Chương 72: Trời Tối Thì Đừng Đi Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha trội, chủng loại mà loài người ai ai cũng ngưỡng mộ. Không những có bộ não thông minh, sức khỏe vượt trội, tâm lý kiên cường, và đặt biệt nổi tiếng chung tình.

Gần như 90% Alpha trội đều chung tình, chung thủy.

Sao gọi là chung tình? Vì có rất nhiều Alpha họ chỉ yêu duy nhất một người, không phải người đó thì không là ai cả, ai cũng không thể thay thế.

Sao là chung thủy? Là một khi chấp nhận kết đôi với một người nào đó thì họ sẽ dành cả đời mình để bầu bạn bên cạnh nửa kia dù cho có gặp đối tượng mà mình yêu.

Vấn đề này rất gây tranh cãi, tuy nhiên thực tế cho thấy rằng, rất hiếm Alpha trội nào chịu kết đôi với một người mà mình không yêu. Từ xưa đến nay, chỉ cần không muốn thật tế chẳng ai có thể ép một Alpha trội, kể cả cha mẹ họ.

Thế nhưng cái tên Đào Phú Đồng này lại là cái trường hợp 10% còn lại.

Thằng chả hết cặp đứa này đến dính đứa khác, chỉ cần hắn ta muốn thì sáng một cô chiều một anh là bình thường.

Người thông minh tài giỏi như vậy sao dính dáng đến thằng chó đó chứ? Bị bỏ bùa?

Nam Khánh thật khó hiểu.

Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, cậu đâu có thể chạy ra hỏi rằng mắt anh có bị mờ hay không mà dính tới thằng khùng đó vậy. Dù sao cũng không thân không quen, cảm thán xíu thôi cứ cũng chẳng ảnh hưởng méo gì tới mình.

Lớp học bồi dưỡng hôm nay có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, đến Kỳ Nghiêm cũng phải vò đầu bứt tai gạch xóa đùng đùng là biết bài khó rồi. Nam Khánh biết thân biết phận mình không đua đòi được với cái môn này, cậu lấy bài tập Hóa của mình ra ngoan ngoãn ngồi giải bớt tốn thời gian.

Chiều tà dần trôi, Nam Khánh làm được hơn phân nửa số bài tập được giao thì lớp cũng tan, trống cũng đánh. Song Kỳ không thấy hai người nên đi tìm, cậu hí hửng kêu anh vào làm bài tập chung cho vui, anh ngại ngùng vào lớp, thấy còn vài bạn vẫn cố chấp ngồi lại giải bài thì quan tâm nhìn thử xem đề ra sao.

"Anh biết làm không?" Kỳ Nghiêm chợt hỏi, hắn đưa bài tập của mình cho Song Kỳ xem, mấy đứa bạn xung quanh thấy thế ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm.

Song Kỳ bị nhìn thì ngại quá, nhưng anh biết làm thật.

Mượn cây bút của hắn, anh bắt đầu làm bài. Song Kỳ không biết giảng bài hay giải thích tại sao mình làm vậy nhưng chỉ cần nhìn cách làm của anh cả đám thông minh ngồi xung quanh cũng đủ hiểu rồi. Ngoại trừ hắn và cậu, đám xung quanh đứa nào cũng suýt xoa khen ngợi.

"Má ơi, sao anh không học bồi dưỡng chứ? Phí của trời vl." Một đứa cảm thán sau khi thấy đáp án anh giải ra, chép miệng liên tục tự trách mình ngu quá.

Anh ngại ngùng không nói gì, chỉ đưa vở cho hắn xem, còn mình lại ngoan ngoãn ngồi đợi.

Thanh Xuân cũng sáp qua xem cách giải bài, có vẻ như anh ta cũng không ngờ một Omega nhìn ngây ngây ngơ ngơ như anh lại có thể giải một bài tập siêu khó chỉ với một cái liếc mắt. Anh ta im lặng, mượn vở Kỳ Nghiêm chép bài xong lại xách cặp đi về.

Mấy đứa còn lại định hỏi bài anh nhưng Kỳ Nghiêm đã dọn đồ về nên Song Kỳ cũng đi theo để lại bọn nhỏ ngồi ngơ ngác hụt hẫng ngu ngơ.

Ba người ra cổng, sau khi tiễn Song Kỳ lên xe rồi, hắn quay sang hỏi cậu: "Hôm nay mày có đi đâu không?"

Nam Khánh nhưỡng mày: "Có lớp tiếng Nhật rồi bạn êy."

"Định rủ bạn đi dạo."

"Người ta bận bịu lắm, ai rảnh đi chơi với bạn hoài, bạn tự đi mình đi ha."

+++

Nam Khánh học tiếng Nhật từ năm lớp 7.

Khác với đám bạn học cùng lớp có ước mơ đi du học không thì cũng vì mê anime, cậu học tiếng Nhật là để ganh đua với đời. Từ khi lên lớp 6, đúng chính xác là khi gặp Kỳ Nghiêm siêu đáng ghét, cậu tự nhiên giác ngộ cuộc đời rằng tiếng Anh và học giỏi chưa là gì cả. Phải học, học nữa, học mãi mới là chân lý.

Ngoài tiếng Nhật cậu có học thêm tiếng Pháp, nhưng tiếng Pháp nhức đầu quá nên cậu bỏ từ khi lên lớp 9 rồi, giờ chỉ chăm chỉ học tiếng Nhật sao chém gió người ta hiểu thôi.

Tan lớp lúc 9 giờ tối, từ chỗ học về nhà cũng xa nên bình thường Nam Khánh đi xe đạp điện. Đường giờ này còn đông, cậu dạo vòng vòng trên phố một hồi lâu vẫn chưa muốn về. Bụng có hơi đói, cậu nghe tiếng tin nhắn truyền tới, lấy điện thoại trong túi áo ra. Vui vẻ thấy được dòng tin.

"Đi học không về mà đi dạo ở đây? Đói không bao đi ăn nè."

Kỳ Nghiêm từ đằng xa vẫy tay với cậu, bên cạnh hắn là ai đó trông rất trẻ, hình như thấy cậu, anh ta có hơi ngượng nói gì đó với hắn rồi rời đi. Nam Khánh tấp xe vào lề đường, đứng ngay chỗ hắn hỏi: "Sao giờ bạn còn đây? Không về ăn cơm với mẹ à?"

"Gặp bạn, bởi vậy nên bắt được bạn đi dạo không rủ nè." Hắn hóm hỉnh nhéo má cậu.

Nam Khánh đập tay hắn cái bốp, Kỳ Nghiêm hỏi cậu đói không dắt đi ăn nhưng Nam Khánh ăn lúc chiều rồi giờ cũng không thấy đói nên lắc đầu chối. Hai đứa giỡn ngoài đường dăm ba câu, Nam Khánh kêu hắn về nhà đi đừng có đi dạo bậy bạ để ba mẹ lo, còn mình cũng về đây.

"Đi cẩn thận, có gì báo tao."

"Báo báo cái quần. Cút lẹ đi mày."

Nói xong cậu quặn ga đi mất.

Kỳ Nghiêm mỉm cười nhìn cậu đi xa, hắn quay đầu nói nhỏ gì đó với anh vệ sĩ đứng cạnh rồi cũng lên xe đi mất.

Đường về nhà càng lúc càng vắng xe, bình thường giờ này khu cậu ít người lắm, chủ yếu là mấy người trẻ trẻ đi ăn đi chơi khuya thôi chứ người lớn người ta rủ nhau đi ngủ hết rồi. Con hẻm bình thường đã tối nay còn tối hơn, Nam Khánh tự nhiên có cái cảm giác không yên trong lòng.

Không bình thường.

Trực giác cậu đó giờ rất đúng, mỗi khi cảm thấy không an tâm thì chắc chắn sẽ có chuyện sắp xảy ra.

Không hay rồi, cậu dừng xe bên quán tạp hóa còn mở, ánh đèn chiếu vào mắt thắp sáng đôi mắt trong. Con đường phía trước tự nhiên tối quá, Nam Khánh cảm thấy sợ sợ thế nào ấy. Cứ như cậu chỉ cần tiến vào sẽ bị con quái vật nhào ra ăn thịt.

"Ê nhóc, muốn mua gì mà đứng đây?" Một tên thanh niên đeo cặp kính cận mặn mụn mọc đỏ chót đi ra hỏi.

"Không không, còn đứng ké sáng xíu thôi."

"Nãy thấy có mấy thằng xăm mình xăm mẩy đi ngang qua, thấy sợ hết hồn."

"Hồi nào vậy chú?"

"Mới nãy thôi, thấy ghê lắm, chắc báo cảnh sát quá chứ sợ tụi nó chém lộn ở đây sợ ma ai dám bán buôn gì nữa."

Nói vậy thì cậu sao dám đi tiếp nữa trời.

Nếu như hồi xưa cậu làm gì rụt rè như vầy, nhưng sau một thời gian bị Yên Thạch với Kỳ Nghiêm tẩy não mình đã trở thành Omega nhỏ yếu mong manh cần người che chở, tự nhiên cậu thấy rén rén.

Bóng tối ẩn dần trước mắt, Nam Khánh lấy điện thoại gọi cho ba kêu ba ra quán tạp hóa rước mình vào. May mà ba mẹ cậu có ở nhà, ông nghe cậu nói vậy cũng không nói nhiều mà lấy xe chạy ra rước con yêu. Nam Khánh đứng ké sáng ngoài quán tạp hóa, ông anh bán tạp hóa cũng thấy thương nên không đuổi, còn cho cậu chai nước.

Ông nội cậu cũng không dám uống, chỉ thảo mai cảm ơn rồi cất đi.

Ba cậu đi nhanh lắm, tầm năm phút sau là tới. Mới thấy cậu ông thở phào, nói: "Nãy vừa ra thấy mấy thằng bụi đời đứng, hên con gọi cho ba chứ không chả biết tụi nó chọc gì con không nữa."

Nam Khánh hết hồn, cậu không ngờ tụi nó đứng trước đầu hẻm nhà cậu, hoang mang hỏi: "Tụi nó đi chưa ba?"

Ông Khang lắc đầu: "Chưa. Mà nảy ba gọi báo công an rồi, chắc sắp xuống tới, đứng đây đợi chút đi rồi về."

Ông chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng nẹt pô ịn ịn từ xa truyền tới, ông Khang xuống xe kêu cậu đứng nép vào lề đường đừng để đám điên đó mất tay lái đâm phải. Nam Khánh nhìn đám xăm trổ đầu trọc lóc, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu thấy mấy thằng đó đang lườm mình.

Cậu rùng mình một cái, thấy sợ sợ à nha.

Xác định đám đó bỏ đi hết rồi, ông Khang hộ tống cậu về nhà.

Vừa tới cậu đã lấy điện thoại kể chuyện này cho hắn nghe. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chắc đám đó có hẹn họp gì nên tụ tập vậy thôi, hẻm cậu xui nên dính chưởng.

Còn hắn nói: "Cẩn thận chút, sau này kêu ba mày chở đi, đừng đi xe đạp điện nữa."

Nam Khánh cười ngặt nghẽo: "Bạn bớt gia trưởng đi bạn."

Hắn phát cọc: "Gia con khỉ, tao mới nghe tin là cậu dì gì đó nhà thằng Tuấn kêu người tới xử mày kìa."

Nam Khánh sùng lên: "Má, vẫn còn dư âm hả? Sao đánh hoài không tán vậy?"

"Tán khỉ, đang đợi bên trên bớt chú ý quậy tiếp thì có." Kỳ Nghiêm tức đến bật cười, hắn vò đầu cậu dặn dò, "Mày coi chừng thằng em họ mày đó, dạo gần đây tao thấy nó nói chuyện mới mấy đứa không ra gì hết."

Thấy hắn nghiêm túc quá, cậu cười vỗ vai cho bớt nóng: "Mày bớt dính phim đi, đừng có tưởng thằng quỷ điên đó cấu kết với nhà thằng Tuấn hại tao nha."

Hắn không cười, lạnh nhạt nói: "Đừng có để tao bắt được, không tao cho nó nát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro