Buông điện thoại xuống , cô nằm lịm đi trên giường . Cứ như vậy thời gian trôi qua , chuông cửa reo lên mấy lần , cô mới giật mình , mơ màng tỉnh dậy xuống nhà mở cửa .
Sau cánh cửa được mở ra là khuôn mặt hơi nhăn nhó của Thương Hạnh : " Cậu làm gì đến giờ vẫn còn ngái ngủ thế ? Bây giờ là 5h30 chiều rồi đấy ! "
Khánh Tâm gãi đầu , mắt nhắm mắt mở kéo tay Thương Hạnh vào nhà . Căn nhà to rộng nhưng không bật đèn , tất cả cửa sổ đều đã kéo hết rèm nhìn trông ngôi nhà trở nên u ám lạnh lẽo .
Thương Hạnh rùng người một cái , quay sang hỏi Tâm : " Bố mẹ lại đi công tác rồi chứ gì ? Sao cậu không bật đèn lên , tớ còn tưởng đang vào nhà ma đấy ! "
Phương Khánh Tâm vừa ngáp vừa trả lời bạn : " Haizz ! Bố mẹ tớ một tháng chắc ở nhà được vài ngày . Thôi đợi tớ lên phòng thay quần áo rồi mình đi ăn nhé , tớ còn chưa có gì bỏ bụng từ trưa đâu "
Thương Hạnh tặc lưỡi ngồi xuống trên chiếc sofa trắng trong phòng khách rồi chờ bạn . Thương Hạnh lấy điện thoại ra thấy vài tin nhắn trong nhóm chat của lớp , đa số các bạn đều đang bàn luận về thầy giáo mới .
Thương Hạnh ngán ngẩm lướt qua mấy dòng tin toàn là " Thầy Lâm nhà ở đâu thế ? "
" Mai có tiết toán cậu đổi cho tớ lên ngồi gần bạn giáo viên nhé "
....
Rồi tay Thương Hạnh dừng lại ở một dòng tin nhắn " Thầy Lâm có quen biết với bạn học Phương Khánh Tâm à ? Mình thấy thầy có vẻ để ý đến Khánh Tâm "
Cùng lúc đó tiếng bước chân đi xuống , Khánh Tâm đầu tóc gọn gàng , mặc chiếc áo dài tay mỏng nhẹ cùng chiếc váy ngắn màu đen lộ rõ cặp chân thon dài của mình . Thương Hạnh ngoảnh đầu lại nhìn thấy Khánh Tâm đã xuống , cô đứng giật cầm điện thoại dơ ra cho bạn mình đọc dòng tin nhắn trong nhóm chat đó .
" Cậu trước đây đã từng quen thầy Lâm sao ? " Thương Hạnh tò mò hỏi .
Đáp lại câu hỏi của cô , là đôi mắt liếc nhìn qua dòng tin nhấn ấy rồi xua tay : "Chưa từng quen người này , mình làm sao có thể quen được thầy giáo mới học xong đại học chứ "
Thương Hạnh gật đầu : "Cũng phải , cậu học thêm kinh tế hay các môn khác toàn các thầy cô cũng có tuổi , nhiều kinh nghiệm rồi sao có thể quen được thầy Lâm chứ . Bọn họ cái gì cũng có thể suy diễn được , để ý quan tâm gì chứ , chỉ là thấy họ Phương của cậu nên muốn lấy lòng thôi , nhà cậu giàu nhất thành phố A này điều này ai chẳng biết chứ "
Nói xong hai cô bạn ra cửa , ngồi lên con Porsche trắng của nhà Khánh Tâm
Thương Hạnh nhìn thấy Khánh Tâm ngồi vào ghế lái thì ngạc nhiên quay sang hỏi : " Phương Khánh Tâm cậu biết lái xe từ khi nào vậy ? "
Khánh Tâm cong khóe miệng cười : " Có gì là mình không biết đâu chứ , học lái xe từ 3 tháng trước rồi cô nương . Cuối tuần mẹ sẽ đem bằng lái xe về cho mình thuận tiện hơn trong việc đi lại . Nhưng khi đi học tài xế vẫn đưa đi cho đảm bảo ."
Nói rồi cô nhấn ga chạy thẳng tới nhà hàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro