Chương 99: Qua Nhà Ông Bà Thì Phải Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm sóc người bệnh không phải là điều dễ dàng, người chăm bệnh phải có kiên trì cộng thêm tình yêu thương. Bởi thế dù đã được xuất viện nhưng Yên Thạch vẫn là đối tượng được cậu quan tâm nhất trong thời gian này.

Hai người rất chịu khó đi chơi với nhau, Nam Khánh cố gắng khéo léo hết sức khơi gợi tương lai, đặc mục tiêu cho việc học rồi vào ngành nghề yêu thích. Yên Thạch có vẻ buông được chút rồi, nhưng đứa con 'tương lai' vẫn là con dao đâm trong tim cậu ấy. Cậu cũng không muốn nhắc đến nhiều, nhưng vẫn cố gắng khiến cậu chấp nhận không trốn tránh.

Trở lại với trường lớp, Nam Khánh đeo cặp đến lớp, thấy các bạn bè thân quen cười hí hửng chào hỏi. Song Kỳ cũng vừa đến, anh có vẻ không vui cho lắm, mặt buồn xo thở dài não nề.

"Anh sao dợ?" Cậu hỏi.

Song Kỳ ít nói ít tâm sự nhưng hôm nay có vẻ anh buồn, nên chán nản nói rằng: "Người ta đi công tác, nhưng hai ngày rồi không gọi cho anh."

'Người ta' là chồng ảnh, vì ngại mấy bạn trong lớp biết anh có gia đình nên hai người khi nói chuyện với nhau đều dùng mấy từ ẩn ý để nói.

Cậu bật cười, ôm anh dụi dụi hí hửng nói: "Thì ra là nhớ người ta à? Anh Kỳ cũng yêu người ta quá dữ ta."

Song Kỳ bị trêu đỏ hừng hừng, ngượng ngùng gãi mặt.

Kỳ Nghiêm vừa đến thấy Song Kỳ bị trêu gì mà ngượng đỏ như sắp chín, vội chạy tới giải cứu anh họ rồi bị Nam Khánh đập bộp vào lưng cười nghiêng ngả.

Chắc do sợ bị ghẹo nữa nên Song Kỳ không để ý tới cậu nữa, anh lấy bài tập ra bắt đầu ôn bài. Nam Khánh vẫn cứ trêu anh, hắn nghe vậy cũng hiểu một chút. Nhìn Song Kỳ, hắn nói:

"Đừng lo, chắc do bận nên không liên lạc với anh thôi, có thể lát nữa sẽ gọi đó."

Song Kỳ nghe thế thấy có hơi an lòng và mong ngóng.

Buổi học vẫn trải qua êm đềm có chút nhàm chán như bình thường. Nam Khánh im lặng chăm chú nghe giảng, đôi khi chán quá quay xuống nhìn Kỳ Nghiêm, ghẹo Song Kỳ một chút rồi lại học bài.

Cuộc đời học sinh sắp kết thúc, chín tháng nghe lâu nhưng rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái như trộm chó chạy trên đường, chớp mắt một cái chạy mất tiêu. Nam Khánh nhìn cây bàng lất phất rơi những chiếc lá vàng, tự nhiên cảm thấy buồn nhưng cũng thấy nao nao.

Tiết học kết thúc, thầy cũng mang cặp ra về. Đám học sinh tất bật đem cặp vội vã chạy đến lớp học thêm. Kỳ Nghiêm thấy cậu đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khều khều hỏi:

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy bạn?"

Cậu nhìn hắn, thở than: "Thấy thời gian trôi quá nhanh. Mới đó sắp được 18 tuổi rồi, chắc nhắm mắt mở mắt cái 81 tuổi quá."

Kỳ Nghiêm bật cười, hắn vò vò đầu thằng ngốc suy nghĩ tầm xàm.

Hai người cùng nhau đi về, bóng lưng nho nhỏ nhí nhảnh đi chung với chàng thiếu niên có bờ vai rộng. Nhiều lúc cậu nhào tới đụng vai hắn, như đang trêu chọc cũng giống đang nhõng nhẽo đòi thương yêu.

Mấy thầy cô thấy nhưng cũng không nói, cô Nhã bật cười quay đoạn phim gửi về cho anh trai mình.

Nam Khánh hỏi về 'người kia' của Song Kỳ, cậu lầm bầm: "Mấy nay vía sao á, gặp cặp nào cặp nấy ngoại tình, đừng nói là..."

Chưa dứt câu, hắn đã vỗ vào đầu cậu một phát: "Bớt đi bạn, cái miệng nghiệp lắm nhá. Người ta có việc bận thôi, đừng nói vậy ảnh lo lại phiền."

Nam Khánh chật một tiếng trong miệng, dạo gần đây gặp mấy chuyện không vui nên cậu nghi ngờ về cuộc đời. Nhưng nghĩ lại, bạn trai mình vừa đẹp trai đã thế còn tử tế chung tình. Đời ai cũng khốn nạn thì còn ai muốn yêu đương.

Nhào lên lưng hắn đòi hắn cõng mình ra nhà xe.

Đám học sinh còn ở lại nhìn hai đứa tơm hớp dính với nhau mà ngứa cả con mắt.

Đang giỡn thì thấy Thanh Khương lủi thủi đi một mình. Dạo gần đây Trà My bị gì mà cứ nghỉ học hoài, cậu nhắn tin hỏi thì kêu người nhà bệnh nên phải vào bệnh viện chăm. Thanh Khương bận lo cho mẹ nên cứ đi học bữa nay bữa mai, giờ không có bóng nhỏ nhí nhảnh tự nhiên thấy cậu ta mệt mỏi y chang ông già.

Nam Khánh theo chân Kỳ Nghiêm về nhà ông bà hắn ăn cơm, hôm nay bà cố hắn nấu cà ri gà nên kêu cậu tới ăn.

Nhà ông bà hắn ở thành phố nhỏ bên cạnh, được quy hoạch theo phương án 'xanh' nên nhìn chẳng khác gì thành phố trong rừng. Rất sạch, rất xanh, rất yên bình. Thành phố nghỉ dưỡng, nơi mấy thanh niên cứ tối ngày đòi healing tìm đến vào mỗi cuối tuần.

Mua ít trái cây đến làm quà, Nam Khánh đã thân quen với ông bà hắn nhưng chưa từng đến đây chơi nên hơi ngại. Ông bà rất thích cậu, đi du lịch chưa chắc có quà cho mấy thằng cháu nhưng chắc chắn sẽ có phần cho hai đứa cháu dâu. Nhiều khi ông bà rảnh sẽ gọi hỏi thăm cậu, hỏi thèm gì không sẽ gửi qua cho ăn.

Nói chung săn sóc chẳng khác gì em bé.

Chị Thảo thấy họ chăm cậu quá thì lén lén hỏi cậu là mấy người đó có nói bắt cậu sinh con sớm hay không chứ sao mà chăm dữ vậy.

Ban đầu cậu rất lo, nhưng ông nội Omega của hắn như 'đánh hơi' được, an ủi rằng: "Chắc thằng Nghiêm cũng từng nói với con rồi. Nhà mình không ép các con sinh con, yêu thì sinh, con cháu trong nhà đông lắm không sợ mấy chuyện hương hỏa."

Nói thế thì ai còn lo nữa trời.

Xe vừa dừng trước cổng, ông bà đã vui vẻ vẫy chào.

Ba ông bà già sống trong căn nhà nhỏ có khu vườn xinh xinh. Nam Khánh được ông bà nhét một đống bánh kẹo vào tay kêu ngồi chơi, còn hắn ra ngoài vườn hái rau đi.

Cậu được chiều sinh hư, vui vẻ ăn kẹo trò chuyện với mọi người, ông nội Omega nhìn ra ngoài lo lắng nói: "Sao thằng nhỏ chưa tới nhỉ?"

"Ai vậy ông?" Vừa ngậm bánh cậu vừa hỏi.

Ông nói: "Tiêu, à, mẹ thằng Nghiêm. Thằng Trọng bận việc nên kêu ông gọi thằng nhỏ tới chơi, chắc bận gì đó rồi."

"Ông bà, con chưa gặp chú ấy bao giờ hết. Ông bà có hình không cho con xem xíu đi." Nam Khánh chớp chớp mắt như con cún con.

Nhưng mà hay ha, cả dòng cả họ hắn ai cậu cũng gặp, có mỗi mẹ hắn như bị gắng cái nút ẩn thân, ai cũng biết có mỗi cậu không biết.

Hay thật.

Ba ông bà nhìn nhau có vẻ hơi lưỡng lự, bà cố với đôi mắt mờ mịt nhưng chưa mụ mẫm, bà gật đầu với con dâu như quyết định cho cậu biết danh tính mẹ chồng tương lai.

Ông nội định lấy điện thoại mở hình cho xem, nhưng ngay lúc đó có người đến, Song Kỳ đeo ba lô ngơ ngác đi vào.

"Anh Kỳ, sao giờ mới tới?" Tiếng Kỳ Nghiêm bên ngoài vọng vào.

Song Kỳ mỉm cười chào mọi người, ông bà thấy anh thì vui vẻ kéo tới hỏi có mệt hay không rồi lại lấy thêm bánh kẹo chẳng biết trữ từ khi nào ra cho anh ăn vui miệng. Nam Khánh thấy anh thì cũng quên mất chuyện mới nãy, ôm ôm ấp ấp kể mọi người mấy chuyện vui trên trường.

Cậu nói: "Anh Kỳ hơi bị nổi tiếng luôn á ông. Mới hôm kia có anh nhỏ Alpha lớp 10 sáng sớm nhét thư tình vào ngăn bàn, đọc ta nói mắc cười điên."

Ông nội Alpha nghe thế thì bật cười, ông hỏi: "Vậy sao? Bé xinh vậy mà."

"Đúng luôn, mấy Omega trong trường ganh ảnh dữ lắm. Năm ngoái có vụ thi hoa khôi, hên ảnh không tham gia chứ không giành giải nhất rồi. Hoa khôi năm ngoái còn chẳng đẹp bằng ảnh." Cậu hí hửng kể, Song Kỳ vừa đẹp vừa giỏi ăn nói lại dịu dàng dễ nghe, thái toát lên thanh tao đúng kiểu hoa khôi nam sinh luôn phong. Dù không tham gia thi, nhưng ai trong trường cũng công nhận anh đẹp nhất, chuẩn nhất.

Nói thì thế, Nam Khánh biết hoa khôi năm ngoái cay lắm, nhưng cay thì làm được gì nào?

Ông nội Alpha dường như hứng thú với mấy chuyện này, nói: "Không thì con tham gia thử xem, ông bà ủng hộ ba vé."

Nam Khánh lắc đầu: "Thôi, con thi Toán Lý Hóa còn được chứ mấy cái đó thì chịu. Năm nay có tổ chức nè, anh Kỳ tham gia giật giải làm huyền thoại thì vui."

Mọi người chỉ cười không nói gì, Nam Khánh nhìn họ, có vẻ không ham thích vụ này lắm nhỉ?

Vườn rau của ông bà trồng rất nhiều loại, Kỳ Nghiêm hái cải tươi rói rói vào ăn chung với cà ri gà thơm thơm, nói chung không liên quan nhưng được cái ngon. Gia đình ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, người gắp cho người miếng thịt cọng rau, kể mấy chuyện vui hỏi thăm tương lai có dự định gì hay không.

Ông bà hỏi nghe chuyện Yên Thạch rất lo, hỏi cậu: "Thằng nhỏ khỏe hơn chưa con? Mấy nay chăm thằng nhỏ đâu có thời gian để học."

Nam Khánh đang chiến đấu với chén cà ri đầy nhóc, cậu nghe thế lắc đầu ngay: "Không có đâu ông, chơi với nó vui lắm. Với lại đầu năm hầu như thầy cô ôn lại kiến thức cũ, mấy cái đó con học trước rồi nên không quan trọng lắm."

Ông bà phì cười, thật tâm khen ngợi cậu thông minh cần duy trì phong độ cố gắng thêm.

Dù thế nhưng họ vẫn lo cho Yên Thạch, mấy đứa nhỏ chơi với nhau từ nhỏ, ông bà xem Yên Thạch như con cháu trong nhà, có gì ngon cũng gọi qua ăn. Nay lại bị phản bội mà phát điên phát khùng như vậy. Họ đau lòng nhưng cũng chỉ biết hỏi thăm chứ chẳng biết an ủi thằng bé thế nào.

Nam Khánh cũng không nói những drama sau này, người già rồi đừng lo nghĩ nhiều mới sống lâu được.

Ăn trưa xong mọi người ra ngoài ăn trái cây mở một kênh truyền hình Thế giới động vật, rất thích hợp xem sau mỗi buổi ăn, cùng nhau xem. Nam Khánh vật và vật vờ dựa lên người Song Kỳ, vừa ăn vừa xem con sói cắn cổ con sói khác.

Hành vi đánh dấu.

Nam Khánh liếc nhìn gáy Song Kỳ, ở vị trí tuyến thể còn dấu mờ của việc đánh dấu.

Nó như thế nào nhỉ? Cảm giác ấy nó ra sao nhỉ?

Nam Khánh nhìn Kỳ Nghiêm, hắn cũng đột nhiên quay sang nhìn cậu.

Hai đứa nhìn nhau tự nhiên thấy ngại quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro