Biết được sự thật phũ phàng.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng là tôi! NGỰ NGẠO THIÊN!

"Ngạo Thiên là một người có chỉ số IQ 200/200: đẹp trai, tài giỏi: vì từ lúc 10t bame anh sảy ra tai nạn lên anh sống chung với ông quản gia cho đến giờ"

Cô bất ngờ hoảng hốt vì biết anh ta là ai, cô mất thăng bằng rồi ngã xuống. "Ko ngờ mình lại gặp anh ta ở đây, phải tìm cách ra ngoài mới được ko thể ở thêm lâu nếu ko lại dước hoạ vào thân" cô nghĩ ra một kế hoạch , rồi đứng lên tiến bước tới gần anh ta giả vờ ngất đi . Anh ta thấy vậy liền kêu đàn em lấy xe ,anh ta bế tôi lên rồi đưa vào trong xe , một chiếc xe McLaren chỉ được sản suất ra hai chiếc trên thị trường thế gới.

_Tránh ra để tôi tự lái!

_Dạ! Thưa anh còn chuyện này nữa!

_Nói nhanh lên!
*bực bội*

_Là thế này, nếu đưa cô ta vào bệnh viện sẽ gây nguy hiểm đến chúng ta và những băng đảng khác sẽ nghi là vợ anh , lúc đấy sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cô ta!

_Được rồi tôi sẽ đưa cô ta về nhà! Quyết Minh giải quyết lốt vụ việc rồi giải tán , ko được để lại dấu vết gì!
-Dạ anh hai! Em sẽ cẩn thận ko chút sơ sót !

-Nói xong anh ta đưa cô về , đi đến ngã ba cô mở mắt ra nhìn anh ta.

_Cô tỉnh rồi à! Kế hoạch của cô tôi biết hết rồi ko cần phải giả vờ nữa đâu!

_Anh đưa tôi đi đâu! Cho tôi xuống đây được rồi!

_Rồi cô sẽ biết tôi đưa cô đi đâu! Ngồi im đi đừng có làm ồn!-Cô ngồi im cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn và sang trọng. Cánh cổng được mở ra , một người quản gia chạy tới nói?

_Ông chủ về rồi! Tôi đang định gọi cho Quyết Minh xem hôm nay ông có về nhà ăn cơm ko!

_Hôm nay có khách! Làm những món ngon nhất cho tôi! Đừng làm tôi bẽ mắt trước khách!

_Vâng! Thưa ông, tôi sẽ nói với đầu bếp làm ngon nhất có thể!

-Anh ta quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò , sao cô ko xuống xe mà cứ ngồi mãi trong đó. Cô nhìn ra bên cửa , thấy anh ta tiến tới mở cửa xe cho cô xuống.

_Mời cô vào nhà! Hay cô ko thích nới này nên ko xuống!-Cô xuống xe đi vào nhà cùng anh ta , anh ta đi trước cô đi theo sau nhìn khắp căn biệt thự rồi bước vào nhà, một căn phòng khách đủ để chứa 50 người, tôi ko tin vào mắt mình nữa , đang mải mê nhìn đột nhiên một giọng nói cất lên làm cô giật mình.

_Mời cô ngồi!

_Sao anh lại đưa tôi đến đây!
*tò mò ko hiểu *

_Em sắp làm vợ tôi cho nên tôi đưa em tới đây!

" Byul: thực ra từ hồi còn nhỏ cô được bame đặt hôn ước với bên nhà của Ngạo Thiên nhưng cho tới giờ cô vẫn chưa biết gì về chuyện này, quay lại câu chuyện nhé ^~^! "

-Mắt Khả Vy tự nhiên tròn lại rồi hỏi dõ hơn.

_Cái gì tôi sẽ làm vợ anh á! Anh bị hoang tưởng à, đi khám đi ko là bị bệnh  tương tư đó!*ánh mắt đăm triêu*

_Dù em có ko đồng ý đi chăng ,nữa tôi vẫn sẽ bắt e lấy tôi bằng được!-Cô đứng lên quay lưng ra về, đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại ,hốt hoảng quá tôi liền nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi trong lòng anh ta rồi. Khuôn mặt cô tự nhiên ửng đỏ. Anh đang định hôn lên má cô thì, "Bốp" rồi cô đứng lên.

_Lần sau đừng có động vào người tôi! Nếu ko tôi cho anh thêm phát tát nữa đấy!

-Nhưng dù cho cô có đi ra cửa đi chăng nữa cũng có người chặn lại, ko cho cô ra khỏi nhà, anh ta cất giọng.

_Tôi ko để em đi dễ dàng như thế đâu!
    "Ánh nắt sắc bén như muốn lao vào nuốt trửng con mồi"-Nhìn vào ánh mắt anh ta cô lại thấy mình thật bé nhỏ, nhưng ko vì vậy mà cô nản lòng mền yếu. Hai tên đang canh cửa ko cho cô ra , cô phải liều mình đánh nhau với hai tên đáng ghét đó , rồi giọng nói của NGẠO THIÊN cất lên.

_Chúng mày thích đánh nhau với chị hai của chúng mày lắm hả!
  *nhìn chằm chằm hai tên kia*

_Em xin lỗi lão đại! Mong anh bớt giận!
   *người run lên sợ hãi*

Cô cất giọng nói.

_Tôi chưa là vợ anh lên đừng bảo bọn họ kêu tôi là chị hai! Ok!

-Vừa nói dứt lời thì cô bước chân ra ngoài và gọi cho taxi đến. Vừa đi cô vừa nghĩ " tại sao anh ta lại nói vậy với minh nhỉ? Thôi suy nghĩ nhiều hãi não , tí về hỏi bame là biết"

~~~~~~~~~~ Vách ngăn~~~~~~~~~
Về đến nhà cô liền chạy đến phòng làm việc của ba mình , rùi hỏi?

_Ba nói con biết , sao con lại phải làm vk của Ngự Ngạo Thiên cơ chứ , ba nói đi tại sao~~~!

_Ngày trước ta và cha của Ngại Thiên đã có giao ước với nhau nhưng đến khi Ngạo Thiên 10t thì cha mẹ nó mất vì tại nạn giao thông , lên ta vẫn giữ nguyên giao ước đấy!

_Ko con sẽ ko lấy anh ta làm ck của con , dù cho bame có nói gì đi nữa con cũng sẽ ko lấy anh ta!

Cô tức giận đi ra ngoài rồi đóng cửa"Rầm" rồi cô đi về phòng của mình, *vì cô đã có người yêu bên Mỹ lên cô ko muốn lấy Ngạo Thiên lm ck*cô tựa đầu vào thành giường khóc cho đến khi cô lả đi vì mệt.

~~~~~~~~~HẾT CHAP~~~~~~~~~~
Mn ủng hộ chuyện cho Bu nhé ! Kamsan mn 😘😘😘
Mk sẽ ra chap sớm nhất có thể😊😊😊!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro