Phần 3 : Em tên là Phương Khánh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Má cô bé ửng hồng lên một chút , đôi mắt còn long lanh hơn khi nãy nữa , cô chậm rãi trả lời : " Em tên là Phương Khánh Tâm , có phải anh cũng thấy cái tên này rất đẹp không ? "

Thiên Lâm nhẹ nhàng gật đầu : " Đúng ! Cái tên này của em rất hay , rất đẹp ! " .

Cô bé nở nụ cười , gương mặt tươi sáng , thật sự có khi trong cả đời này Thiên Lâm sẽ chẳng bao giờ gặp được cô nhóc này xinh đẹp hơn thế này nữa .

Cô vui vẻ hỏi lại anh : " Cảm ơn anh đã khen em ! Anh trai à , tên anh có thể cho em biết không ? "

Anh mỉm cười nhìn cô , nhóc này ăn nói khéo quá đó : " Anh tên là Hoàng Thiên Lâm , em cứ gọi là anh Lâm như vậy cũng được " . Cô bé gật đầu rồi cười với anh , hai đứa nhóc cứ như vậy vừa chơi vừa trò chuyện cùng nhau .

Khi mẹ của Thiên Lâm và mẹ cô bé đi ra sân tìm hai đứa , mẹ Thiên Lâm chạy lại ôm cô bé vào lòng hỏi nhỏ : " Con tên là Khánh Tâm đúng không , dì vừa hỏi mẹ con rồi . Con chơi có vui không ? Con trai dì không bắt nạt con đấy chứ , con có thích con trai dì không ? "

Tuy tuổi của Khánh Tâm không quá nhỏ nhưng cô bé có thể hiểu ý của mẹ Thiên Lâm , cô mỉm cười nói : " Dì ơi , cháu chơi rất vui đó , anh Thiên Lâm cũng không bắt nạt cháu đâu , anh ấy rất tốt đó ạ . "

Mẹ Khánh Tâm bước lại gần con gái , dơ tay xoa đầu cô rồi quay sang hỏi thăm Thiên Lâm : " Nhóc lớn thật đấy , Thiên Lâm à con có ước mơ làm gì ? "

Thiên Lâm chẳng do dự mà trả lời lại : " Dì Diệp con rất muốn làm thầy giáo dạy toán , dì thấy có được không ? " .

" Được chứ ! Dì nghe nói con rất thông minh , học toán cũng rất giỏi , sau này Khánh Tâm nhà dì lớn chút con có thể tới dạy kèm nó , dì thấy rất vui đó ! " Mẹ Khánh Tâm mỉm cười , xoa đầu cậu nhóc .

Thiên Lâm vui vẻ , khuôn mặt cậu lộ rõ nụ cười hạnh phúc : " Con cảm ơn dì Diệp , con sẽ học giỏi để sau này dạy kèm cho Khánh Tâm . Dì và mẹ con vào trong nói chuyện đi , con sẽ trông em giúp dì ".

Cậu nhóc này quả thật là rất thông minh và hiểu chuyện , mẹ Khánh Tâm gật đầu rồi cùng mẹ của cậu bước vào nhà .

Thiên Lâm tới gần cô bé , anh hỏi nhỏ : " Khánh Tâm à , em thấy ước mơ của anh như vậy có được không ? Em có ước mơ sau này làm gì không ? " . Cô nhóc tươi cười trả lời anh : " Em sẽ rất vui nếu anh sau này dạy em học toán đó . Còn em chưa có ước mơ nào cả , em muốn làm bác sĩ nhưng bố em lại muốn em sau này sẽ quản lí công ty của bố ".

Mặt cô bé hình như có chút buồn hiền lên , Thiên Lâm liền dỗ dành cô : " Không sao đâu mà , em không làm bác sĩ cũng có thể quản lí công ty cho bố em như vậy sẽ kiếm thật nhiều tiền hơn . Nếu em không thích thì hãy cứ theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của em , anh sẽ ủng hộ cho em ".

Khánh Tâm gật đầu đồng ý , hai nhóc ngồi đó chơi cùng nhau một lúc nữa , rồi mẹ của Khánh Tâm ra gọi cô bé vào để chuẩn bị về .

Cô bé có chút không nỡ về , níu lấy tay anh lại muốn kiễng chân nói thầm gì đó vào tai anh . Hình như hiểu được hành động của cô , Thiên Lâm cúi đầu xuống nghe cô bé nói : " Anh Thiên Lâm này ! , mẹ của anh vừa hỏi em có thích anh không đó . Em vẫn chưa trả lời dì ấy , nhưng em muốn nói cho anh biết bây giờ em 8 tuổi em thích anh , 10 năm sau là lúc em 18 tuổi khi đó em Phương Khánh Tâm này sẽ nói yêu anh "

Thiên Lâm nghe vậy có chút hơi bất ngờ , nhóc con này vậy mà lại to gan thế ư , dám nói những lời như vậy , nhưng khi đó anh chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ chắc do mình cư xử tốt với cô bé nên cô bé yêu thích cũng nên . Anh vuốt tóc cô bé , nói lời tạm biệt rồi dắt cô vào nhà để cô cùng với mẹ đi về .

Khi tài xế nhà cô tới đón , cô bé ngồi trong lòng mẹ ở trên xe , đòi chú tài xế mở cửa sổ xe bằng được , cô nhóc thò đầu ra bên ngoài nói lớn : " Tạm biệt anh Thiên Lâm , hẹn gặp lại anh ! "

Thiên Lâm mỉm cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt , nhóc con này quá đáng yêu rồi :" Hẹn gặp lại em , Phương Khánh Tâm ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro