Chương 77: Gặp Chuyện Khó Tìm Người Yêu Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không có gì nguy hiểm bằng mấy đứa thích soi mói, nhất là mấy đứa rảnh rỗi ngồi luyện tuyệt chiêu như Nam Khánh. Cậu, với ước mơ trở thành một Pháp y nổi tiếng, tôi luyện qua biết bao bộ phim, tiểu thuyết, hoạt hình, truyện tranh. Có thời gian cậu còn tự luyện cách đoán người khác làm nghề gì thông qua quần áo và hành vi ứng xử. Bằng con mắt tinh tường của mình, Nam Khánh đã thấy được sự bất thường trong từng khung ảnh.

Có một đoạn bị cắt.

Thật sự thì người photoshop này làm rất chi tiết, cậu cau mày ngồi xem mấy lần không nhận ra được cho đến khi Trúc Thảo chỉ vào một bóng cây rất xa gió lay lạ kỳ cô mới giật mình phát hiện.

Mẹ nó đứa nào rảnh rỗi phá cái quán có tí xíu mà đầu tư như vậy chứ trời.

Cả hai đứa nhìn nhau, biết là vấn đề nằm ở đây rồi nhưng khổ nỗi có tâm nhưng không có tầm. Hai đứa ngu photoshop chả biết làm sao hồi phục lại được. Nam Khánh định nhờ Kỳ Nghiêm thử, dù sao hắn quen rất rộng biết đâu có người biết khôi phục video.

"Mày muốn gặp nó nói đại đi, bày đặc chi không biết." Trúc Thảo cà khịa.

Nam Khánh vì việc lớn không thèm trả lời cô, hừ một tiếng rõ lớn rồi mượn điện thoại chị yêu gọi cho bạn giai lâu rồi không gặp.

"Ha sa lô ha sa li." Nam Khánh hí hửng gọi chào.

Kỳ Nghiêm còn đang nghi ngờ sao chị Thảo gọi mình thì nghe cái giọng quen thuộc, hắn vui vẻ bừng tỉnh trong chớp mắt, vui vẻ hỏi: "Dạo này khỏe không? Ăn uống được không? Tao có nghe chuyện quán ba mày, sao rồi?"

Cậu cười hì hì định tám chuyện nhưng bị bà chị nhìn chằm chằm sao nói được, đành nghiêm túc làm việc: "Hỏi dữ ba, định nhờ mày chút nè. Mày biết ai khôi phục video được không? Khôi phục dùm tao cái."

"Có." Ngay lập tức hắn đáp.

"Vậy nhờ người ta xem cái video này có bị sửa gì không phục hồi dùng tao nhá, lẹ lẹ." Nói xong cậu cúp máy rồi kêu chị hai gửi video đó cho hắn.

Kỳ Nghiêm làm việc rất nhanh, hắn đem đoạn video đó gửi cho trợ lý của Gia Quyền, nhờ người ta xem giúp mình. Hắn định tới chỗ quán cậu xem thử thì ba tới kêu hắn đi làm chút chuyện. Ông Trọng nghe hắn nói qua về việc nhà cậu, ông thoáng suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì lớn, người ta làm quán ăn không nhiều cũng ít gặp vài đối thủ chơi xấu, mấy chuyện này nên mình không cần xen vào làm gì cứ để họ tự giải quyết. Mình cái gì cũng đụng vào người ta ngại là chuyện nhỏ, người ta ỷ vào mới lắm chuyện."

Kỳ Nghiêm cũng hiểu đạo lý này, hắn ban đầu nghe tin cũng định nhờ người điều tra thử ai là người phốt để giải quyết. Nhưng nghĩ lại, chuyện này thật ra cũng chẳng lớn lao gì, ba mẹ cậu dư sức giải quyết hắn không nên động vào để làm màu chi. Nói thì nói thế, hắn vẫn định tới thăm hỏi nhân cơ hội gặp người yêu.

Hiệu suất làm việc của đội ngũ của Gia Quyền rất nhanh, chỉ trong vài giờ đoạn video đã khôi phục gửi thẳng về cho Nam Khánh.

Gia đình bốn người xem xong đoạn video đó rồi chán nản nhìn nhau, Nam Khánh chẳng buồn nói chị Thảo cũng não nề thất vọng. Mà thất vọng nhất là ông Khang với bà Trâm, họ thở dài sườn sượt chẳng mắng nổi một câu nào nữa.

Ông Khang nói: "Thôi chuyện cũng qua rồi, để đó ba mẹ giải quyết, hai đứa đừng lo lắng nữa lo việc của mình đi."

Đến thời điểm hiện tại ông Khang đã khống chế tin tức phần nào rồi. Báo chí cũng không để tâm đến cái quán ăn nhỏ này mà chạy theo tin tức khác hót hòn họt hơn, người dân hóng hớt cũng hò reo vài bữa rồi thôi cũng chạy theo tin mới. Ông Khang với bà Trâm thăm hỏi vị khách xui xẻo kia nhiều lần, ban đầu người ta khó chịu ra mặt nhưng rồi cũng bỏ qua xóa bài viết.

Nói chung là giải quyết ổn thỏa, ăn cái phạt của bên trên thôi.

Ông Khang tuy nói là kinh nghiệm một bụng nhưng uể oải rã rời.

Mấy hôm sau nhân viên chi nhanh đó bị đuổi việc vài người, chị Lan cũng bị kỷ luật vì không quản lý được nhân viên. Quán nghỉ hai tuần sau đó mở lại, có chương trình khuyến mãi, trộm vía khách đến ủng hộ vẫn khá đông.

Chuyện qua ngày cũng lướt mất, mấy ngày nghỉ Tết trôi qua trong vội vàng của nhân loại. Cuối cùng đến ngày đến trường, trước đó mấy ngày, cậu bị mẹ yêu gọi vào phòng răng dạy cho một trận. Bà Trâm biết cái thằng này có cấm cũng chẳng cấm nổi, bà thì không xích lại được, mắng thì mỏi miệng. Nhìn cái thằng ngu con mình cười hì hì trông như chẳng có não mà bực mình.

"Còn mà để rớt hạng là chuyển trường, kiếm chỗ khác học. Yêu với chả đương ngu người."

Chửi là chửi thế, nhưng cậu biết mẹ thích Kỳ Nghiêm lắm, nên dù cậu yêu đương là cấm kị nhưng yêu thằng học trò cưng lại có thể xí xóa nhắm mắt cho qua.

Lâu ngày mới gặp trường gặp lớp, gặp bạn gặp bè. Nam Khánh thấy tinh thần vui vẻ, chuẩn bị cho một kỳ học đầy năng suất cậu hí hửng cười thật tươi.

"Ụa, nghe nói nhà bạn bán đồ thiu. Chậc, làm ăn vậy mà vẫn còn mở cửa, đúng ra công an xuống hốt hết đi chứ?"

"Nhà người ta làm ăn lớn mà, chặn hết rồi."

"Ghê nhờ mốt chẳng dám ra hàng quán ăn luôn á."

Đằng xa xa Nam Khánh nghe tiếng bọn thằng Ngọc xì xào.

Má nó đúng xúi quẩy, học nguyên kỳ chẳng thấy mặt chó đâu tưởng yên thân rồi, ai dè mới đầu năm vào đã gặp. Nhìn ba đứa đang ngồi chụm đầu cười khúc khích nói xấu người ta đằng kia. Nam Khánh bực hết sức bực, đang suy nghĩ nên cãi cái gì cho nó oách thì thấy Song Kỳ với Kỳ Nghiêm đến.

Lâu lắm rồi chưa gặp, cậu chạy lại ôm lấy Song Kỳ lắc lắc, tình thương mến thương hỏi thăm kể lể mấy chuyện mấy ngày Tết vừa qua. Song Kỳ cũng lâu rồi chưa gặp cậu, anh vui vẻ kể chuyện cho cậu nghe, còn hỏi thăm việc quán nhà cậu nay ổn chưa.

"Chuyện nhà mày sao rồi?"

Kỳ Nghiêm hỏi, tay đưa cho cậu cái túi nho nhỏ đựng đầy bánh kẹo.

Nam Khánh vui vẻ mở túi lấy cái bánh lên ăn, lầu bà lầu bầu kể chuyện mấy nhân viên nhận tiền hối lộ quán bên chơi xấu quán mình. Ba cậu tức lắm, mới đầu mắng cho họ một trận còn định đem nhau lên công an cho bỏ tức nữa cơ. Nhưng ba người kia khóc dữ quá, thiếu điều quỳ xuống xin luôn làm ba cậu nhức đầu quá nên cho qua.

Đúng phiền.

Mấy anh chị đó hầu như đều là sinh viên, gia cảnh khó khăn, bình thường ba cậu đối xử cũng rất tốt, thưởng lễ Tết không thiếu cái gì mà chơi quán một vố đau hết sức.

Nam Khánh mắng mấy người không có lương tâm kia mấy câu thô tục rồi thở dài, nói: "Thôi kệ đi. Mà Tết mày có đi đâu chơi không?"

Kỳ Nghiêm bỏ balo lên bàn, uể oải xoa xoa vai: "Không, ở nhà thôi, thấy cũng lười."

Cậu hứ một tiếng khinh bỉ cái nết lười nhát này của hắn, cậu quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Anh Kỳ cũng ở nhà hả?"

Song Kỳ lắc đầu: "Anh đi biển với gia đình."

Nam Khánh õng ẹo: "Ỏ, em cũng muốn đi biển."

Kỳ Nghiêm nói: "Đi không, cuối tuần mình chở bạn đi."

"Thôi bạn ơi, mẹ đấm cả mình lẫn bạn đó. Lo học hành đê."

Kỳ học mới bắt đầu, ngày học đêm học, rảnh rảnh học thêm còn buồn buồn giải bài tập. Cuộc sống của đám học trò ra sao thì cậu với hắn cũng y như vậy, chỉ có khác là đi học chung về chung, đôi khi giỡn rồi cãi nhau chí chóe như chó với mèo.

Nam Khánh thấy như vậy rất tốt, nói chung vui ơi là vui, có người ngày nào cũng đi cãi nhau với mình rồi cười không ngớt mồm sao không vui cho được.

Gần đến tháng 3, kỳ thi học sinh Giỏi cấp Quốc gia sắp diễn ra.

Từ trước Tết các thầy cô đã đốc thúc ôn tập cho đám học trò cưng của mình ngày đêm, dù trong Tết thầy cô vẫn không quên gửi bài tập với deadline cho tụi học trò chạy chơi. Ta nói áp lực còn hơn thi Đại học.

Nam Khánh ôm quyển bài tập lên thư viện ngồi luyện đề, thư viện giờ cũng đầy mấy đứa ôn thi, đứa nào đứa nấy ôm sách ôm bút ngồi lầm bà lầm bầm chẳng khác gì đám thần kinh. Có mấy đứa còn ôm cả quyển sách dày cộp trong tủ thư viện, quyển sách tưởng chừng chẳng ai rớ tới, mà giờ được phát huy toàn bộ tác dụng lật lia lật lịa.

Kỳ Nghiêm ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trang vở trắng, hắn chống cằm nhìn quyển sách ôn tập, không biết suy tư gì mà trông chiêm nghiệm lắm.

Hôm nay không có Song Kỳ học chung, bình thường hai đứa đi ôn thi sẽ kéo theo Song Kỳ theo với lý do cần người chỉ bài thêm. Thầy cô ban đầu không chịu đâu nhưng cô Nhã đến xin thì họ cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Không có anh thì ai chỉ cậu mấy câu bài tập khó đây.

Nam Khánh buồn rầu hết sức.

Bỏ quyển sách xuống bàn, Kỳ Nghiêm lia mắt nhìn cậu, Nam Khánh chẳng hiểu ánh mắt hắn muốn gì chỉ thấy hắn tủm ta tủm tỉm nói:

"Mai qua trường thằng Thạch chơi không? Trường nó có cắm trại."

"Học hành không lo, sắp thi rồi kìa bạn chơi gì mà chơi."

"Là có đi không?"

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro