Chương 97: Yêu Thì Yêu Đừng Phát Khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nghỉ bệnh ở nhà, Nam Khánh chán muốn điên luôn, may mà mẹ hạ sắc lệnh ban cho cậu quyền được đến trường mưu cầu tri thức. Vui vẻ xách cặp, không quên hôn gió mẹ chiu chiu.

Trường vẫn vậy, bạn vẫn thế, Kỳ Nghiêm vẫn đẹp trai như bình thường.

Có điều bất thường duy nhất là đang học, cậu và hắn đồng thời nhận được tin nhắn của Thế Trường.

Mỗi lần ông nội này nhắn tin là chắc chắn không phải chuyện gì hay.

[Ở đâu, chạy tới bệnh viện Tâm Thần thành phố coi sao thằng Thạch phát điên rồi.]

Phát điên?

Đúng vậy, Yên Thạch phát điên.

Cậu ta gào khóc trong căn phòng bệnh, bác sĩ cùng y tá cố gắng khống chế hành vi tự hại của cậu ta. Tay chân bị trói chặt trên giường, cậu ta gầm lớn, gọi tên một đứa trẻ nào đó trong vô vọng. Vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc, Yên Thạch tựa như con thú nhỏ bất lực trước quỷ dữ.

"Kiên... Kiên ơi..."

Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu liều thuốc an thần.

Nước mắt nhỏ xuống má, chạm vào gối rồi biến mất.

Khi Kỳ Nghiêm cùng cậu chạy đến bệnh viện thì Yên Thạch đã được khống chế. Mẹ cậu khóc lóc không ngừng được, ba cậu ta im lặng tựa như không tin được con trai mình đột nhiên phát điên phát dại. Còn đằng xa xa kia, Thiện Nhân, người yêu cậu ta đang sửng sờ đứng ngây ra đó. Nam Khánh tinh mắt thấy mặt anh ta như bị ai đấm đỏ bừng, đầu tóc cũng rũ rượi không còn vẻ đẹp trai chải chuốt như ngày trước.

Thấy hai người, mẹ cậu ta vội nấc nở khóc, cậu lo lắng cầm tay bà hỏi: "Cô, thằng Yên sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy được?"

Cậu cũng ngại nói chữ điên, nói chắc bà cũng điên theo quá.

Mẹ cậu ta khóc trong tức tối, bà chỉ anh Nhân mắng nhiếc: "Tại nó, tại thằng khốn đó."

Ba Yên Thạch đột nhiên lớn giọng: "Đây là bệnh viện, bà đừng có ồn ào được không?"

Bà như bị đụng trúng chỗ đau, bà gào lên: "Ồn? Con tôi như vậy mà ông còn sợ tôi làm ồn? Đúng rồi, mấy tên Alpha như mấy người thì có coi Omega như tụi tôi ra gì. Hay ông hiểu lòng nó, đám lăng nhăng ngoại tình không có quyền lên tiếng ở đây."

Ông bực tức: "Bà ngưng được chưa? Đừng có đem chuyện này ra nói ở đây."

"Tôi nói đó. Tôi muốn nói đó. Người ta nói con nhờ đức cha, con sướng nhờ đức của cha. Sao ngày xưa ông không sống có đức một chút? Sao để con tôi chịu cảnh khốn nạn như tôi. Ông ơi là ông, tại sao như vậy? Nó điên rồi, nó điên rồi. Nó mà cố mệnh hệ gì tôi chết theo cho ông vui."

Nói tới đây thì ai cũng hiểu, Nam Khánh nhìn Thiện Nhân đứng đằng xa xa kia, im lặng cúi đầu mặt mày bơ phờ không dám chối.

Anh ta ngoại tình, cắm cho vợ sắp cưới cái sừng nhọn hoắc.

Nam Khánh ngỡ ngàng, kẻ nhìn bên ngoài văn hóa đầy mình như anh ta vậy mà cũng là cái loại người mắc toi như vậy sao? Đúng là đạo mạo nhưng lòng nhơ nhớt, Nam Khánh tức tối vô cùng, nếu không phải Kỳ Nghiêm ngăn cậu lại chắc ở bệnh viện đã có đánh nhau.

Hai vợ chồng lớn tuổi vẫn còn cãi nhau, chủ yếu là mẹ Yên Thạch gục xuống gào khóc, mắng hết chồng đến thằng khốn khiến con mình khổ. Nam Khánh muốn khuyên nhưng chẳng biết nói gì mới được. Cậu bất lực nhìn hắn, hắn cũng chỉ biết lắc đầu.

May mà Thế Trường chạy đến ngay sau đó, theo sau là họ hàng gì đó của mẹ Yên Thạch, họ an ủi bà trấn an một hồi bà cũng nín. Nam Khánh thấy một ông già lớn tuổi, ông chống gậy im lặng đứng nhìn Yên Thạch hôm mê bị cột chặt trong phòng bệnh.

Thiện Nhân đi đến trước mặt ông, anh ta bất ngờ quỳ xuống, miệng mở ra nhưng nghẹn ngào không nói được lời nạo.

Ông im lặng, chỉ thở dài quay lưng bỏ đi.

Lộn xộn thật sự, Nam Khánh thấy nhứt nhứt cái đầu.

+++

Từ hôm qua đến giờ, cứ tỉnh dậy nó lại tìm gấu bông rồi khóc lóc, nếu không có người bên cạnh nó có thể dùng bất cứ cái gì để làm mình bị thương. Mẹ Yên Thạch khóc hết nước mắt, thiếu điều tự tử theo con luôn.

Bà ra sức tìm kiếm con gấu mà cậu tìm, nhưng dù có đem hết gấu trong nhà đến, nhưng cậu không cần con nào cả. Yên Thạch cứ ngồi lẫm bẫm một mình, nó nói một đống lời hỗn loạn bà cũng không hiểu cái gì hết. Nhưng trong lời có nhắc đến Kiên, nhưng mà không thể nào tìm được ai tên Kiên.

Đau lòng nhìn con trai dần đánh mất chính mình, bà đau lòng lại tức giận khi nghĩ đến cái thằng khốn nạn hại con mình. Mà lại căm giận chính mình quá ngu ngốc sao không nhìn ra bản chất thằng khốn đó chứ, đúng là, ngày trẻ ngây dại đến giờ vẫn còn khờ.

Nam Khánh mang theo ít trái cây đến, thấy cô liền chào: "Con chào cô, Thạch sao rồi cô?"

Bà lắc đầu không kiềm được nước mắt nói: "Mấy đứa vào khuyên nó đi, cô bất lực rồi."

Trà My nhìn mấy đứa đằng sau lưng, mấy chàng trai vẫy tay ý là cô ở lại chăm sóc bà còn bọn họ vào phòng để thăm bệnh nhân. Trà My hiểu ý gật đầu, cô ngồi xuống an ủi bà, lấy khăn giấy lau nước măt của bà, nghe bà tâm sự giải tỏa tâm tình.

Bốn thằng nhóc bước vào phòng, Yên Thạch ngồi đờ đẫn trên ghế. Cậu vừa uống thuốc nên đầu óc còn chậm chạp chưa phát hiện ra có người xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Đến khi có người đến ngồi chồm hổm đối diện mình, cậu mới hoang mang nhìn.

"Sao khóc tới sưng mắt rồi." Chàng Alpha dịu dàng nói.

Yên Thạch mím môi, ấm ức nói: "Trường ơi, tao bị ăn hiếp."

Nói rồi cậu nhào vào lòng của Thế Trường khóc toáng lên giống như thuở còn nhỏ mỗi lần bị bắt nạt là nhào vào lòng bạn đòi bảo vệ. Thế Trường vẫn như xưa ôm lấy cậu vỗ về, hắn lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói:

"Không khóc, tao đánh tụi nó cho chó ăn hết rồi. Ngoan, khóc xấu muốn chết, đừng khóc nào."

Yên Thạch giống thấy được đồng bọn có thể bảo kê mình, cậu khóc thật nhiều, đem hết ấm ức của mình méc hết muốn mấy đứa bạn trả thù giúp mình.

Thế Trường ôm cậu ngồi lên giường, cậu thút thít lau nước mắt, miệng cứ hức hức hoài không thôi.

Nam Khánh lấy khăn tay lau lau nước mắt cho cậu rồi hỏi: "Mày cứ yên tâm, tụi đó cứ để tụi tao lo. Không đám cho nhập viện cũng làm cho đục khỏi nhìn mặt ai. Đừng ấm ức nữa nè, không có thằng này mình tìm thằng khác ngon hơn. Mày có tận 5 thằng bảo kê, ờ giờ thiếu thằng Thuận, nhưng không sao, tụi tao vẫn bảo kê cho mày hết chả sợ bố con thằng nào."

Kỳ Nghiêm im lặng vỗ vỗ đầu cậu an ủi, giờ hắn cũng chẳng biết an ủi ra sao chỉ có thể vỗ về để cậu biết rằng vẫn có cậu ta bên cạnh thôi.

Thanh Khương hỏi cậu: "Thạch, mày tìm gấu hả? Gấu nào vậy?"

Hắn mới dứt lời thì bị mấy đứa bạn khác lườm muốn rách mặt.

Yên Thạch như bị nhắc trúng chỗ, cậu bắt đầu gào khóc quấy phá khiến Thế Trường ôm cứng lại không cho quậy. Thanh Khương biết mình lại nói xàm nói xí rồi nên vội chạy ra tìm bác sĩ. Nam Khánh với Kỳ Nghiêm ở lại an ủi cậu nhưng cậu cứ muốn tìm con gấu của mình, gồi gào lên như ai thọt tiết.

Bác sĩ đến đuổi cả đám ra ngoài rồi tiêm an thần cho cậu, Yên Thạch dần dần dịu lại rồi ngủ say.

"Hú hồn, tại mày nói bậy. Đã dặn là để tao lựa lời hỏi mà." Nam Khánh bực mình đá Thanh Khương một phát đau.

Thanh Khương xoa mông trề môi: "Ai biết đâu, thấy nó bình tỉnh nên hỏi thôi."

Nam Khánh tức điên: "Con mắt nào thấy nó bình tĩnh?"

Kỳ Nghiêm ôm Nam Khánh muốn đánh nhau lại, cậu ta nói: "Được rồi đánh nhau coi chừng bị đá ra ngoài bây giờ."

Nam Khánh bực bội hậm hực ngồi xuống ghế chờ, cậu nhìn ba thằng kia mà thấy ghét luôn. Giờ chỉ lo cho Yên Thạch không biết có bị sao hay không nữa. Nhìn phản ứng của nó là biết bệnh rồi, chẳng biết hai đứa khốn nạn kia làm cái quái gì mà để thằng tưng tửng hồn nhiên như nó phát bệnh. Tức thiệt chứ, muốn đá cho hai đứa khốn khiếp đó một trận.

Nghe Thế Trường kể, Thiện Nhân mấy hôm nay sống cũng không yên.

Dù bị xé rách mặt nhưng Thiện Nhân nhảy đổng lên không chịu nhận, tuy vậy việc đã lộ, có chối thế nào cũng sẽ bị người này người kia moi ra bằng chứng. Nhà Yên Thạch đòi từ hôm, anh ta quỳ dưới chân ông và ba mẹ cậu cầu xin nhưng bị đá ra khỏi nhà. Anh ta bị cấm vào bệnh viện, sợ cậu phát điên mất khống chế mà hại chính mình.

Đúng là điên, mẹ nó có gan làm thì có gan chịu đi người ta bớt ghét đằng này chẳng khác gì thằng hèn.

Nam Khánh không quan tâm anh ta hay cái thằng khốn bạn mang tiếng bạn kia sẽ chịu những gì, cái cậu lo bây giờ là Yên Thạch.

Nó là đứa mạnh mẽ, sao có thể phát rồ vì cái chuyện này chứ?

Có thuốc độc nào khiến người ta điên nhanh chóng vậy không?

Bực mình thật chứ.

Từ hôm đó Kỳ Nghiêm với đám bạn bận rộn tìm kiếm bằng chứng ngoại tình của Thiện Nhân, ngày xưa khi hai gia đình quyết định kết thông gia đã ký kết một bản hợp đồng ngầm. Nếu một trong hai người phản bội lại lời hẹn ước sẽ phải đền bù một khối tài sản kết xù nhằm an ủi tinh thần cho người còn lại.

Đề xuất này là ông nội Yên Thạch đưa ra, gia đình bên kia ngày đó đâu có ngờ thằng con quý quá của mình nó mất dạy ngu ngốc đến vậy, hai bên vui vẻ ký với nhau. Và giờ, nó sắp trở thành gánh nặng không nhỏ đối với họ.

Tuy nghe đồn nhà bên kia rất giàu, nhưng số tiền phải đền bù nó có thể làm họ điêu đứng một thời gian.

Hèn chi thằng mất dạy kia khóc lóc dữ quá.

Nam Khánh cười nhạt khinh thường, hôm nay cậu với hắn vào thăm Yên Thạch. Chưa đến phòng đã thấy Yên Thạch bị mấy điều dưỡng cưỡng chế bắt vào phòng. Cậu với hắn sợ hết hồn vội chạy tới, đến nơi nghe cậu gào thét ầm ỷ, mấy điều dưỡng phải cột cậu lên giường không cho cậu chạy khắp nơi rồi định tiêm thuốc an thần cho cậu nữa.

Yên Thạch gào lớn muốn cắn bọn họ, mắt cậu đỏ bừng điên dại nhìn đám người này.

Tức giận, hận thù, căm ghét.

Chợt, Yên Thạch thấy được Nam Khánh, như thấy sợi rơm cứu mạng, cậu gào lên: "Khánh, cứu tao. Khánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro