17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh Yoongi đang bấm điện thoại thì nghe tiếng động từ Kim Seokjin phát ra nên liếc mắt nhìn khi thấy Seokjin muốn xuống giường thì bỏ điện thoại xuống đi lại

" cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi " anh định đưa tay đỡ thì Seokjin tránh đi

" tôi chỉ bị thương ở vai ko phải gãy chân tôi có thể tự mình đi được " Seokjin mặt lạnh bỏ đi vào phòng vệ sinh một lúc sau mới bước ra

" cậu vừa mới hạ sốt ko được tắm nước lạnh " anh thấy cậu lấy quần áo chuẩn bị vào tắm nên nói

" cơ thể của tôi nên tôi biết ko cần anh lo cho tôi "

" tôi cũng chẳng muốn lo cho cậu chỉ là tôi ko muốn trái lệnh của thiếu chủ nếu cậu đã nói vậy thì tùy " anh bỏ lại ghế ngồi tiếp tục bấm điện thoại

" ừh tôi khỏe rồi ko cần ở đây nữa " nói rồi Seokjin đi vào phòng tắm

" Yoongi hyung, Jin hyung đâu rồi " Taehyung từ bên ngoài đi vào

" đi tắm rồi cậu ở đây đi tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu ta "

" ôi trời tình yêu là cái thứ máu chóa nhất người này yêu người kia mà người kia lại yêu người khác nữa đm vòng xe tình yêu chóa má lão tử thà ế chổng ế chơ cũng ko muốn dính vào " Taehyung luyên thuyên một mình một lúc rồi mới giúp Seokjin thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra viện 

" lảm nhảm cái gì đi thôi "

Sau khi rời khỏi bệnh viện ba người lái xe đến căn cứ 3 của bang chủ nơi này tương đối yên tĩnh bởi ở đây rất ít người lui tới trừ khi có người bị lộ mặt và thông tin ra ngoài nên về đây tránh mặt một thời gian sau khi đưa hai người đến đây thì Taehyung cũng đi về khu huấn luyện tiếp theo làm huấn luyện viên cho bốn người kia

Jung Hoseok âm thầm lái xe đến bệnh viện để gặp tiến sĩ Halen để sắp xếp cuộc phẫu thuật cho Kim Nam Joon

" cậu chắc chắn là làm vậy Kim Nam Joon sẽ ko giết tôi và tất cả các bác sĩ ở đây khi chưa có sự đồng ý của cậu ta mà làm phẫu thuật cho cậu ta "

" ông cứ sắp xếp tôi sẽ ko để các người gặp chuyện hơn nữa nếu như anh ta tỉnh lại mà mất hết trí nhớ thì tôi muốn ông nhận anh ta làm con nuôi lấy tên là RM giúp anh ta trở thành một bác sĩ giỏi còn nếu anh ta ko mất trí nhớ thì gọi cho tôi " Jung Hoseok ghi lại số liên lạc của mình vào bệnh án của Halen

" hai ngày tới bệnh viện ko có lịch phẫu thuật nào vì vậy tôi sẽ sắp xếp làm phẫu thuật cho cậu ta vào ngày đó "

" được tôi biết rồi sáng sớm hai ngày sau tôi sẽ đưa anh ta đến đúng giờ "
.
.
.
8h tối Kim Nam Joon đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp thì đột nhiên có người ôm hắn từ phía sau dù ko quay lại hắn cũng biết là cậu bởi vì hắn ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ do sữa tắm mà cậu thường dùng, chiều nay Hoseok nói muốn ăn hải sản nướng nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều hải sản tươi sống một chút chỉ cần nướng lên là có thể ăn rồi

" thiếu chủ, tôi đi chuẩn bị bếp lửa " hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu

Hắn đi ra ngoài sân chuẩn bị bếp lửa cậu cũng đi theo sau tất cả mọi hoạt động của hắn cậu đều thu vào tầm mắt của mình có vẻ sau này cậu chẳng có cơ hội ngắm nhìn hắn bận rộn nấu ăn thế này cũng chẳng thấy ăn được những món mà hắn nấu

Trong lúc chờ đợi hắn nướng hải sản thì cậu ngồi kế bên rót rượu ra ly rồi cùng nhau uống cạn hắn thì vẫn miệt mài nướng hải sản cậu thì ngồi yên đầu dựa vào bả vai hắn

" thiếu chủ hôm nay cậu có chuyện gì buồn sao ? Lâu rồi tôi ko thấy cậu uống rượu " hắn đem con mực đã nướng chín cắt ra thành phần nhỏ để vào dĩa cho cậu

" nếu cho anh lựa chọn giữa cuộc sống ở Hắc Đạo và cuộc sống bình yên bên ngoài anh sẽ chọn bên nào "

" ko phải cậu biết trước câu trả lời của tôi rồi sao ? Cậu chọn bên nào thì tôi sẽ chọn bên đó "

" nếu năm đó tôi ko cứu anh và ba người kia vậy anh có bất chấp tất cả mà xem tôi là trọng tâm ko ? Anh có vì tôi mà tự mình đi vào nơi nguy hiểm ko ? "

" tôi ở bên cậu ko hẳn chỉ vì cậu từng cứu anh em tôi " hắn bốc vỏ tôm xong thì đưa đến miệng cậu

" anh biết vì sao Sungwoo hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm ko ? Là vì sự ngu dốt của tôi là tôi đã tự tin thông báo với cả giới Hắc Đạo biết anh ấy là người tôi yêu tất nhiên cũng là điểm yếu của tôi vì thế anh ấy mới gặp nguy hiểm cuối cùng lại chết trong vòng tay của tôi "

" vì sao lại nói chuyện này với tôi "

" vì anh bây giờ cũng chính là điểm yếu của tôi hiểu ko ? "

Hai người vừa ăn vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau cho đến khi cậu say rồi hắn mới ôm cậu lên đi vào phòng ngủ để cậu nằm xuống giường xong rồi muốn đi ra ngoài nhưng cậu lại kéo hắn lại bật người đè hắn xuống giường gương mặt đỏ lựng vì rượu của cậu làm hắn nuốt khan một cái nhưng rồi lại bị hành động của cậu mà bất động...

Cậu ngồi trên hạ bộ của hắn lại bắt lấy tay hắn để lên eo mình sau đó thì cúi xuống hôn lên môi hắn, hắn dù biết hiện tại cậu đang say rượu có khi là đang nhầm lẫn hắn và Sungwoo hắn cũng biết nếu hắn mượn rượu làm bậy thì ngày mai chắc chắn sẽ chết trong tay cậu nhưng hắn lại ko muốn dừng lại hắn dù sao cũng phải chết chi bằng chết trong tay cậu như vậy hắn sẽ thấy hạnh phúc hơn

Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu lật ngược tình thế từ bị động thành chủ động hung hăng giầy xéo đôi môi ngọt ngào kia hai tay cũng mạnh mẽ mà xé toạc cái áo thun đen mà cậu đang mặc chỉ trong vài lần múa tay thì toàn bộ quần áo trên người cậu một mảnh cũng ko còn hắn ngắm nhìn cả cơ thể ửng hồng vì rượu và cả sự ngượng ngùng kia mà ko kiềm lòng được mà tiếp tục hung hăng ngậm nhấm từng tất da trên người cậu

" Hoseok... Em biết tôi là ai ko ? " hắn hôn lên trán cậu rồi hỏi

" em ko say đến mức ko nhận ra anh là ai Namjoon " Hoseok nhướn người lên mút lấy yết hầu của hắn

" vậy có thể nói cho tôi biết trong tim em tôi đã có vị trí nào chưa "

" có rất quan trọng vì vậy sau này dù anh đi đâu em cũng sẽ tìm được anh " dù sao hắn cũng sẽ quên hết những chuyện này vậy thì hãy cùng nhau trải nghiệm hạnh phúc ngắn ngủi này đi sau này sẽ ko phải hối hận

" tôi nói rồi em ở đâu tôi ở đó tôi sẽ ko rời khỏi em " hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn đầy yêu thương ngọt ngào

" xin lỗi anh Namjoon sau này nếu may mắn anh nhớ em là ai cũng đừng tức giận nhé em ko chắc là em có yêu anh hay ko nhưng trong tim em anh đứng ở vị trí rất quan trọng " Jung Hoseok vừa hôn hắn vừa nghĩ

Sáng hôm sau khi thức dậy Kim Nam Joon ko thấy cậu đâu nên ngồi dựa mặc đồ vào rồi mới đi xuống nhà tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi làm bánh kem cậu đang tỉ mỉ trang trí cho cái bánh kem kia hắn ko lên tiếng nhưng đi lại gần xem cậu đã ghi gì lên đó hắn bất ngờ khi thấy cậu ghi ngày tháng năm sinh và cả tên của mình lên đó nhưng sinh nhật của hắn ko phải hôm nay mà là tuần sau vì sao cậu lại chuẩn bị nó còn nữa hành động của cậu từ hôm qua đến nay là thế nào

" hôm nay ko phải sinh nhật của tôi em chuẩn bị bánh kem làm gì ? "

" tuần sau em phải bay sang Mỹ giải quyết một số vấn đề sợ ko kịp về nên muốn đón sinh nhật sớm cùng anh sao vậy chẳng lẽ em ko thích "

" ko phải chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi từ hôm qua đến giờ em hoàn toàn thay đổi ko như lúc trước nữa " hắn ngồi xuống ghế cạnh cậu

" ko có gì phải bất ngờ đâu sau này em cũng sẽ cùng anh đón sinh nhật " cậu vui vẻ mà hôn lên má hắn một cái

Nguyên ngày hôm đó cậu đều gạt bỏ công việc sang một bên cùng hắn đón sinh nhật cùng hắn hạnh phúc ở bên nhau như những cặp đôi bình thường hắn dù muốn biết vì sao đột nhiên cậu lại chấp nhận yêu hắn nhưng lại ko muốn hỏi lý do vì hắn sợ một khi biết được lý do thì niềm vui nho nhỏ này sẽ như hư không mà biến mất vì vậy hắn vui vẻ mà cùng cậu trải qua ngày hạnh phúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro