Chương 73: Chúc Tết Thì Đừng Hoa Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết tới, người ta chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa mấy thứ đồ mới thay cho đám đồ cũ tiếc rẻ trữ nguyên năm tới giờ. Nhà Nam Khánh cũng như những nhà khác, gia nhập vào 'Tuần lễ dọn nhà' mệt tới mức chẳng ngóc đầu lên nổi. Cái nhà có tí xíu à mà dọn hoài dọn hoài không sạch. Nhất là phòng cậu, không dọn thì thôi, đã dọn là y như đem hết đồ vứt. Nam Khánh nhìn đống rác trước mặt mà thở dài, cái gì cũng tiếc không dám bỏ, riết thành một đống.

Đem mấy bao rác ra ngoài, cậu ngó thấy thằng Minh đang đứng nói điện thoại với ai đó mà trông vui vẻ lắm.

Từ ngày nghe hắn nhắc để ý hơn về thằng em họ, cậu cũng chịu khó để ý nhiều hơn. Con người mà, người ta bị ấn tượng bởi lần đầu gặp gỡ. Như lần đầu cậu gặp hắn là ấn tượng một thằng nhóc thông minh tới mức đáng ghét. Còn thằng Minh, cậu chỉ thấy nó là thằng ngu dở hơi thích xù lông tỏ ra nguy hiểm chẳng khác gì con heo kêu éc éc trong chuồng.

Bởi thế, cậu vừa không thèm quan tâm nhưng vẫn thầm để ý.

Nhưng công nhận, cái thằng giàu có mất nết kia không làm thì thôi, đã muốn moi móc tìm hiểu ai đó thì dù có chạy xuống cống vẫn tìm ra được. Nam Khánh phát hiện thằng kia có liên lạc với mấy thằng giang hồ không đoàn hoàng.

Trên đời này chỉ có mấy đứa trong phim mới coi thường tính mạng của mình nên xem thường mấy đứa oách con chưa mọc lông mũi như thằng Minh. Nam Khánh biết lòng người hiểm ác, nhất là mấy cái đứa tuổi chưa lớn óc nhỏ như quả nho này. Nó ghét ai có thể hủy hoại người đó xong rồi nhân danh vị thành niên mà thoát khỏi pháp luật.

Hừ, thời ông mày bằng tuổi mày gặp bao nhiêu đứa như vậy rồi.

Kỳ Nghiêm vẫn thường xuyên gọi điện thoại nhắn tin, rảnh rảnh tranh thủ ba mẹ không có ở nhà hai đứa đưa nhau đi chơi. Nam Khánh hỏi hắn sao biết thằng Minh hăm he tới mình thì hắn chỉ cười tủm tỉm đáp:

"Truyền thống gia đình, bảo vệ Omega của mình là điều quan trọng nhất."

Nghe mắc ghét chưa kìa, Nam Khánh đỏ mặt đấm vào lưng hắn bịch bịch.

Dạo gần đây không gặp hắn, cũng sắp tới ngày Giao thừa rồi, hắn bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị lễ cúng cuối năm cho gia tộc. Nghe đâu lớn lắm, Nam Khánh nghe hắn kể về độ hoành tráng của buổi lễ, nó chẳng thua gì mấy ngày lễ đình trên TV.

"Muốn tới chơi thử không?" Hắn hỏi.

"Thôi cha, tự nhiên tới làm gì?" Dù muốn tới xem thử lắm nhưng cậu vẫn biết ngại chứ bộ, hôm đó nhà người ta đến cúng bái tổ tiên cậu tới góp vui gì ở đó.

Bàn thờ mâm ngũ quả được mẹ và chị hai sắm sửa đầy đủ, tiếng nhạc năm mới mở um xùm, có mấy bài năm nào cũng nghe nhưng không chán. Cậu lau cái kệ TV, thằng Minh mặc áo khoác như muốn đi ra ngoài, cậu tự nhiên ngứa miệng hỏi: "Đi đâu đấy?"

Nó chẳng thèm ư hử gì mở cửa đi mất tiêu.

Nam Khánh thấy mà tức, chửi bậy mấy câu rồi vứt luôn cái giẻ leo lên ghế nằm.

Chị hai đi giao hàng về, thấy cậu nằm chù ụ trên ghế tới đá đá mấy cái hỏi: "Dọn dẹp xong chưa mà nằm hả thằng kia. Có tin tao méc mẹ không?"

Nam Khánh gạt cái chân đang đá mông mình đi chỗ khác: "Đang quạo nha."

Trúc Thảo cười ngồi xuống bên cạnh đứa em, cô lấy bịch bánh trên bàn ăn, hỏi: "Chọc thằng Minh nữa hả? Tha cho em nó đi, sao mày chứ dí nó hoài vậy?"

Cậu lầm bầm: "Thấy ghét nên ghẹo chơi không được hả?"

"Thôi cũng tội nghiệp nó." Cô dịu dàng khuyên nhủ, "Đừng chọc nó nữa, ở vài năm rồi đi thôi. Mình coi như làm phước đi."

"Phước gì mấy thằng này."

Biết thằng em mình nó cố chấp Trúc Thảo chẳng hơi đâu mà khuyên nữa. Cô ăn bánh nghe nhạc lướt điện thoại. Đang lướt tới mấy hình bán giỏ quà tặng Tết, cô chợt hỏi:

"Ụa rồi bữa mày kêu mua quà Tết cho nhà bên kia, mua chưa?"

Nam Khánh nghe mà rầu: "Chưa nữa má, chưa thấy nào ưng hết."

"Bạn tao có đứa chuyên làm mấy giỏ quà kiểu này nè, tuy hơi mắc chút nhưng đẹp lắm, bánh trái trong đó là loại sang. Thích không để tao đặt?"

Cô đưa điện thoại cho cậu xem, hình mấy giỏ quà trang trí sang chảnh, bánh mứt cũng đều loại có nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy giá cao thật nhưng nói chung cũng tạm được. Nam Khánh săm soi còn hơn mua đồ Tết, lựa tới lựa lui chê hết cái này tới cái nọ cuối cùng cũng chốt được giỏ quà hơi ưng bụng.

Trúc Thảo mắng thằng em khó tính, nhà thì mua toàn bánh kí còn mua quà bánh cho người ta thì xài hàng nhập khẩu mới chịu. Nam Khánh hất mặt vô cùng tự kiêu không thèm chấp mấy người không có bồ.

Tiếng mở cổng, bà Trâm về nhà với đống thịt rau củ. Hai chị em chạy ra phụ mẹ đem đồ vào nhà, ngay lúc đó ba cậu cũng mua đâu được hai chậu mai lớn. Chuyển hai chậu mai trên chiếc ba gác, ba cậu tự hào khoe chiến tích săn hoa hôm nay với ba mẹ con. Bà Trâm miệng thì trách ông phí tiền nhưng tay thì mâm mê mấy búp mai xanh cười tủm tỉm thích lắm.

Nam Khánh ngửi được mùi hoa mai thoang thoảng.

Xuân tới rồi.

+++

Đêm giao thừa là cái đêm thiêng liêng nhất đối với con dân đất Việt.

Cái ngày đoàn viên mà có lẽ mỗi người đều mong ngóng, dịp mà gia đình sum họp tề tựu nói chuyện uống ly trà ăn miếng mứt ngọt ngào ngắm hoa nở nghe bản nhạc vui. Xóm nhỏ khu nhà Nam Khánh lúc nào cũng um xùm tiếng nhạc xuân, nhà này nở bài này, nhà kia mở bản kia, có nhà còn chơi lớn đặt cái loa ngoài cổng mở lớn thật lớn dằn mặt cả xóm.

Bếp nóng nồng mùi thức ăn thơm phứt, Nam Khánh chiên chả cá viên chiên, cái móm mà mẹ cậu chê độc hại chẳng có chút chất dinh dưỡng nào. Tay cầm đũa, tay cầm điện thoại, tai đeo tai nghe, miệng cười tủm tỉm nói chuyện với trai.

"Bên nhà mày đông vậy hả?"

Kỳ Nghiêm quay cho cậu sơ sơ cảnh một đoàn người ngồi tụ lại nói chuyện, người lớn uống trà, trẻ nhỏ uống trà sữa. Nhìn sơ sơ cũng phải bốn năm chục người, lớn 80 tuổi, nhỏ 8 tháng đều có. Nam Khánh nhìn đại gia đình lớn như vậy không nhịn được cảm thán.

Hắn trốn ngồi dưới gốc mai nở vàng ươm, cười tủm tỉm nhìn người yêu trong màn hình điện thoại: "Thì cả nhà tựu lại mà, tối nay cúng Giao thừa nên vui lắm."

Cậu chưa từng được đón giao thừa với gia đình lớn như vậy, hầu như cả nhà bốn người cậu tụ lại trò chuyện ăn chơi thôi. Không biết người ta nói gì ta, có khi nào giống trong phim cứ đè vụ lương bổng rồi hỏi chừng nào có người yêu ra hỏi không ta?

"Lát nữa cúng Giao thừa rồi sáng sớm cúng Đầu năm rồi lại cúng cơm cho ông bà. Chắc nhà mày cũng vậy thôi." Hắn nói.

Nam Khánh lắc đầu: "Nhà tao không thờ ông bà nên không cúng cơm ngày, có cúng Giao thừa với đầu năm thôi. À mà đâu có, năm nay có cúng ông chú ba thằng Minh nữa. Mà mày không đi chúc Tết hả?"

Hắn nói: "Thì hầu như người trong họ đều về đây mà, không thì rảnh rỗi đi chúc thôi. Người đứng ra thờ cúng là anh Quyền, tao đi theo phụ thôi nên cũng thoải mái lắm."

Đang nói thì có ai gọi hắn, Kỳ Nghiêm vội đáp rồi chào cậu xong cúp máy chạy đi. Nam Khánh chậc một tiếng than thở, vớt mấy viên chả cá ra. Đột nhiên cậu cảm giác có ai nhìn mình, quay qua thấy thằng Minh đang đứng cười nhạt nhìn mình chằm chằm.

Không giật mình là xạo, nhưng cậu sống mặt dày quen rồi, tay vẫn thoăn thoắt miệng cáu kỉnh hỏi: "Mày làm chó gì đứng đó hả?"

Nó nhìn cậu khinh khỉnh nói: "Thì ra người như anh cũng có người yêu."

Nam Khánh hất mặt chảnh chọe: "Tao thông minh đẹp trai như vậy không có người yêu chứ chả lẽ thằng học dốt mặt như heo mày có?"

Thằng Minh không ngờ cậu không những không lo lắng mà còn tỏ vẻ tự hào như vậy. Nó bực mình nói: "Anh không sợ tôi méc bác gái sao?"

Cậu phẩy tay: "Mời bạn ơi, tôi mà sợ thì tôi đã không làm rồi."

Thằng Minh tức tới mức sầm mặt xuống, nó đùng đùng bước ra ngoài không thèm đôi co với cậu nữa. Nam Khánh thấy nó đi thì hứ một tiếng. Tuy mẹ không cho cậu yêu đương, nhưng yêu đương với 'con trai cưng' học sinh giỏi lại là chuyện khác đó nha.

Với lại cậu biết thằng đó chẳng nói cho ba mẹ cậu làm gì đâu, định dùng cái chuyện tí xíu này để hăm dọa cậu hả? Hứ, cậu sống lâu hơn nó tận bốn năm đó.

Đem dĩa chả cá viên chiên ra ngoài, mẹ cậu mắng cậu ăn uống bậy bạ còn ba cậu thì cười kêu cuối năm mà cứ để thoải mái đê. Gia đình nhỏ xem chương trình cuối năm, xem mấy tiểu phẩm hài mà chẳng thấy hài ở đâu.

Đồng hồ sắp điểm tới 12h.

Sắp Giao thừa rồi.

Nam Khánh cứ thấp thỏm nhìn điện thoại mình, lòng mong ngóng một dòng tin nhắn nhưng đợi thật lâu chẳng có tiếng chuông vang lên.

Chắc hắn bận cúng kiếng gì đó rồi. Đúng là con một, khổ ơi là khổ.

Khi tiếng pháo hoa vang lên bụp bụp, tiếng nhạc xuân trong xóm nhỏ lại vang lên không biết phát ra từ nhà ai. Ba cậu vui vẻ thắp nhang bàn thờ Phật, ông Địa, ông Táo. Thằng Minh thắp nhang cho ba mình, nó đứng thẫn thờ hồi lâu mơ màng buồn bã. Mẹ với chị hai xuống bếp đem mấy món ăn nhẹ mang lên phòng khách.

Nam Khánh định phụ mẹ với chị thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Mừng năm mới, chúc bạn Khánh năm nay luôn vui vẻ bình an."

Có ai chúc người yêu mà có câu ngắn gọn vậy không?

Nam Khánh bật cười, trái tim mong ngóng nãy giờ đập mãnh liệt.

Cậu dường như nghe được tiếng cười của hắn, lời chúc ngắn gọn không màu mè hay dùng từ hoa mỹ. Thì ra đôi lúc người ta chẳng cần nói mấy câu mỹ miều cũng khiến người khác vui.

Vui vẻ bình an.

Một năm nhiêu đó là đủ rồi.

"Bạn Khánh không chúc bạn Nghiêm sao?" Có lẽ đợi lâu quá không thấy hồi đáp, Kỳ Nghiêm hỏi.

"Chúc gì được đây?" Nam Khánh tủm tỉm cười hỏi.

"Chúc gì chẳng được? Chúc an khang thịnh vượng. Làm ăn phát tài. Sống lâu trăm tuổi. Tiền vào như nước sông Đà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Hay không thì khỏe như trâu mạnh như bò, sống dai như đĩa các kiểu đó."

"Mày thuộc nhiều câu gớm ha." Nam Khánh hắng giọng thỏ thẻ: "Chúc bạn Nghiêm năm mới luôn vui vẻ, không xấu tính nữa, cười nhiều hơn, đừng có bán mạng làm việc nữa làm gì cũng vừa phải thôi biết chưa. Chúc bạn Nghiêm năm mới trưởng thành hơn nè, thành Alpha mạnh mẽ nha."

Lời chúc vừa dứt, Kỳ Nghiêm đã thầm thì: "Mạnh mẽ bảo vệ được bạn Khánh đúng không?"

Cậu trề môi: "Chứ bạn định bảo vệ ai hửm?"

Hắn bật cười: "Đời tui có bạn, không phải bạn thì tui đành dành phần đó cho mẹ tui thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro