Chương 96: Bị Ăn Hiếp Thì Phải Méc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh cảm thấy đời mình tàn rồi, cậu nằm trên sàn nhà, tóc tai rũ rượi áo quần xộc xệch. Nỗi sợ rét lạnh vẫn chưa qua đi, cậu run rẩy nằm đó chưa khống chế được tay chân mình. Mùi táo khó ngửi vẫn ở đó, nước mắt cậu chảy dọc gương mặt nhỏ. Cậu sụt sùi, ngón tay bị trói chặt không động đậy được, tê hết rồi.

Cậu chưa bị gì hết, thằng Tuấn bị mấy gã kia lôi ra ngoài.

Có lẽ đó là may mắn của cậu, bọn họ chưa chốt giá được. Không biết thằng Tuấn đàm phán bao nhiêu, chốt giá bao nhiêu rồi sẽ quay vào đây. Nhưng Nam Khánh biết mình nằm đây sẽ chết, nếu không trốn được chắc chắn sẽ bị đám đó ăn thịt không còn một mảnh xương khô.

Nhìn xung quanh, căn phòng trống ngoại trừ giường thì chỉ có đúng cái ghế, không có gì nhọn nhọn bén bén để cậu giải cứu được mình. Tiếng động bên ngoài càng làm cậu sợ hãi, Nam Khánh nghẹn ngào nhưng cố nén nước mắt. Cậu hối hận vì không nghe lời hắn, đi ra ngoài nên mang đồ tự vệ, nhưng cậu bị bắt ở trong nhà mà.

Dây chuyền nằm chỏng chơ ở trên sàn, Nam Khánh càn uất ức, cậu cố trường người đến chiếc nhẫn đó, mà nó nằm góc tường, trường hoài hoài mới tới được. Chiếc nhẫn mà cậu với hắn mua trước đây, bình thường cậu vẫn đeo trên cổ giờ bị người ta ném như rác.

Nam Khánh đau lòng ngậm lấy chiếc nhẫn, buồn bã nằm dưới sàn nhìn trên trần nhà.

Không biết qua bao lâu rồi, Nam Khánh thấy tay chân mình bắt đầu tê liệt. Mẹ nó cái đám đó cột gì mà cột chặt dữ, lỡ gỡ dây ra liệt hết rồi sao?

Tiếng động ồn ào bên ngoài truyền đến, Nam Khánh nghe như tiếng đánh nhau, ầm ầm, thật chứ lục đục nội bộ này gì. Ồn muốn chết, bị bắt cóc rồi còn nghe người ta cãi nhau. Nam Khánh rút người cảnh giác, giờ cậu là con sâu nhỏ không thể tự vệ, đám khùng đó cãi nhau hăng rồi vào đây trúc giận cậu thì biết phải làm sao?

Cửa mở tung, một cô gái có hơi to cao bước vào, cô ta thấy cậu nằm đó liền đóng cửa lại. Tay cầm dao găm đi tới, thấy cậu cảnh giác liền mỉm cười nói: "Tôi nhà người ông Trọng gửi tới cứu cậu."

Người nhà? Ông Trọng?

Bác ơi! Không ba ơi! Đúng ba chồng của con.

Nam Khánh mừng rớt nước mắt, cậu nghẹn ngào cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên thân bị gỡ bỏ. Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, đùng đùng đùng như ai đó bị nắm đầu đập vào tường. Cậu lo lắng hỏi: "Bên ngoài sao vậy?"

"Người đã tới, cậu yên tâm. Để tôi cởi dây cho cậu." Nói xong cô ngồi xuống cắt dây trói tay chân cậu, dây đứt rơi xuống sàn.

Nam Khánh được đỡ ngồi dậy, bên ngoài vẫn còn tiếng la lối nghe là biết chưa đánh đấm xong. Chị gái rất biết săn sóc, tay chân cậu tê cứng nên chị massage nhẹ để thoải mái hơn. Đến khi cậu có thể đứng dậy thì tiếng ồn bên ngoài cũng dần nhỏ lại. Chị đưa cho cậu một con dao găm để có gì tự vệ, còn bản thân cầm con dao khác đi trước, chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở.

Một người đàn ông ở bên ngoài nói với họ: "Đã xử lý xong, nhanh chóng rời đi."

Nam Khánh theo chân ra ngoài, ngó thấy mấy đống nằm chèo queo máu đổ đầy đầu. Nhóm chị gái anh trai gồm năm người, họ giờ ngồi trên sofa dính đầy máu hút thuốc, khói thuốc lượn lờ mẹ nó ngầu. Nếu không phải nạn nhân là cậu chắc cậu đã chạy tới xin chữ ký.

Khi thấy cậu, xác nhận đã cứu con tin được thì họ nhanh chóng rút quân.

Vừa xuống xe, thì Kỳ Nghiêm cũng vừa chạy tới.

Hắn thấy cậu bầm dập đứng ngơ ngác thì mắt đỏ hoe, Nam Khánh thấy hắn mắt cay xè nấc nỡ khóc. Ôm chầm lấy cậu, Kỳ Nghiêm dùng hơi ấm bao bọc cậu trong lòng mình, cậu khóc nhòe cả bầu trời, vùi vào lòng hắn nghẹn ngào.

"Thằng Tuấn nó ăn hiếp tao."

"Tụi nó đánh tao."

"Đau quá trời luôn."

Cậu khóc mà người ta nhìn cũng thấy ngại, mấy anh chị kia ngượng ngùng đi chỗ khác để cặp đôi dỗ dành nhau cho khỏi ngượng. Nam Khánh giờ cũng có biết ngượng ngại gì đâu, cậu lôi hết mấy chuyện mấy kẻ xấu xa kia gây ra cho mình méc. Kỳ Nghiêm dỗ cậu, ban đầu thấy tức tối nhưng rồi buồn cười, cho đến khi nghe chuyện thằng Tuấn giật dây chuyền còn định làm nhục cậu.

Máu nóng dâng lên, hắn muốn giết người.

Anh Quyền tới kịp lúc lùa hai đứa lên xe đến bệnh viện kiểm tra, còn việc còn lại để anh để người khác xử lý. Nam Khánh mách hắn xong lại quay sang méc anh Quyền, còn rất uất ức kêu mình đau quá trời quá đất nhấc tay chân không nổi.

Anh Quyền lườm: "Vậy chặt đi cho khỏi vướng."

Cậu ôm hắn khóc: "Anh mày đòi chặt chân tao kìa."

Kỳ Nghiêm buồn cười vỗ về cậu, quá mệt mỏi.

Kiểm tra này nọ thì chỉ bị bầm dập ngoài da thôi, ngủ lại bệnh viện một đêm rồi cút về là được. Nam Khánh miệng leo lẻo nhưng thật ra vẫn sợ, cậu thấy ba mẹ với chị liền mếu máo, thấy ông Trọng tới thăm cũng mếu, gặp ai nấy đều mếu méc mình bị ăn hiếp. Tới khuya nắm tay hắn không buông sợ ở một mình.

"Ngủ đi, tao ở đây với mày." Hắn xoa đầu cậu.

Nam Khánh mệt mỏi, tinh thần căng thẳng nửa ngày giờ mới thả lỏng được, cậu vẫn thắc mắc: "Sao mày tìm được tao nhanh vậy?"

"Ba tao có cách riêng của ổng." Hắn nói.

Cậu gật gù, nghĩ cũng đúng rồi không nói nữa từ từ ngủ say.

Kỳ Nghiêm vỗ cậu ngủ rồi nhìn sợi dây chuyền nằm trên bàn. Thật ra, nhờ vào nó mới tìm được cậu sớm.

Ngày trước sau khi mua dây chuyền với nhẫn, có một lần ba hắn nghĩ gì đó mà kêu cậu tháo để đi đánh bóng, thật ra là ba hắn lắp một thiết bị theo dõi trên đó. Kỳ Nghiêm cũng biết nhưng lâu dần hắn lại quên. Thiết bị này bình thường không hoạt động, chỉ khi sợi dây chuyền bị đứt nó sẽ hiện lên thông báo đến thiết bị liên kết.

Thiết bị liên kết này chỉ có ông Trọng và hắn truy cập được, lúc dây chuyền bị kéo đứt, ngay lập tức nó truyền tín hiệu cầu cứu.

Nhưng hắn không nói cho cậu nghe, cậu sẽ không thoải mái khi đeo nó nữa, dù nó rất nhiều lợi ích.

Kỳ Nghiêm nhắn tin thông báo cho mọi người, đồng thời cũng cảm hơn họ đã giúp đỡ mình. Nghe tin tìm được cậu, ai nấy cũng an tâm đi ngủ. Có Gia Quyền vẫn hỏi hắn muốn xử lý đám người kia ra sao. Nghĩ ngợi một chút hắn quyết định để thằng Minh cho ba mẹ cậu giải quyết, còn đám kia đợi cậu ổn định lại rồi tới tay hắn.

Nằm xuống giường bệnh, giường không lớn nhưng hai người nằm vẫn đủ, lần đầu tiên hai đứa ngủ chung trên chiếc giường, tiếc là giường bệnh chẳng lãng mạn chút nào. Hắn ôm cậu vào lòng.

Hôm nay tim hắn như đứng lại, nếu không tìm được cậu sớm, có lẽ đã phát điên.

Ngửi mùi hoa mai vàng ngọt ngào trên giường Omega nhỏ bé, Kỳ Nghiêm thả chút Pheromone mình ra ủ ấm người trong lòng.

+++

Nửa đếm Kỳ Nghiêm cảm giác có ai đi qua đi lại, còn kéo chăn đắp cho hai người. Nam Khánh ngủ say trong lòng hắn, tiếng thở khò khè chắc do nghẹt mũi. Hắn nhẹ nhẹ chỉnh lại đầu cậu cho dễ thở rồi ngồi dậy, thấy bà Trâm thẫn thờ nhìn hắn.

Bà ngại ngùng, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, nói: "Cô làm con giật mình sao?"

Kỳ Nghiêm lắc đầu, hắn bước xuống giường, quay lại nhìn cậu thấy cậu vẫn ngủ ngoan. Nhẹ nhàng thả chút Pheromone để an ủi rồi tới sofa, ngồi xuống đối diện mẹ cậu. Bà Trâm rót cho hắn ly nước, ủ rủ thở than:

"Hôm nay cả nhà cô làm phiền con với nhà con quá, vậy mà chưa cảm ơn cho tử tế."

Hắn lắc đầu: "Việc con nên làm mà cô, cô đừng ngại."

Bà Trâm nhìn hắn, thật lòng bà rất yêu quý hắn. Từ cái thời còn là chủ nhiệm, cô không ít lần mong ước có đứa con xuất sắc như Kỳ Nghiêm, cũng rất nhiều lần ít kỷ bắt con mình thi đua cho bằng người ta. Bà biết, bà không phải người mẹ tốt.

Đôi mắt lại ươn ướt, bà nghẹn ngào: "Con với nhà con đối xử với nó tốt quá nhiều lúc cô thấy rất ngại. Thằng Khánh nó xui xẻo, cứ hết bị người ta đánh rồi bị người ta ghét, cũng do cô nuôi con không khéo nên nó mới bị như vậy."

Thấy cô xúc động quá, hắn vội nói: "Không có đâu cô. Thằng Khánh rất tốt, trong mắt con nó thông minh, tự tinh yêu đời, nó không sợ gì hết lúc nào cũng vui vẻ tỏa sáng. Cái đó mới thành công của cha mẹ. Ba con hay nói, nuôi đứa trẻ sao mà đứa trẻ tự tin làm chính mình mới là nuôi dưỡng thành công nhất. Bởi vậy cô đừng buồn, tuy nó hay cãi nhau, tính thì nóng nhưng con thích điều đó."

Bà Trâm bật cười, lau nước mắt, không biết thằng nhóc này đang khen cô hay mắng con cô nữa.

Nắm tay hắn, cô nhẹ nhàng vỗ về, nói: "Cô tin con, cô tin con chăm sóc nó tốt. Cô chỉ mong con mãi nhớ ngày hôm nay, nhớ những lời con từng nói, giữ mãi cảm xúc này. Cuộc sống của người lớn rất phức tạp, con có thể nghĩ mình trải qua, thấy qua rồi, nhưng bước vào mới biết nó không màu hồng như mình tưởng. Cô mong hai đứa mãi yêu thương nhau."

"Con hứa với cô." Hắn trịnh trọng nói.

Bà Trâm cười, cười thật tươi, khẻ khàn nói: "Sau này con cứ gọi mẹ đi."

"Dạ, mẹ." Hắn nhanh chóng sửa miệng.

Kêu hắn nghỉ sớm đi, bà ra ngoài cho hai đứa ngủ cho sớm. Nam Khánh cục cựa, hình như mò mò không thấy cái lò sưởi di động đâu nên lơ mơ tỉnh dậy. Hắn lên giường ôm lấy cậu, hôn hôn lên trán rồi ủ cậu trong nồi trà thơm ngát.

Trà hoa mai vừa ngọt vừa thơm, ngào ngạt tỏa ra.

+++

Nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, Nam Khánh vươn vai, mắt lèm nhèm ghèn nhìn bản mặt đẹp trai của người yêu đang ngủ say. Cậu cười hì hì ôm eo hắn dụi dụi, Kỳ Nghiêm bị phá giấc ngủ, hắn nhéo tay cậu, giọng khàn khàn nói:

"Đố bạn biết Alpha nằm ngủ chung với Omega mình thương, sáng sớm sẽ có biểu hiện gì? Cho 10s suy nghĩ."

Không cần 10s, nửa giây sau Nam Khánh nhảy xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu trừng hắn cảnh cáo ăn nói đàng hoàng.

Bà Trâm mang cháo vào, thấy hai đứa trừng mắt với nhau, chậc một tiếng mắng mỏ: "Ăn sáng đi hai đứa. Còn con, đánh răng thì đánh lẹ, ngậm chi vậy?"

Cậu phun kem đánh răng rồi chạy ra, mẹ nấu cháo gà cho cậu, thơm phức. Kỳ Nghiêm đánh răng chải tóc gần nửa tiếng, cậu ăn muốn hết rồi hắn mới lết mặt ra. Cậu hừ khinh thường, đùa cái chén đựng cái đùi gà mập cho hắn.

"Mẹ ăn sáng chưa?" Hắn hỏi bà Trâm."

"Con ăn đi, sáng mẹ ăn rồi." Bà múc cháo cho hắn.

Cậu đang húp cháo sặc thiếu điều đi cấp cứu, bà Trâm vội lấy khăn giấy cho cậu lau miệng, mắng cậu ăn uống chẳng ý tứ.

Nhưng ý tứ gì?

Nam Khánh trợn mắt: "Má, sao mày gọi mẹ tao là mẹ?"

Kỳ Nghiêm cười cười, hắn xé thịt gà bỏ vào chén cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro