Chương 100: Nhà Chúng Ta Sau Này Trồng Cây Cam Và Ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nhỏ nằm giữa thành phố nhỏ có cái vườn nhỏ nhỏ, Nam Khánh cầm cây kem ngồi chồm hổm nhìn Kỳ Nghiêm lau mồ hôi cuốc đất. Nhìn hay luôn chân luôn tay tự nhiên như không, có ai nhìn vào mà nghỉ đây là cậu thiếu gia sống trên biệt thự bạc tỷ đâu, còn tưởng học sinh nghèo vượt khó trồng rau nuôi gia đình luôn á.

Nam Khánh thấy mắc cười gì đâu, cậu hí hửng vẫy vẫy tay, nói: "Bạn ơi, bên kia còn nhiều cỏ lắm kìa, mau dãy đi."

Kỳ Nghiêm ngẩng mặt nhìn cậu, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cổ gương mặt đẹp trai như được phủ lớp filter làm màu, nhìn hắn tự nhiên đẹp trai phóng khoáng đến lạ lùng. Nam Khánh ngậm cây kem thiếu điều hú lên, đôi mắt biết cười mê trai nhìn đắm đuối.

"Im đi bạn, cút vào nhà ngồi đê." Kỳ Nghiêm lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu làm tiếp.

Ông bà từ sau nhà đi tới, tay cầm cuốc tay kia cầm túi hạt giống. Nam Khánh thấy thế đứng lên muốn phụ thì bị đuổi đi, thú vui nhỏ của ông bà khỏi cần mấy đứa tay chân lớ ngớ phá.

Chán nản ngồi lại chỗ của, cậu nhìn cái võng cột hai bên cây mận đằng xa xa, Song Kỳ ôm gối ngủ mê man.

"Vào nhà ngồi đi, thằng Nghiêm cuốc xíu xong chứ gì, ngồi đó muỗi chích bây giờ." Bà cố cầm hộp đựng cây rau mầm, nhìn già vậy thôi chứ khỏe lắm, ngồi xuống trồng cây ngon ơ.

Nam Khánh dạ rồi chạy vào nhà, nghĩ chắc mọi người làm mà mình ngồi khiến người ta ngứa mắt. Thôi bị đuổi thì mình đi, Nam Khánh bắt đầu chiến dịch khám phá, nhà của người lớn tuổi có nhiều cái hay lắm.

Người giúp việc ở đây không nhiều bằng điều dưỡng, ba người già mà có đến năm điều dưỡng phụ trách chăm sóc, hai người giúp việc với một bác làm vườn. Mọi người đang phụ ông bà trồng rau, trong nhà còn một cô đang nấu cơm chiều nên không ai làm phiền cậu đi tới đi lui phá phách.

Ngậm cây kẹo, cậu nhìn mấy tấm hình gia đình bị phủ lớp màn trắng treo ở phòng khách.

Chép miệng một chút rồi kiếm chỗ khác chơi.

Kỳ Nghiêm bị ông bà vắt kiệt sức lao động cũng được buông tha, hắn rửa tay chân rồi vào nhà tìm bạn trai chẳng biết kiếm chỗ nào ngồi rồi. Đi tới đi lui, thấy cậu đang đọc sách hiên sau, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Nam Khánh nhích người xịt ra xa chê bai: "Chua lè bạn ơi."

"Bạn chê mình à?"

"Rất là chê nha."

"Mình đau lòng lắm luôn."

Nắm vật vờ muốn dựa lên vai cậu bị gõ đầu cái bộp, trề môi ôm đầu, Nam Khánh bật cười nhéo má. Hai đứa ngồi đó giỡn với nhau, quyển sách bị bỏ lơ một góc, hai đứa nhóc ngồi nhìn cây ổi lớn đong đưa những đóa hoa trắng muốt.

"Sau này mình già cũng mua căn nhà giống vầy đi. Trồng ổi trong cam, tao thích ăn ổi. Mình cũng đào cái ao nhỏ nuôi cá, bên cạnh xới đất trồng rau, cũng nuôi thêm mấy con gà con vịt đi đi lại lại cho vui."

"Trong nhà làm phòng sách thật là lớn, tao với mày thích đọc sách, nếu có con chắc chắn cũng thích đọc. Nếu ba mẹ mình muốn sống chung thì rước họ về, sáu người già cùng nhau già nhìn kiểu gì cũng thấy ấm áp."

Nam Khánh quơ chân múa tay miêu tả ngôi nhà dưỡng già tương lai của hai đứa, bên đây phải trồng cây ổi bên kia nên trồng quýt, trước nhà trồng một hàng nho cho mát tới mùa lại có trái ăn. Nuôi thêm một con chó bự với một con mèo mập, mỗi ngày hai đứa dí nhau sủa inh ỏi cũng vui cửa vui nhà. Trời vừa sáng hai người ra vườn tập thể dục, trưa ăn cơm xong lại cùng nhau ra vườn đọc sách, tối cùng nhau nấu cơm, xem một bộ phim nhạt nhẽo rồi lại ngắm sao trên trời.

Không cần rời thành phố phồn hoa náo nhiệt, cũng chẳng cần về miền quê xa lạ có vẻ yên bình. Ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau già đi đấy mới là nhà, là mái ấm, là bình yên.

Buổi chiều tan học, chia tay lớp học nhàm chán với những tri thức quan trọng, đám học sinh chia tay nhau vội chạy về mấy lớp học thêm. Cuối năm cấp 3, ai cũng nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất thời thanh xuân. Có rất nhiều người luôn nhớ đến, luôn nghĩ đến và mơ về. Có người nói cuối cấp rồi, cứ bung đi, cứ xõa đi, mê ai thích ai cứ nói đừng sợ đừng lo để rồi sau này hối hận.

Có cái quần què.

Học không lo học, năm lớp 12 rồi không lo cố là nhét chữ vào đầu đi chứ ở đó mà kỷ niệm mà lưu giữ, tới lúc rớt đại học rồi hối hận sao hồi đó mình không cố gắng lên.

Còn cái gì mà nói đi đừng ngại.

Mẹ không thấy người ta có bồ à? Bồ nó đứng chần dần to như con voi mà tưởng vong không đó. Mẹ tặng quà còn đỡ, mua nguyên bó bông tặng. Hên cậu là người tử tế chứ gặp đứa khác nó đánh cho chó nhận không ra.

Tử tế từ chối người khác lần thứ 3 trong tuần, Kỳ Nghiêm cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy cái trò giở hơi này.

Nam Khánh đã quá mệt mỏi, cậu nhìn cậu bạn nước mắt nước mũi chạy đi mà lòng tức tối không ngừng.

Thằng Tùng có vẻ ha hê, nó đứng đối diện bàn cậu nói: "Sao giận vậy bạn ơi. Vui vẻ lên đi buồn làm gì?"

Cậu lườm thằng khùng này, cậu chán chẳng buồn nói lấy sách vở ra bắt đầu học.

Nhưng nó đâu có tha cho cậu, cười hì hì nói: "Mày á, quen ngay thằng đào hoa. Thằng Nghiêm nó được nhiều người thích như vậy mà. Ghen tị thật chớ."

Nam Khánh gấp quyển vở lại, lẳng lặng nhìn thằng Tùng, nói: "Rồi mày muốn nói cái gì?"

Hình như biết chọc cậu rồi, có cười gượng gãi mặt: "Thì tao nói vậy thôi."

Cậu nói: "Nếu có thời gian suy nghĩ chuyện của người ta thì lo mà học thêm chút gì đi. Bản thân còn lo chưa xong mà bắt đầu lo nghĩ cho thiên hạ. Mà, tao với nó có ra sao cũng không liên quan gì tới mày. Nó thế nào tao biết, tao làm sao nó biết. Mày đứng ngoài nói bậy nói bạ thì chứng minh được cái gì?"

Thằng Tùng lúng túng, nói: "Tao chỉ nói bậy bạ thôi, đừng có nghĩ xấu tao chứ. Tại tao thấy nó cứ bị mấy đứa kia dính chặt thôi."

Nam Khánh lại nói: "Thì sao không dùng cái tử tế đó đi nói với mấy đứa kia? Do thằng Nghiêm tìm tới hay tại tụi kia tự dưng đâu ra xuất hiện? Tao không nói mấy đứa đó vì tao biết tụi nó chẳng cua được thằng Nghiêm, bản thân tao cũng chẳng xem mấy cái trò đó vào mắt, càng không xem trọng tụi nó. Người ta có đạo đức, có suy nghĩ thì méo ai làm được chuyện này rồi."

Lời này cậu tặng cho mấy bạn đang hóng hớt đằng kia.

Có vài đứa trong lớp đang hóng chuyện nghe xong cúi mặt sượng sùng không dám nói.

Tưởng như vậy là xong.

Nào ngờ có cô bạn đập bàn đứng dậy tức tối nói: "Tao thấy mày nói quá rồi Khánh. Tao biết Nghiêm là người yêu mày, nhưng mày nói vậy chẳng khác gì mấy đứa tỏ tình kia không có đạo đức. Tụi mình sắp học xong cấp ba, có khi cả đời không gặp lại. Tình cảm nói ra cho thỏa chứ có ai muốn cướp bạn trai mày đâu mà mày nói dữ vậy?"

Nhìn nhỏ Phương tức giận, bên cạnh có cậu Hà kéo tay nhẹ nhẹ, mắt đỏ hoe. Nam Khánh không thân với hai người này, hay nói chính xác lúc hai đứa bắt đầu quen nhau hai đứa này đã không thích cậu. Có mù cũng biết bạn Hà kia thích hắn, nhưng cậu đâu quan tâm.

Cười nhạt, nói: "Là tao sai? Tao nói thật với mày, tính chất của việc tỏ tình là gì? Bày tỏ tình cảm cho thỏa? Vậy lúc mà mày bày tỏ, mày có mong người ta đáp lại không? Có dám thề là mày không không? Cái giây phút đó là mày sai rồi. Người ta có người yêu, đang trong mối quan hệ, tự nhiên đem tình cảm nói với người ta. Thứ nhất người ta khó xử, thứ hai người yêu của người ta khó chịu, thứ ba là hai người đó có thể cãi nhau chỉ vì cái gọi là 'cho vơi tình cảm'. Toàn bộ câu chuyện chỉ có cái đứa tự nhiên tỏ tình là thoải mái, nói xong hết tình vui vẻ học xong cấp 3 rời đi. Để lại cục diện hai đứa kia tự nhiên đang vui vẻ cái bị phá đám, hết vui."

Nhỏ bị nói tức tối, mắng lại: "Là do hai đứa bây không tin tưởng nhau sao nói tụi nó sai được? Nếu mày tin nó thì mày đâu có giận."

Cậu mắng ngay: "Câm cái miệng không tin tưởng nhau lại dùm cái. Nhỏ có học đạo đức không? Hay để tao tặng lại quyển đạo đức lớp 1 cho học lại. Tin cái gì? Tao tin thằng Nghiêm đéo có thích đứa nào trong đám tụi bây hết. Nó thích tao, tao thích nó, nó biết tao biết, nó tin tao cũng tin. Nhưng mấy đứa bây cứ dăm bữa nửa tháng chạy tới nói thích. Vui không? Vui cái quần què. Tao nói thiệt với mày, tao còn hiền chán. Chứ gặp bồ mày như vậy mày không nhào tới xé mặt đám đó kêu tao làm con mày tao cũng làm."

Mấy đứa trong lớp nghe cậu chửi cũng im thinh thích, Nam Khánh cười lạnh, liếc mấy đứa trong lớp với hóng hớt ngoài cửa, nói: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không nên làm. Lớn hết rồi, muốn cho nhau kỷ niệm đẹp sau này có lỡ xúi quẩy gặp lại thì cân nhắc chút mà làm. Chứ mà cứ nghĩ mình đúng, thì cứ tiếp tục, nhưng đời mà cái gì quá nó cũng có hậu quả không vui. Tao nói vậy thôi, nghĩ sao tùy."

Nói xong cậu mở vở ra làm bài tiếp, mặt kệ cái lớp bắt đầu xì xà xì xào, con Phương tức tối dắt cậu bạn Hà ra ngoài rửa mặt vì nước mắt tuôn rơi.

Kỳ Nghiêm ở ngoài cửa nghe hết, hắn đi đến chỗ cậu, im lặng mỉm cười đưa cho cậu cây kẹo.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu.

Hai đứa nhìn nhau không nói gì nhưng ánh mắt lại ngập nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro