Chương 78: Ăn Khuya Thì Được Chứ Đừng Thức Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng nhà, Nam Khánh hát líu lo đẩy cổng dắt xe vào. Mới vào nhà thấy ba mẹ ngồi nói chuyện gì đó, thấy cậu họ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại xì xà xì xào với nhau. Nam Khánh để ý trên bàn có bình trà, tách trà vẫn còn hơi nóng, thấy lạ, cậu hỏi:

"Ụa nhà mới có khách hả ba mẹ?"

Mẹ cậu ậm ừ.

Nam Khánh cũng không để ý, chắc bạn bè gì đó của ba mẹ có nói cậu cũng chẳng biết. Đi vào bếp tìm đồ ăn, lấy trái quýt trong tủ lạnh lột vỏ, cậu nói vọng ra: "Chủ nhật này con đi chơi nhá. Qua trường thằng Thạch, bên đó nghe nói có cắm trại."

Ba mẹ cậu im lặng vài giây, sau đó cậu nghe được tiếng thở dài của mẹ, nói: "Đi đâu thì đi, nhớ cẩn thận là được."

"Ụa nay sao dễ vậy?" Nam Khánh buộc miệng nói.

Nhưng cậu không nhận được câu trả lời, thấy lạ thường cậu nghi ngờ lắm, ra vẫn thấy hai vị phụ huynh vẫn còn thảo luận gì đó. Cậu tới ngồi thì họ đuổi lên phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Nam Khánh xoa cằm, nhưng một lúc rồi cũng chẳng quan tâm đến nữa.

Yên Thạch gửi tin nhắn rủ cậu đi chơi, Nam Khánh lăn lóc trên giường tán chuyện với thằng bạn lâu rồi chưa gặp. Cậu kể mấy chuyện vừa qua cho Yên Thạch nghe, không quên hiếu kỳ chuyện trường bạn có gì hay có gì vui không để mình chuẩn bị tâm lý.

Yên Thạch: [Trường tao chỉ có drama là nhiều thôi, qua hóng thì hóng chứ có gì đâu.]

Khánh Nam: [Drama thì trường tao ít hay gì? Có bồ mày không?]

Yên Thạch: [Có, ảnh kêu hôm đó tới chơi.]

Vậy là đủ rồi, Nam Khánh háo hức mong đợi ngày có thể chiêm ngưỡng nhung nhan bí ẩn của người yêu của đứa bạn.

Háo hức thì háo hức, mong ngóng thì mong ngóng nhưng dường đến niềm vui lúc nào cũng đầy chong gai.

Nam Khánh lần nữa rơi vào kỳ mẫn cảm.

Lần thứ ba vào kỳ mẫn cảm thật sự khiến người ta không phản ứng kịp. Nhất là cậu, một Omega mới vào nghề chưa được bao lâu, dù bác sĩ đã cảnh báo ngày nhưng cậu lo chơi lo học quá nên quên luôn.

Hôm nay, đang học, vừa phát biểu rồi ngạo nghễ ăn con 10 trọn vẹn. Chưa kịp hả hê thì tự nhiên cậu thấy cả người choáng váng.

Chỉ 10s sau, Nam Khánh thấy có một vòng tay ôm chầm lấy mình rồi phóng như bay ra ngoài. Cậu ngỡ ngàng, lúc này cậu vẫn chưa nghĩ mình đang bị gì đâu, ngu si hỏi hắn: "Tự nhiên ôm tao chi vậy?"

"Ông nội của tao ơi." Hắn thật sự không nói nổi cậu nữa, chỉ cắm đầu đưa cậu đến phòng y tế.

Nam Khánh tuy rằng quên mất ngày đến kỳ nhưng không quên mang theo thuốc, Song Kỳ hì hục ôm balo cậu chạy theo sau. Bác sĩ đã cho cậu uống đỡ một liều để ức chế tạm thời Pheromone tỏa ra ngoài ảnh hưởng đến bạn học khác. Kỳ Nghiêm bị đuổi ra bên ngoài, hắn nhìn Song Kỳ, anh xoa đầu hắn rồi chạy vào trong.

Thuốc ức chế của trường chỉ tạm thời ức chế chứ không có tác dụng hẳn, Nam Khánh khó chịu nằm trên giường mơ màn đầu óc quay cuồng chẳng biết ai với ai. Mùi hoa mai thoát ra khiến Song Kỳ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng anh đã uống thuốc trước rồi nên chỉ hơi choáng rồi thôi. Ép cậu uống liều thuốc, bác sĩ kiểm tra huyết áp của cậu, thấy đã bình thường trở lại mới dặn dò anh ở lại trông chừng đừng để cậu chạy tùm tum, còn thầy ấy liên lạc với phụ huynh đến đón cậu về.

Tiếng gõ cửa cọc cọc.

Kỳ Nghiêm bên ngoài cánh cửa hỏi: "Nó sao rồi?"

Song Kỳ ngồi trên chiếc ghế đẩu, ảnh nhìn cậu mê man ngủ, hai má đỏ bừng chẳng khác gì búp bê nhỏ. Vuốt ve mái tóc rối mù, anh nói: "Em ấy ngủ rồi. Nghiêm cũng về lớp đi."

Hắn im lặng rồi nói: "Để chừng nào nó về rồi Nghiêm về."

Song Kỳ không định khuyên hắn về lớp, Omega của hắn còn ở đây sao hắn có thể đi được. Anh mỉm cười nhìn đứa nhỏ đã ngủ say trên giường, Pheromone không còn mãnh liệt như khi nãy nhưng cũng đủ khiến Alpha mất khống chế.

Alpha trội thì vẫn là Alpha.

Dù che giấu bản thân giỏi đến mức nào thì bản chất vẫn đang giao động.

Kỳ Nghiêm ngồi bên ngoài, hắn cổ siết nắm đấm ổn định lại hơi thở, kiềm chế không được để Pheromone của mình thoát ra ngoài.

Nhìn bầu trời xanh, ánh nắng vàng, chiếc lá vàng rơi theo cơn gió lượn như chiếc thuyền nhỏ chao đảo.

Lòng hắn rộng ràng như tiếng lá xào xạc.

Mùi hoa từ trong theo khe cửa bay ra ngoài, Kỳ Nghiêm nghiến răng, đúng thật là chó má mà.

+++

Cửa đóng then cài, nhà có Omega đang trong thời kỳ nguy hiểm, nhà ai ai cũng cảnh giác mức độ cao. Alpha đi từ ngoài vào chưa được 50m đã bị nhìn chằm chằm, cứ như thể chỉ một giây mất cảnh giác tên Alpha đó có thể nhào tới tấn công Omega nhà mình.

Nam Khánh cười ba mẹ mình làm quá.

Ba mẹ đáp trả bằng cách sửa cửa sổ phòng cậu thành mấy thanh sắt, khỏi cho đứa nào trèo vào được hết.

Sau khi ăn cơm tối xong, Nam Khánh chán nản lên phòng làm bài tập. Kỳ mẫn cảm của cậu kéo dài khoảng một tuần, vì mới phân hóa nên nhà trường khuyến khích cậu nên ở nhà tĩnh dưỡng, đợi vượt qua đợt này sẽ đi học bình thường.

Hầu như trường học nào cũng sẽ có chính sách như vậy, Omega vừa phân hóa cần trải qua ba lần mẫn cảm đầu tiên, đến lần thứ tư chỉ cần uống thuốc và dán miếng dán ở tuyến thể rồi đi học bình thường.

Tuy được ở nhà nhưng thầy cô vẫn không nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi quá nhiều, bài tập ôn vẫn đến không ngưng giây nào, đến giờ thì nộp bài không thì nhắn tin báo lý do. Nam Khánh ở nhà cày đề mê mệt, cày từ sáng tới khuya rồi lại từ khuya đến sáng.

Mang tiếng tịnh dưỡng chứ tịnh cái nổi gì.

Làm xong bộ bài thi thử mới được thầy chuyển cho, Nam Khánh đánh một cái ngáp, liếc nhìn đồng hồ thấy sắp 11 giờ đêm rồi. Bụng kêu òng ọc, nãy ăn ít nên giờ đói rồi.

Cậu đứng dậy vươn vai, định xuống bếp tìm cái gì ăn.

Điện thoại vang lên chuông thông báo tin nhắn đến, cậu thắc mắc giờ này còn ai nhắn, nào ngờ mở lên xem thì thấy tin nhắn của hắn.

Cá Dưới Nước: [Ra nhận ship bạn ơi.]

Nam Khánh kinh ngạc chạy ra cửa sổ ngó xuống thấy hắn đang đứng dưới bóng đèn đường trước cổng nhà cậu. Dáng người cao nhòng, cơ bắp ở vai tinh tế, nhìn từ trên xuống đã thấy đẹp trai. Hình như cảm giác được hay sao mà hắn nhìn lên, gương mặt đẹp tặng cậu một nụ cười.

Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

"Sao tới giờ này?" Cậu có hơi bất lực nhưng bên trong có chút vui vui.

Hắn giơ cái túi trong tay lên, nói: "Ship đồ ăn cho bạn này. Nghe nói mấy nay bạn thức khuya dữ lắm. Nghỉ ngơi đi chứ vậy sao chịu nổi."

Cậu lẩm bẩm: "Bà Thảo mách lẻo đúng không? Bà này nhiều chuyện thật chứ."

Hắn cười, lại nói: "Xuống lấy đi, tao để ngoài cổng. Ăn đi rồi đi ngủ sớm, có ít thuốc bổ nhớ uống đừng có quên đó."

Nói xong hắn để cái túi trưởng cổng rồi vẫy tay chào cậu rồi đi về thật. Nam Khánh chạy như bay xuống định nói chuyện với hắn nào ngờ hắn đi mất rồi. Cầm cái túi lớn nặng ơi nặng, bên trong có cháo có gà rán, có cả cá viên chiên. Ngoài ra còn không ít yến với lại thuốc bổ, có cả tờ ghi chú 'Của mẹ tao tặng mày, nhớ uống!', ghi vậy bố đứa nào dám quên.

Đang cười sung sướng cần cái túi lên phòng, tự nhiên phòng thằng Minh mở ra, nó hé con mắt nhìn cậu rồi đóng sầm cửa lại.

Nam Khánh lầm bầm, mẹ nó thằng thần kinh.

Từ hôm đó, bữa nào hắn cũng ship đồ ăn khuya cho cậu. Bữa thì cháo bữa thì mì, đôi khi hắn sẽ nhắn trước hỏi cậu muốn ăn gì nữa không. Tuy miệng mắng nói cậu nên ngủ sớm nhưng đồ ăn khuya không thiếu bữa nào.

Ngày thứ sáu trong kỳ mẫn cảm, cậu vui vẻ chạy xuống định lấy đồ ăn bồ đem đến thì trong bóng tối mẹ cậu ngồi chình ình trên ghế, mắt nghiêm khắc nhìn thằng con tưng tửng chẳng khác gì mấy đứa ngu.

Nam Khánh giật thót mình, cậu giấu cái túi sau lưng cười hì hì với mẹ: "Ụa mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ?"

"Kêu thằng Nghiêm sau này đừng mang đồ ăn tới nữa." Cô Trâm nghiêm giọng.

Nam Khánh uất ức: "Mẹ. Nó mang đồ ăn tới cho con chứ có làm gì đâu. Với lại tụi con cũng học hành đàng hoàng chứ có bỏ bê bữa nào đâu mà mẹ cứ cấm cấm chi vậy? Thà mà tụi con không học không hành tối ngày chạy tưng tưng ngoài đường đi không nói. Đằng này học muốn ói ẻ. Con học đêm đói bụng, nó mang tới thì con ăn chứ con với nó có ngủ với nhau đâu mà mẹ la."

Bà Trâm nghe mà tức, đập bàn cái bốp: "Mẹ nói một câu con cãi mười câu vậy đó hả? Mẹ chỉ nói là đừng kêu nó mang đồ ăn tới nữa. Nhà mình với nhà nó gần hả mà 11, 12 giờ đêm bắt người ta chạy tới đây mang mấy cái đồ này cho con ăn. Bộ nhà hết đồ ăn hả? Hay bên ngoài không ai bán? Hành con người ta cũng vừa vừa phải phải thôi. Ba mẹ người ta thấy cũng khó chịu chứ vui vẻ gì."

Nam Khánh nghe xong ngỡ ngàng.

Mẹ nói vậy tức là chấp nhận rồi đúng không?

Bà Trâm chẳng muốn nói nhiều với thằng con ngu ngốc này nữa, cô nói: "Ăn rồi đi ngủ sớm đi, thức cho khuya vào mặt như con gấu trúc, chả ra quỷ ma gì hết."

Nói xong cô đi lên phòng, bỏ lại đứa con đang bất ngờ đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu siết cái túi, lòng hưng phất lao thẳng lên phòng nhảy nhót tưng tưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro