Phần 4 : Được coi là duyên trời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi nghĩ  vẩn vơ một lúc , Thiên Lâm nhếc khóe miệng , cười nhạt một tiếng : " Ha , cũng không ngờ thật đấy , khi đó hứa với dì Diệp sẽ dạy kèm con bé học nhưng sau đó nhà mình xảy ra chút việc cũng mất liên lạc với gia đình cô nhóc đó . Bây giờ lại có thể quay về dạy học cho nhóc ấy , đây có được coi là duyên trời không nhỉ ? "

Thiên Lâm lấy tay ấn lên chán , nở nụ cười , nụ cười lộ rõ vẻ thích thú : " Nhóc con ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy ! " 

Anh giật mình , dơ tay lên nhìn vào đồng hồ đeo trên đó : " Đã 12h rồi sao , nhanh thật ! Phải kiếm tạm cái gì ăn thôi ." 

Thiên Lâm thở dài và đứng dậy bước chân với phòng bếp . Mở tủ lạnh ra trong đó chỉ vỏn vẹn còn ít trái cây , hộp sữa , vài quả trứng ...  Anh tặc lưỡi ngán ngẩm , tiểu công tử cũng đến lúc phải ăn bữa cơm thiếu thốn như vậy rồi sao ?

Khi còn đi học , Thiên Lâm học bán trú thời gian trưa sẽ ở lại trường đến tối mới trở về nhà , vốn mọi việc trong nhà luôn có mẹ làm chu toàn mọi thứ , thế nên anh chẳng phải đụng tay chân vào làm gì . Thi thoảng mẹ vắng nhà thì trật vật lắm mới nấu xong bữa cơm nhưng lúc thì cơm cứng , lúc thì thịt, cá còn chưa chín kĩ , ... 

Khi lên đại học thì nhà gần trường nên không cần ở kí túc xá , việc nấu ăn cũng không cần đụng tay đến . Tan giờ học là anh xách cặp chạy về nhà ăn cơm , hôm nào bố mẹ vắng nhà thì đi ăn cùng vài người bạn .

Tay cầm hộp sữa và bịch trái cây trong tủ ra , quay người lại với luôn túi bánh mì đang để trên bàn ăn , rồi đem ra phòng khách . 

Vừa ngồi ăn vừa xem tin tức trên tivi . Ăn xong bước vào phòng định sẽ nghỉ ngơi một lúc , nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi .

 Anh lăn qua lăn lại , rồi chợt nghĩ tới Khánh Tâm , anh nhớ ra gì đó đột ngột thốt lên : " Nhóc con họ Phương kia không phải là đã quên mình rồi đấy chứ ?  Thật ra khi ấy nhóc con nhìn thấy mình thì vẻ mặt chẳng có chút gì là bất ngờ cả . Haizz , thời gian lâu như vậy cũng đã không gặp lại rồi , cô nhóc 8 tuổi lúc ấy sao mà nhớ tới bây giờ được " 

Vật vã một hồi nữa Thiên Lâm mới có thể chìm vào giấc ngủ .

_________________________

Còn  Phương Khánh Tâm , cô tan học lúc 11h30p , sau khi được tài xế nhà cô đưa về trước cửa nhà .  Vừa mở cánh cửa lớn bước vào nhà , ngôi nhà to lớn được bao trùm không khí yên ắng , tĩnh lặng .

 Khánh Tâm cười nhạt , cô thầm nghĩ : " Lại phải ở nhà một mình rồi à ? Kệ đi kể cả lúc cả nhà đầy đủ vẫn mang không khí ám lạnh vậy mà ".

Bố mẹ Khánh Tâm rất bận , khi cô còn nhỏ bố đã rất ít khi ở nhà , ông luôn phải đi công tác , có khi cả một tuần cô cũng chẳng nhìn thấy mặt bố . Mẹ cô khi đó cũng phụ trách quản lí công ty cùng bố tuy nhiên không bận bằng bố cô . Vào năm cô 10 tuổi , công ty của bố mẹ xảy ra ít trục trặc , buộc phải chuyển nhà đi nơi khác , từ đó mẹ cô từ bà mẹ quan tâm con cái cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy công việc . 

Năm cô 12 tuổi , gia đình cô đã ổn định lại nền móng kinh tế trên thương trường , từ đó cô cũng được tiếp xúc và được bố đào tạo sớm hơn mọi đứa trẻ khác để sau này có thể gánh vác công ty thay bố . 

Khi tiếp xúc vào con đường thương trường ấy , tính cách của Khánh Tâm dần thay đổi , Khánh Tâm trở nên ít nói hơn , lạnh nhạt với mọi người xung quanh hơn . Cô nhận ra càng phát triển lên đối thủ xung quanh ngày một sẽ càng tăng lên .

" Đúng là chưa chắc có tiền là sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp mà ! " Cô ngán ngẩn , nhìn lại ngôi nhà , rồi bước thẳng lên lầu .

 Mở cửa phòng bỏ chiếc balo xuống bàn học , thay quần áo rồi nằm dài trên giường . 

Cầm điện thoại lên nhắn cho Thương Hạnh dòng tin nhắn : " Trưa nay ăn ít thôi , chiều nay để cô bạn đại gia này của cậu bao cậu đi ăn đồ nướng ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro