghĩ ngợi xong lại nhìn Song Kỳ, chẳng biết

Ngoại trừ mấy việc đó thì cơ bản êm đềm, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi, nhiều lúc có mấy đứa tới kiếm chuyện nhưng có thể coi như gia vị cuộc sống. Kỳ Nghiêm muốn cùng cậu đi du lịch sau khi thi tốt nghiệp, cậu thấy cũng được nên hai đứa bắt đầu lên kế hoạch chuyến đi tương lai.

Đi đâu được?

Đi nước ngoài thì xa, mà đi trong nước lại chẳng biết đi đâu.

Kỳ Nghiêm hầu như đã trải nghiệm qua hết rồi, hắn đưa ra vài địa điểm nhưng cậu thấy không thú vị. Mình đi chơi kỉ niệm thì nên đi tới những chỗ thú vị một chút. Chỗ nào vừa có cảnh vừa lãng mạn vừa có địa điểm lịch sử càng tốt.

"Đi Cố Đô cho rồi mà không chịu."

"Cố Đô tao đi rồi, chán ngắt."

"Hay đi Hoàng Thành?"

"Ồn ào đông đúc."

"Đi Thủ Đô?"

"Thăm lăng Bác hả?"

Bàn tới bàn lui vẫn chưa quyết được nên đi đâu.

Đợi tới đó thích chỗ nào đi chỗ đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro