Trở về 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       CÔ tên TRẦN KHẢ VY ,cô sang mỹ cũng được hơn 5 năm rồi  lúc quay trở về cô thấy mọi thứ trở nên xa lạ , cô ở bên đó cũng một phầm là do ba mẹ bắt đi du học , lấy được bằng tốt nghiệp thì bây giờ cô cũng đã được 20 tuổi rồi tuy suy nghĩ của cô vẫn còn hơi trẻ con một chút , nhưng vẫn đủ để làm thành băng đảng của mình!Ra khỏi sân bay đã có người đón cô về.

_E chào chị ! Mọi người đang mong chị về nhà đấy ạ!

-Anh ta vội vàng mở cửa xe cho cô .
Vừa bước vào xe cô vừa hỏi?

_Mọi người trong bang dạo này thế nào!

"Byul: Khả Vy- chỉ số IQ 200/200 : xinh đẹp, tài giỏi , cô được thế giới công nhận làm luật sư cao cấp đứng thứ 3 thế giới và cũng được Nhật Bản giữ kín danh tiếng của cô:/ quay lại truyện nha^~^! "

_Dạ , vẫn ổn ạ!

Cô tiếp tục hỏi cho đến khi về tới nhà . Bước ra khỏi xe cô thất mọi người xếp thành hai hàng chào tôi.
*mọi người đồng thanh*
_Mừng cô chủ về nhà!

Mọi người vừa ngắt lời cô liền hỏi quản gia?

_Ba mẹ tôi đâu!
*ánh mắt nhìn quản gia*

_Thưa cô ,họ ở trong nhà ạ!

Vừa nghe quản gia nói xong cô chạy ba chân bốn cẳng vào nhà. Vừa vào tới nhà cô thấy một người đàng ông lịch lãm đang ngồi . Cô chào hỏi ba mẹ trước rùi hỏi?

_Mẹ là ai đang ngồi kia ạ!
*tò mò*
_Là người mà đã cứu công ti ba con !

_Sao lạt vậy ạ! Lúc con đi công ti ba vẫn bình thường mà mẹ!

_Con đi được 2 năm thì công ty ba con có trục trặc về vấn đề tiền bạc!

-Thấy vậy cô rất lo lắm. Nhưng cũng ko làm gì được cho ba cô. Ngay lúc đó người kia đứng lên rồi ra về, cô còn chưa kịp nhìn mặt thì anh ta đã đi rồi? Hạ Vy tự nhủ nhất quyết lần sau phải xem đước mặt mũi anh ta ra sao. Cô đang mải mê nhìn , bỗng mẹ cô gọi làm cô 'giật mình' , lúc sau cô lên phòng rồi ngủ thiết đi lúc nào không biết.Đến ngày hôm sau cô dậy thật sớm để có thể nấu cho ba mẹ mình một bữa cơm thịnh soạn. Cô bảo cô giúp việc.

_Cô lên nhà gọi ba mẹ tôi suống ăn sáng!

Cô giúp việc liền chạy lên gọi ba mẹ cô xuống ăn sáng , vừa kịp lúc đang chạy lên thì ba mẹ cô bước xuống , tâm trạng của họ đang rất vui , tôi cũng ko muốn phá hoại nó. Ba mẹ cô vừa ngồi suống thì cô liền hỏi?

_Người đàn ông hôm qua là ai vậy!

_Ba mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt tò mò tại sao cô lại muốn biết về cậu ta. Cô tò mò hỏi lại?

_Ba mẹ nói cho con biết đi đó là ai! là người đã giúp công ty ba có đúng ko!ba muốn giấu con đến bao giờ nữa! -Cô tức giận rồi bỏ đi lên phòng. Ngay lúc đó ,một cuộc gọi reo lên , là số lạ , cô cầm điện thoại rồi nghe máy.

_Alo! Là ai đang ở đầu dây bên kia vậy!

_Cô muốn biết tôi là ai thì đến đường X, gõ XIX , gặp tôi!-Người kia vừa nói xong cô chạy đi thay quần áo rồi xuống nhà, ba mẹ tôi hỏi tôi đi đâu tôi cũng chỉ nói.

_Con đi có việc , chắc tối ko về ăn cơm ba mẹ đừng chờ con!
Nói xong cô vội vàng chạy ra xe.

_Cô muốn đi đâu để tôi chở đi!

_Ko cần đâu để tôi tự lái xe được rồi , ko làm phiền đến anh!-Cô vừa đi vừa nghĩ" chắc lại có chuyện ko hay về đàn em của mình".-Vừa đến nơi cô chạy vào trong thì bị bọn kia chặn lại và nói.

_Mong cô để lại hết vũ khí bên người rồi vào trong!

Cô lôi hết vũ khí trong người ra , ' súng , dạo , chất nổ và nhiều loại khác'. Bước vào trong cô thất một người đàn ông quay lưng lại, rồi cất giọng .

_Đàn em của cô cũng ghê thật, dám đến chỗ tôi phá đám!

_Đàn em của tôi chưa bao giờ đi phá đám ai cả, khi chưa có lệnh của tôi!

/Nói song người kia quay lại . Tuy quay lại nhưng tôi vẫn ko nhìn thấy mặt vì trong phòng này quá tối, căn phòng chỉ đủ nhận biết con người đang ở đâu. Hắn lại cất giọng.

_Khải Phong mở đèn lên!

" Người anh ta gọi tên là Nguyễn Khải  Phong -chỉ số IQ 190/200:))là một đàn em đi theo Ngạo Thiên lúc 12t và được coi như anh em một nhà , anh ta cùng Ngạo Thiên  suốt bao nhiêu chặng đường hiểm hóc, có chết chóc , đổ máu và ko bao giờ anh ta phản bội lại". Vừa mở đèn lên cô nhìn thấy một vóc dáng thanh cao, tuấn tú . Khả Vy nhìn thấy anh ta , ánh mắt sắc ben của anh ta như muốn giết con mồi ngay lập tức, cô cất giọng hỏi.

_Vậy anh nói là người của tôi! Đưa hắn ra cho tôi xem mặt!
*ánh mắt tức giận*

_Đưa thằng nhãi ra đây! Tôi hỏi cô đây có phải đàn em của cô ko!

*Tôi tiến lại gần rồi cau mày*

_Anh nhầm rồi đây ko phải đàn em của tôi!

_Nói xong cô bước chân ra ngoài, ra đến cửa thì người kia nói?

_Tại sao cô lại ko nhận tôi là đàn em của cô, tôi đúng là đàn em của cô mà!

_Mày nghĩ tao ko biết đàn em của tao thế nào à, tao khẳng định mày ko phải là đàn e của tao! -Anh ta cất tiếng lên hỏi tiếp?

_Có đúng đây ko phải là đàn em của cô ko!      

_Tôi đã nói rồi, nó ko phải đàn em của tôi! Cô nghĩ thầm* cho dù thế nào đi chăng nữa mình cũng ko được thừa nhận đây là đàn e của mình được nếu ko thì cả băng đảng của mình sẽ tiêu tan mất*

_Vậy cô quay lại đây xem tôi sử nó như thế nào! Cô dám ko!

_Được thôi! Ko thành vấn đề!

Khả Vy quay người lại và "Đoàng" một phát súng được nổ lên. Cô nói tiếp.

_Giờ xong rồi chứ! Anh có thể cho tôi biết tên anh ko!

_Cô ko biết tôi là ai! Hahaha thật nực cười, tôi chính là....!

_Anh là.........!

~~~~~~~~~~Hết Chap~~~~~~~~~~
-mọi người ủng hộ Buyl nhé! 😊
Có j ko hay thì mn cmt cho buyl biết nhé , giấu là Byul ko ra chap mới âu ^~^! 😊❤️❤️❤️
*mọi ng có thể gọi mk là by hoặc bu cx đc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro