18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cậu lại chuẩn bị bữa sáng cho hắn nhưng sau khi ăn sáng xong thì cả người hắn dường như ko còn chút sức lực nào mà dựa vào lưng ghế còn cậu thì hai mắt đỏ hoe đi lại rải những nụ hôn lên khắp mặt hắn

" xin lỗi anh em ko muốn anh cũng như Sungwoo mà rời bỏ em ! Thà ly biệt còn hơn tử biệt "

" Hoseok em muốn làm gì ? "

" em muốn anh làm phẫu thuật cắt bỏ khối u em chấp nhận để anh quên em cũng ko muốn anh chết "

" anh ko muốn làm phẫu thuật anh ko muốn phải quên đi em quên đi hạnh phúc của hai ngày qua "

hắn đau lòng nhìn cậu cũng muốn ôm lấy cậu nhưng hắn ko còn sức phản kháng chỉ biết bất lực để hai tên đàn em của mình đưa ra xe cậu cũng đi theo nhưng đến khi hắn chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật thì thì mới quay lưng bỏ đi ko quay đầu lại nhìn dù cho hắn có gọi thế nào cũng thế

" tiến sĩ Halen nếu ông dám làm tôi sẽ giết ông đấy " Namjoon tức giận nhìn tiến sĩ Halen

" cậu ấy thà để cậu quên cũng muốn cậu sống vậy tại sao cậu ko vì cậu ấy mà thử một lần ? Cậu ấy có dặn dò tôi nếu cậu ko nhớ gì nữa thì nhận cậu làm con nuôi cho cậu theo học ngành y học và cậu ấy sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ đến tìm cậu " Halen cầm tay hắn  lên tim thuốc gây mê cho hắn

" làm ơn đừng làm...có...được... " chưa nói hết câu hắn đã thiếp đi do tác dụng của thuốc gây mê liều mạnh

_________Căn cứ 3________

" Namjoon đang làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bệnh viện rủi ro cao nhất là anh ấy sẽ ko nhớ gì đến quá khứ nữa nếu ba người muốn cùng anh ấy đi đến nơi an toàn cũng được " Jung Hoseok nhìn nhóm Yoongi nói

" Namjoon hyung bị bệnh khi nào sao ko nghe hyung ấy nói " Taehyung lo lắng nói

" tôi chỉ mới biết vài ngày trước lần phẫu thuật này cũng là tôi dùng thuốc gây tê liệt cơ thể anh ấy mới có thể đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật nếu Namjoon thật sự ko nhớ được gì hết thì tôi sẽ sắp xếp đưa anh ấy đến Anh Quốc tránh xa giới Mafia các cậu muốn đi cùng cũng ko sao "

" tôi sẽ ko đi có thời gian thì đi gặp nó là được " Yoongi nói xong liền đi lên phòng ngủ

" hai người thì sao ? Muốn đi cùng anh ấy hay ở lại "

" em quen với cuộc sống hiện tại rồi dù sao hyung ấy cũng ko nhớ quá khứ vậy thì để hyung ấy bắt đầu cuộc sống mới đi em ở trong tối bảo vệ hyung ấy là được " Taehyung cười cười nói 

" dù sao em cũng bị lộ mặt ra bên ngoài rồi vậy em sẽ đi cùng hyung ấy em sẽ báo cáo cuộc sống hằng ngày của hyung ấy cho thiếu chủ " Seokjin cười nhạt nói một phần Jin muốn chăm sóc cho Namjoon một phần là muốn rời khỏi đây để quên đi tên mặt lạnh tim lạnh Min Yoongi kia

" vậy cậu cứ sắp xếp chờ phẫu thuật xong sẽ đi nhưng tiến sĩ Halen nói ít nhất cũng vài ngày ko cần gấp "

" mà thiếu chủ ngài ko muốn yêu..." Seokjin định nói gì đó thì chuông điện thoại của Hoseok reo lên làm gián đoạn nên cũng im lặng luôn

" alo Guanlin " Hoseok để ly trà xuống bắt máy

" thiếu chủ, FBI tìm được căn cứ 4 của bang rồi 8h tối hôm nay sẽ đánh úp vào căn cứ 4 "

" được tôi biết rồi ! Bọn họ ko nghi ngờ gì cậu chứ "

" bọn họ ko nghi ngờ tôi nhưng tôi vừa mới biết được trong bang có FBI đang lẫn trốn trong đó vị trí căn cứ 4 cũng là do người đó cung cấp cho đội trưởng "

" Lai Guanlin tôi muốn cậu trong nhiệm vụ đột phá căn cứ 4 cậu phải tham gia tôi muốn dụ kẻ đó lộ mặt "

" cụ thể thì tôi nên làm gì ? "

" làm con tin vậy đi "

" được tôi đã biết rồi thiếu chủ "

" bang chúng ta có FBI thật sao ? " Seokjin bên cạnh nói  

" đưa toàn bộ vũ khí ở căn cứ 4 di dời đến căn cứ 1 cho bật bom hẹn giờ từ 7h đến 8h15 tôi muốn bọn chuột nhắt đó có đi ko về " Jung Hoseok nở nụ cười quỷ dị làm anh em Kim lạnh hết người

" vâng thiếu chủ " hai người rời khỏi

" Yoongi anh là người sẽ đánh lén bắt giữ Guanlin đem về căn cứ 1 sau 9 giờ tối tập trung người trong bang kể cả khu huấn luyện "

" được "

Jung Hoseok cười lạnh rồi quay người đi lên phòng ngủ thì có điện thoại là Halen gọi đến thông báo cuộc phẫu thuật thành công rồi nhưng phải tối nay hoặc ngày mai hắn mới tỉnh cậu chỉ ừh rồi tắt máy sau đó liền thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin hắn phẫu thuật thành công nhưng lại có chút đau xót khi hắn tỉnh lại sẽ hoàn toàn quên mất cậu là ai và sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cậu

Cậu nằm cuộn tròn trên giường tiểu Hắc cũng nằm bên cạnh cậu hôm nay nó ko nháo đòi ăn chỉ ngoan ngoãn ở bên cậu

" vì sao đến khi tao dần chấp nhận anh ấy bước vào đời tao thì chuyện này lại ập đến có phải tao đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên cạnh anh ấy rồi ko ? Có phải vì tao quá lạnh nhạt làm anh ấy đau lòng nên bị ông trời phạt mất đi anh ấy " cậu khóc rồi vuốt ve thân hình lạnh lẽo của tiểu Hắc nó liền luồn lách dùng thân hình lạnh như sắt của mình quấn lấy cánh tay cậu khè cái lưỡi ra chạm vào mu bàn tay của cậu như an ủi cậu  

Đến 7h55 Jung Hoseok nhận được thông báo của Guanlin là đội đặt nhiệm FBI đã vào đúng vị trí bao vây căn cứ 4 nhận được thông báo này cậu chỉ cười nhẹ rồi ra lệnh cho Yoongi bắt đầu hành động vì là đồng đội mấy năm nay nên Yoongi và Guanlin cũng có ám hiệu riêng để nhận ra đối phương dù cho đối phương có cải trang thành người khác chờ đúng 8h đội trưởng đội đặt nhiệm phát lệnh tấn công vào trong căn cứ nhưng ko bắt được người nào chỉ có vài thùng rỗng do Jung Hoseok đã chuyển vũ khí đến nơi khác rồi

Min Yoongi bên ngoài bức tường huýt sáo một cái Lai Guanlin nghe được liền lấy lý do để rời khỏi căn cứ đi gặp mặt Yoongi

" đội trưởng trong này mạng kém tôi ko xâm nhập vào được hệ thống của bọn họ tôi muốn ra xe để xem có thể xâm nhập vào hệ thống của họ ko " Guanlin nhìn vào màn hình máy tính xách tay nói

" được rồi cẩn thận nếu bị đánh úp nhớ bấm còi báo động trên xe "

" tôi biết rồi đội trưởng "

Sau khi ra ngoài Guanlin lên xe của Min Yoongi rời khỏi nơi đó đồng hồ vừa điểm 8h15 toàn bộ căn cứ nổ tung toàn bộ 39 người của đội đặt nhiệm banh xác chôn thân trong biển lửa và những chiếc xe chuyên dụng của FBI cũng đồng loạt nổ tung do Yoongi đặt bom anh vừa bấm nút khởi động xe nổ anh cũng quăng bỏ điều khiển

Hai người đi về gần đến căn cứ 1 thì dừng xe lại một chút Guanlin bước xuống xe dùng súng của Yoongi tự bắn vào bắp chân và bắp tay phải của mình lại để Yoongi dùng sức đấm vào mặt mình vài cái cho có vết thương nhìn cho thảm hại một chút rồi mới lên xe về căn cứ 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro