Chương 71: Học Ké Thì Đừng Nhiều Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Trọng rất quan tâm đến Nam Khánh, ông hỏi đủ thứ từ tương lai cho đến ngày mai muốn làm gì rồi tư vấn các kiểu. Nói chuyện với người có ăn học, có tri thức nó thoải mái lắm. Người ta kinh nghiệm trải nghiệm đầy mình, trời Nam đất Bắc nơi nào chẳng đặt dấu chân, kinh tế chính trị gì không động qua một lần. Nam Khánh nghe tư vấn nghề nghiệp, sẵn tiện học hỏi thêm về lối tư duy của người giàu mà mê không ngừng lại được.

Kỳ Nghiêm thấy hai người họ nói chuyện hợp ý quá thì hơi hơi khó chịu, lòng dạ của tên Alpha xấu xa nổi lên, hắn kéo cậu một cái rồi nói với ba mình: "Ba kêu sắp họp hành gì mà, hình như gần tới giờ rồi đó đi chứ để trễ."

Ông Trọng lườm thằng con một cái đầy ghẻ lạnh rồi đứng dậy chuẩn bị đi, không quên dặn dò cậu chơi cho vui đừng ngại.

Người lớn vừa đi, đám nhỏ ở lại tiếp tục quẩy.

Thanh Khương lên ý kiến vào phòng hắn chơi game, Yên Thạch đương nhiên không chịu, cậu ta trừng cậu cảnh cáo không được vào phòng Alpha. Cậu tuy rất hiếu kỳ nhưng vì 'giá' nên nghẹn lại. Cuối cùng hắn nói: "Vào phòng khách chơi cũng được."

Phòng khách tuy gọi là phòng khách nhưng thật ra nó không dùng để tiếp khách, nói chính xác nó là phòng sinh hoạt chung kết nối ba căn phòng của ba cậu chủ trong nhà. Hiện tại gian nhà này chỉ có mình hắn sống, hai anh đã trưởng thành dọn ra ngoài, một mình hắn tung hoành thích bày gì thì bày, biện gì thì biện.

Sách chất thành đống bỏ trên kệ, phòng khách không khác gì thư viện nhỏ, có mấy cái ghế lười nằm ở gần cửa sổ, bên cạnh là một cái bàn cá thủy tinh. Kỳ Nghiêm kêu cậu cứ tự nhiên ngồi, hắn đi tìm mấy bộ board game không nhớ cất ở đâu. Cậu mới đầu cũng ngại ngại nhưng hiếu kỳ lắm. Đi lòng vòng, cầm vài quyển sách lên xem thử, toàn sách ngoại văn chủ yếu về kinh tế với pháp luật.

"Mày định làm luật sư hay sao mà đọc sách luật dữ vậy?" Cậu hỏi hắn khi hắn vừa bước ra từ phòng mình, trên tay còn cầm bộ bài gì tây.

Bỏ bộ bài trên bàn, Thanh Khương với Song Kỳ cũng đồng thời từ phòng bếp nhỏ lục lọi được ít đồ ăn vặt. Yên Thạch cầm bài xào lên, hắn đưa cho cậu miếng bánh, nói: "Đọc để sau này nào bố láo tống nó vào tù cho biết thân."

Bài được chia ra, bốn đứa rút bài chặt nhau bặt bặt, Song Kỳ không biết chơi nên ngồi nhìn rồi cười tủm tỉm. Nam Khánh chỉ anh chơi, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau vài ván ăn sạch bắt ba đứa còn lại quỳ nát cặp dò.

Nhưng anh chỉ chơi dăm ba ván cho vui thôi chứ không đam mê, trả lại chỗ cho cậu rồi ngồi kế bên cười tủm tỉm tiếp.

Chơi vui vẻ đến chiều, ba hắn bận họp nên không tụ tập ăn đồ nướng được. Người giúp việc đã bày sẵn tất cả các thứ cần thiết, Nam Khánh nướng thịt gặm ngon lành. Cậu ăn vui nhưng lòng thấy thiếu thiếu gì đó, quay sang Thanh Khương nói:

"Ê, ví dụ mà giờ có thêm một khứa nào đó vào rồi ỏng a ỏng ẹo em trai em giai trà xanh gì đó của thằng Nghiêm thì ăn ngon phải biết."

Thanh Khương nhai thịt suýt nghẹn vì độ giở hơi của cậu, nói: "Vậy khứa đó phải biết bay chứ cổng nhà này không phải ai cũng mở."

Cậu nghe vậy tự nhiên thấy ăn ngon hơn hẳn, chạy tưng tưng đến chỗ hắn chia sẻ miếng thịt bò nướng. Yên Thạch thấy hai người tình cảm thì ọi ọi ọe ọe bày vẻ mặt khinh thường.

Ăn uống no say, ông Trọng mới họp xong đi xuống, thấy bọn nhỏ ăn xong không đợi mình ông cũng không giận chỉ dặn dò ăn xong đừng ngồi mà đi dạo dạo cho tiêu bớt đi tối ông đưa đi dạo phố. Nhưng sắp tối rồi cậu phải về, Nam Khánh ngại ngùng nói:

"Dạ, sắp tối rồi con về chứ không mẹ lại chửi."

"Vậy sao? Chú định đưa mấy đứa đi dạo. Không thì để mấy bữa khác cũng được." Ông Trọng bày tỏ tiếc nuối.

"Dạ, để mấy bữa nữa con lại đến chơi. Con sợ chú phiền thôi."

"Cứ tới chơi đừng ngại."

Cậu ngại ngùng gãi đầu, Kỳ Nghiệm nhận nhiệm vụ đưa cậu về nhà tiện thể đưa Yên Thạch với Thanh Khương về ké luôn. Nam Khánh thắc mắc sao Song Kỳ không về thì hắn nói: "Lát cậu tao đến đón."

Thiếu chút nữa quên, anh là anh họ của hắn mà.

Về đến nhà mẹ cậu vẫn chưa biết nguyên ngày hôm nay con trai yêu của mình đến nhà trai chơi, quan tâm hỏi có ăn cơm chưa để hâm cơm lại. Tự nhiên cậu thấy chột dạ hết sức, lớn miệng kêu ăn rồi sau đó phóng lên phòng nằm sám hối.

Lúc đi lên cầu thang, thằng Minh vừa lúc đi xuống.

Hai anh em không ưa nhau nhìn một cái đã thấy chướng mắt, cậu hất mặt đi thẳng lên phòng.

+++

Mấy hôm sau sự kiện đến nhà giai chơi, ba Kỳ Nghiêm giống như mở nút cứ gửi quà cho cậu hoài không dừng. Hôm nay cho bánh, hôm kia cho quà, lâu lâu cho ít màu vẽ mà ông mua được ở đâu đó.

Khổ nỗi món nào món đó giá cao ngất trời, cậu nhận thì ngại mà không nhận thì sợ mất lòng.

Cầm quà trên tay mà run rẩy, không biết phải cảm ơn thế nào.

"Thôi ráng nhận mốt về làm con báo hiếu là được." Kỳ Nghiêm thản nhiên phán.

Hôm nay cậu nhận được món quà nhỏ, là một chai xịt hơi cay có tác dụng mạnh cho Alpha và cả Beta. Đọc hướng dẫn sử dụng thì ngoài tác dụng làm mắt mũi đối phương cay xè không mở được thì nó còn khiến có thể khiến Alpha tê liệt trong vòng 10s, làm khó thở, tim đập mạnh, cơ bắp căng cứng. Đối với Beta thì tác dụng mạnh hơn nhưng vẫn nằm trong ngưỡng cho phép Omega có thể sử dụng.

Là vật dành riêng cho Omega.

Cậu hỏi: "Sao không cho nữ sài nhờ? Phái nữ Beta cũng là phái yếu mà."

Hắn đọc tờ hướng dẫn rồi nói: "Tại nó tác dụng do đánh hormone, Beta nữ vẫn là Beta trong người có một loại hormone nào đó bị thuốc này ảnh hưởng nên không dùng được. Sản phẩm dành riêng cho Omega mà, Beta nữ thì có sản phẩm riêng biệt thôi."

Cậu phì cười: "Tính ra ai sản xuất này thông minh phết, mỗi giới tính một loại, không xài ké được của nhau."

Tuy nói thế nhưng thứ này vẫn rất có ích, với nó nhỏ xinh nhìn từ ngoài nó chẳng khác gì cái móc khóa nên cậu treo lên balo luôn cho tiện. Thật ra cậu định kéo hắn làm thí nghiệm nhưng đọc thấy ảnh hưởng gì mà tim đập nhanh thấy cũng nguy hiểm nên thôi. Để bữa nào kiếm đứa nào ngứa mắt làm chuột bạch cũng được.

Thời gian này là cuối năm nên học hành cũng rất chill, nhất là lớp ôn thi học sinh giỏi, mỗi lần học là giải ít nhất 10 đề nâng cao mới thỏa cái nư của giáo viên. Đã vậy, giải không hết thì bị phạt, cứ nhân hai lần số dư cộng thêm 15 bài tập về nhà từ từ mà giải. Nhiều đứa học áp lực quá bỏ cuộc giữa đường chịu cam phận làm dân thường sống an nhàn không mệt mỏi. Đứa ngày đêm thức trắng giải bài tập đến mức mặt hóa gấu trúc khi nào không hay.

Đến Kỳ Nghiêm nổi tiếng thông minh cũng như bị cù lần cùng cặp mắt thâm, lừ đà lừ đừ lết mặt đến lớp. Hắn vừa ngồi xuống đã lôi đống bài tập của mình ra xem, vừa xem vừa cau mày như thể ai thiếu chục tỷ sau đó xé vở điên tiết vo cục rồi ném vào ngăn bàn.

Nam Khánh cũng vì bài tập mà oải, nhưng thấy hắn như vậy không nhịn được buồn cười, trêu: "Mày cáu quá coi chừng chữ nghĩa nó sợ bỏ chạy hết nha."

Có lẽ vì mệt nên hắn không thèm đáp, chỉ quăn cho cậu bình nước gì đó rồi im lặng làm bài. Cậu trề môi mở nắp bình, ôi chao, là yến.

Song Kỳ hôm nay có việc nên đến trễ, Nam Khánh làm xong bài rồi nằm chèo queo buồn vì không có ai nói chuyện. Kỳ Nghiêm vẫn điên tiết vì bài tập giải hoài vẫn không ra được đáp án, cậu với hắn thử thảo luận rồi nhưng vẫn không ra được phương án hợp lí nào.

"Haizz, có anh Kỳ thì hay rồi, chắc chắn ảnh biết giải." Cậu nằm dài xuống bàn, nảo nề nói.

Kỳ Nghiêm vì bài tập mà sinh bực, đời hắn đó giờ cực ít khi bất lực như vầy. Vò đầu mấy cái, hắn bất lực đứng dậy: "Kệ đi."

"Ụa đi đâu vậy?" Cậu giật mình, hoang mang hỏi.

"Đi ôn thi, mày đi chung không?"

Gần đến mấy kỳ thi lớn như vầy thầy cô trong thường thường đều thả lỏng cho mấy bạn ôn thi, chỉ cần giáo viên xin trước là được. Hôm nay lớn Toán của hắn cô xin được hai tiết nên hắn được phép qua đó học, Nam Khánh tuy không học nhưng đi ké cũng được, chỉ cần cậu xin thôi.

Hai đứa đí đa đí đởn qua lớp ôn, mấy đứa trong lớp ngó ra thấy hai đứa thì trợn trừng mắt. Mấy cặp mắt gấu bơ bờ chứa đầy oán giận như thấy mấy đứa xấu ra thích khoe tình cảm. Nam Khánh diễn tách hắn ra, vui vẻ chạy đến chào mấy bạn rồi nói cho mình học ké với.

"Ai cho bạn học mà bạn học?" Nhỏ Lê lớp a3 trêu.

"Mình là con người ham mê tình đến tinh túy của triết học nên dù bạn có cấm mình vẫn tự giác ngồi đây học." Cậu cười hề hề đáp lại.

Khi hai đứa còn đùa thì cô giáo vào lớp, cô thấy cậu thì cũng giỡn vài câu rồi nghiêm túc kêu mấy đứa lên giải bài. Thật sự có nhiều bài rất rất khó, Nam Khánh nhìn mà choáng cả đầu, xem tụi nó giải mà tưởng tụi nó nói tiếng người ngoài hành tinh. Giải đến hơn một tiếng, cả cô giáo lẫn học sinh đều chật vật. Trường đã ưu tiên cho lớp ôn thi ngồi phòng chiếu máy lạnh, gió phả hà phà nhưng ai nấy mồ hôi ướt áo.

Đến những bài cuối, Kỳ Nghiêm bất lực mấy bài này, hầu như trong lớp ai cũng thua, chỉ có ba anh chị ở lớp 12 xung phong lên giải.

Nam Khánh nhìn chằm chằm mắt không rời như thể đang tìm tòi nghiên cứu mấy phương pháp họ đánh phá thành lũy vững chắc của cái bài tập đáng ghét đó. Anh trai duy nhất trong nhóm ba người giải nhanh nhất, cô giáo đứng xem gật gù lia lịa. Đợi đến khi cả hai chị còn lại giải xong, cô nhận xét rồi chỉ lại một phương pháp mới cho cả lớp nghe.

"Anh hồi nãy là anh Xuân, Thanh Xuân." Nhỏ Lê quay xuống thì thào với cậu.

Người này cậu biết, là học sinh đứng nhất khối 3 năm liền, hiện tại vẫn giữ vị trí đỉnh cao đó chưa ai vượt qua được. Mấy giáo viên trong trường thường hay lấy ảnh ra khen, nào là tuy có gia cảnh khó khăn nhưng nỗ lực, nào là phải học tập không được từ bỏ, vân vân mây mây các kiểu.

Thì ra là ảnh, nhìn cũng đẹp trai.

Nhỏ Lê lại ném cho cậu một mảnh giấy.

[Nói mày nghe bí mật, ảnh là người yêu của anh Đồng lớp a1 đó]

Nhỏ Lê thấy cậu đọc xong, mặt ngỡ ngàng liền giật lấy miếng giấy xé nát tan rồi vứt vào balo, không quên dặn cậu đừng có đồn là cô nói xong quay lên chép bài.

Nam Khánh còn bận sốc, vì, Đồng 12a1, mẹ nó là thằng chó Alpha trội khốn khiếp duy nhất trong giới Alpha trội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro