[LONGFIC][PG - NC 17] Ông trùm si tình - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               

Chap 1: 

Trong quán bar nổi tiếng bật nhất Seoul đây là nơi ăn chơi hưởng thụ của giới thượng lưu, là nơi vui vẻ hưởng lạc lý tưởng của những cậu ấm cô chiêu lắm bạc nhiều tiền. Tiếng nhạc sập sìn những con người quay cuồn điên loạn hòa theo tiếng nhạc, nam nữ quấn lấy trêu đùa thỏa mãn nhau. 

- Rượu của quý khách đây ạ!

- Anh phục vụ đẹp trai có thể uống cùng tôi một ly chứ?

- Xin lỗi tôi không thể uống rượu với khách khi đang làm việc.

- Một ly thôi ok!

Cô gái khoác tay anh uống éo trước mặt anh rồi lấy vài tờ tiền trong ví nhét vào túi quần anh nhướng người lên hôn vào má anh để lại vết son chói lóa. Anh khẽ nhăn mặt đẩy nhẹ cô gái đang uống eo bám chặt lấy mình rồi rút tiền trong túi ra để lên bàn.

- Xin lỗi quý khách tôi xin phép.

Khi anh cuối chào bước đi nhưng cô gái đứng trước mặt anh choàng tay quanh cổ anh phả hơi thở nóng ẩm vào tai anh thì thầm một cách gợi cảm.

- Anh chàng đẹp trai chê ít hả? Nếu đi cùng tôi đêm nay anh sẽ có con số mà anh muốn.

- Xin lỗi tôi.......

- BỐP...!!!! THẰNG KHỐN MÀY DÁM QUYẾN RŨ NGƯỜI YÊU CỦA TAO SAO?

- Anh...

- BỐP..... THẰNG PHỤC VỤ THẤP HÈN NHƯ MÀY CŨNG MUỐN TRÈO CAO À?

 

Người đàn ông kia tiếp tục lao vào anh nhưng cô gái kia đã ngăn anh ta lại khi mọi người xung quanh đang nhìn họ xì xầm. Cô gái lấy số tiền lúc nãy anh trả lại cuối xuống đặt vào tay anh nhếch môi thì thầm vào tai anh trước khi quay sang kẻ kia ra lệnh.

- Hẹn gặp lại anh chàng đẹp trai.

- Đi thôi.

 

Sau sự việc đó anh bị đuổi việc đúng là cuộc sống thoái nát của những kẻ lắm tiền nhiều của. Anh cầm số tiền lúc nãy cô gái kia dúi vào tay mình nhếch môi cười nhạt, số tiền bằng nửa tháng lương của anh trong hộp đêm đó.

- Xem ra mình phải đổi việc nữa rồi. 

Anh lang thang trong con hẻm gần nhà mình thì có một tốp người lao tới lôi anh lên xe chạy đi. Một lúc sau xe dừng lại trước một biệt thự rộng lớn xa hoa lộng lẫy làm anh choáng ngộp và hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Tại sao họ lại mang anh tới đây, anh đâu có quen biết họ, chẳng lẽ là thằng khốn hôm trước bị anh phá hoại chuyện của hắn nên hắn trả thù... 

Xuống xe họ lôi anh đến một căn phòng sang trọng trong biệt thự rồi ra ngoài, trong phòng chẳng có ai. Một lúc sau cánh cửa mở ra có người bước vào tiến đến sofa ngồi xuống nhìn anh một lượt rồi mời anh ngồi.

- Cậu tên gì?

- Hình như tôi không quen ông. Sao lại đưa tôi đến đây?

- Trả lời tôi trước đi. Cậu tên gì?

- Kang Tae.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 

- Tôi 22 tuổi.

- Được rồi cậu muốn biết vì sao cậu bị đưa đến đây đúng không?

- Đúng.

- Xem cái này đi.

Người đàn ông trung niên toát lên vẻ sang trọng đỉnh đạt dựa người vào ghế đẩy tập tài liệu trên bàn về phía anh. Tập tài liệu đó là tất cả mọi thông tin và hình ảnh của thằng khốn hôm trước. Anh không biết ông ta có ý gì mang anh tới đây và đưa cho anh xem những thứ này.

- Ông có ý gì khi đưa tôi đến đây và cả những thứ này?

- Cậu có biết người trong ảnh là ai không?

- Không, tôi chỉ gặp hắn một lần.

- Người đó chính là Ok Taecyeon là cậu chủ của tập đoàn Ok.

- [------]

- Anh ta đang truy tìm cậu.

- Thế thì sao?

- Cậu đắc tội với hắn mà không biết hắn là người thế nào sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho cậu như thế đâu.

- Đưa tôi đến đây chỉ nói những điều này sao?

- Cậu rất thẳng thắng tốt lắm. Tôi đưa cậu đến đây là muốn giúp cậu.

- Tại sao ông lại muốn giúp tôi?

- Cậu xem tiếp cái này đi.

 

Anh không biết tại sao nhưng cũng cầm sắp tài liệu lên xem, anh hết sức bất ngờ những thông tin hình ảnh trước mặt mình. Tất cả hồ sơ và ảnh của anh cả ảnh và thông tin của mẹ anh nữa, anh quay sang đanh mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Sao ông lại có mấy thứ này?

- Sao tôi có không quan trọng cậu hãy nói chuyện với người này rồi cậu sẽ biết vì sao tôi có nó.

 

Dứt câu ông ta mở TV kết nói một cuộc gọi thoại và người xuất hiện trên màn hình làm anh giật mình dụi mắt nhiều lần như không tin vào mắt mình. Sau cuộc nói chuyện với người đó anh im lặng thần người ra không một chút phản ứng, một lúc sau đứng dậy bước đi nhưng người đàn ông kia giữ tay anh lại. Anh dằn tay ra cầm lấy ảnh mẹ anh và tập hồ sơ trên bàn loạn choạng bước ra.

- Cậu..

- [----------]

- Không còn thời gian nữa...

- Không liên quan đến tôi.

- Cậu..

- Tôi chẳng liên quan gì tới các người...!!!!!!!!!

- Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói!

- Ông bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh đây????????

- Mọi chuyện ...

- Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!! 

- [-----------]

- Tôi xem như không có chuyện hôm nay, đừng tìm tôi nữa.

 

Nói xong anh bỏ ra ngoài anh lang thang vô định trên đường. Làm sao anh có thể tin những chuyện hàm hồ vừa rồi và cả cái người vừa nói chuyện với anh nữa. Đang miên mang vô định thì người đàn ông lúc nãy bước tới trước mặt anh.

- [---------]

- Chú nói sao????

- [---------]

- Sao có thể như thế được???? Tại sao??????????

Anh khụy gối xuống mặt đường, mắt cay xè từng giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống mặt đường lạnh lẻo. 

                                                          *********************

Cô vừa ra cổng trường thì thấy chiếc xe đáng ghét đang đậu gần đó người từ bên trong bước ra làm cô thoáng giật mình trước hình ảnh của anh hôm nay. Anh không mặc bộ veston cứng nhắc cũng như mang bộ mặt nghiêm nghị như mọi khi mà thay vào đó là một bộ trang phục thoải mái, cô như không tin vào mắt mình khi anh nở nụ cười tươi tiến về phía cô.

- Chào em!

Cô còn ngỡ ngàn hơn nhìn anh cái người lạnh lùng khó ưa ấy đang cười và chào cô thật sao?  

- Em sao thế, không ổn chổ nào sao?

- À..ờ không...

- Em học có mệt không?

- Không..không....

- Sao lại ấp úng thế cô bé?

Cô giật mình khi anh đưa tay xoa đầu cô nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng đẩy tay anh ra.

- Anh đến đây làm gì?

- Ơ cô bé này tôi đến đây là để đón em chứ làm gì nữa.

Hôm nay anh đưa cô đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nên nhìn anh khó hiểu rồi lên tiếng.

- Anh có phải là Kim Taeyeon không đó?

- Bộ nhìn tôi không giống Kim Taeyeon sao?

- Ừ.

- Tôi có chổ nào không giống Kim Taeyeon em nói xem?

- Chổ nào cũng không giống.

- Hhhaahha vậy em thích tôi hay Kim Taeyeon?

- Ai cũng không thích.

- Cô bé phải ăn nói lễ độ chút chứ? Thôi lên xe chúng ta đi ăn nào!

Nói rồi anh mở cửa xe cho cô làm cô tiếp tục bất ngờ trước đây Kim Taeyeon lạnh lùng khó ưa không bao giờ làm thế và hơn thế nữa là anh ta chẳng bao giờ tự lái xe. Bước vào xe cô không khỏi tò mò nhìn anh đang lái xe, tự nhiên anh biến đi đâu mất tiêu 4 tháng trời rồi bây giờ xuất hiện như một người khác hoàn toàn.

- Đừng nhìn tôi nữa tôi biết mình đẹp rồi.

Cô lại trố mắt nhìn anh trước câu nói đùa không bao giờ có từ anh trước đây.

- Hình như em không thích nó thì phải? Thôi em muốn ăn ở đâu? 

- Đâu cũng được tuy anh.

30 phúc sau xe dừng lại ở gần khu chợ đêm anh bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cô rồ kéo cô hòa cùng dòng người tấp nập mua sắm ăn uống của khu chợ. Anh kéo cô vào một hàng bán những món ăn truyền thống được bày bán trong chợ. 

- Cô cho cháu cái này, cái này, cái kia nữa.......

- Được rồi cậu đợi chút nha!

Anh và cô vừa ngồi xuống ghế là thức ăn được mang ra mùi thơm bay lên thơm phức, anh lấy một miếng chấm vào nước sốt rồi đút cho cô. 

- A..A em ăn đi ngon lắm đấy!

Cô không thể tin tai và mắt mình được nữa Kim Taeyeon bị mất trí rồi sao? Kim Taeyeon mà cũng đến đây và còn ăn mấy thứ này nữa sao, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xãy ra không?

- Mau lên em ăn đi ngon lắm không ăn tôi ăn hết đừng có hối hận nha!

- Đưa đây.

Cô lấy xâu thức ăn trên tay anh cắn một miếng nhai nhai cho xong nhưng nó ngon hơn cô tưởng, từ trước tới giờ cô chưa từng ăn những thứ này. Cả hai vui vẻ ăn hết món này tới món khác ghé hết hàng này đến hàng kia mua vô số thứ linh tinh bán trong chợ, cô chưa bao giờ được dạo chơi vui vẻ như thế này.

Cô không ngờ Kim Taeyeon cũng có mặt đáng yêu thế này từ khi sinh ra đến giờ tuy không thân thiết với anh lắm nhưng cũng có thể nói là cô biết rất rõ về anh. Kim Taeyeon từ nhỏ đến giờ là con người lạnh lùng ít nói nhưng từ bây giờ cô có cái nhìn khác về anh rồi, hôm nay anh thật sự rất đáng yêu. Những ngày sau đó cô luôn chờ anh đến đón muốn cùng anh đi dạo chơi la cà ở những nơi bình thường chứ không vào những chổ sang trọng nhàm chán trước kia.

Cô đã chờ từng ngày để đi du học nhưng giờ đây sắp lên máy bay rồi sao trong lòng cô lại thế này. Những ngày tháng qua bên anh đối với cô vô cùng ý nghĩa, cái cảm giác khó tả trong cô cứ làm cô bận tâm và phân vân trước quyết định của mình.

- Em đi rồi anh có nhớ em không?

- Ừ anh sẽ rất nhớ, rất nhớ cô bé Jung Sooyeon kiêu ngạo cứng đầu.

- Xí iiiiiiii.... 

- Đó thấy chưa?

- Anh sẽ chờ em chứ?

- Em nói về hôn ước của chúng ta sao? Chẳng phải em nói có chết cũng không lấy anh sao?

- Đáng ghét.....!!!!!!

- Ừ tôi sẽ chờ cô em gái bé bỏng của mình.

- [-----------]

- Em không cần bận tâm về hôn ước của chúng ta tôi sẽ lo chuyện đó. Em chỉ cần học thật tốt và khi nào tìm được bạch mã hoàng tử thì nhớ phải giới thiệu với tôi biết chưa?

- Không cần đâu.

- Là sao?

- Chờ em, khi về em có chuyện quan trọng muốn với anh..... chụt........!!!!!!!

Cô chồm lên hôn thật kêu và má anh rồi ngượng ngùng bỏ chay đến khu check in để chuẩn bị lên máy bay trong sự ngỡ ngàn của anh.

- KIM TAEYEON NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ EM ĐÓ!  

- QUA ĐÓ HỌC TỐT NHÉ CÔ BÉ!

                                                  **************************************

 Bốn năm sau:

- Oppa dậy mau!

- [-------]

- Dậy đi mà nhanh lên!

- [---------]

- Tae có chịu dậy không hả?

- Uhm..........ơ.....ơ.........

- Được thôi, anh không dậy đừng có trách em.

- Khò......khò .........

Cô bỏ ra ngoài một lát sau bước vào nhìn anh vẫn còn ngủ như chết nhếch môi bước tới.

- BỐP......

- AAAAAAAAAAAAAAAAA.........ui da............!

- Em muốn giết anh sao? Ôi trời cái mông yêu quý của tôi.

- Anh đâu có dễ chết như thế....hihihi! Dậy mau đừng có ở đó mà rên rỉ nữa.

Cô lôi con người mè nheo rên rỉ đó vào bếp ngồi vào bàn ăn nhưng anh vẫn gụt mặt xuống bàn mà rên rỉ.

- Sunmi à.......

- Gầm....!

- Hì hì hì thức ăn em nấu là ngon nhất.

- [-----------]

- Yaaaaaaaa cái quái gì thế này? Ya ya ya đưa nước cho anh mau lên........

Anh cảm nhận được cô đang bực mình liền bật dậy cười ngố với cô rồi bắt đầu húp chén canh mà cô đươc cho mình. Một hơi uống hết chén canh nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn cả cơ thể anh như bị thiêu đốt, anh hét lên cuống cuồng tìm nước trong khi cô thì lăn ra cười. Sau khi đã tìm khắp nhà mà không có một giọt nước anh mới nhận ra cô đang giở trò với mình liên lao đến ôm lấy cô.

- Em dám giở trò với anh sao?

- Em đâu......

Không để cô nói dứt câu anh đã ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô để làm dịu bớt cái nóng trong miệng mình cũng như trả thù cô vì dám giở trò với mình. Cả hai cứ quấn lấy nhau mà quên cả bữa tối ngon lành vẫn còn trên bàn ăn.

                                                *********************************

Tuần sau sân bay quốc tế Incheon:

Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp phong cách sang trọng ung dung đẩy hành lý ra ngoài. Cô quét ánh nhìn một lượt nét mặt bỗng toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khi bắt gặp một anh chàng lịch lãm tươi cười đi về phía mình.

- Chào em đã lâu không gặp!

- [----------]

Cô không thèm nhìn anh mà đẩy hành lý lướt qua anh như không hề quen biết, anh chỉ biết cười trừ rồi đi theo cô.

- Để tôi đẩy hành lý cho.

- Không cần.

- Sao thế? Lâu rồi không gặp lại tỏa ra không quen tôi sao?

- [-----------]

- Mới về đã giận tôi rồi sao cô bé?

Anh vừa cười vừa nói đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng bị ánh nhìn đầy đe dọa chiếu về phía mình nên rút tay lại không dám rồi lảng sang chuyện khác.

- Em từng nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi khi trở về mà đúng không?

- Anh còn nhớ đến lời nói của tôi sao?

- Nhớ sao không nhớ hihihihihi.

- Bây giờ tôi không muốn nói nữa.

- Thôi mà tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi vì đã không liên lạc với em thời gian qua!

- [--------]

- Tôi không liên lạc vì sợ làm phiền đến việc học của em thôi chứ tôi nắm hết những thông tin về em bên đó đấy.

- Appa tôi nói anh chưa bao giờ hỏi gì về tôi.

- Em coi thường tôi quá đó. Tôi không cần hỏi bác Jung vì tôi đã biết hết tất cả.

- Làm sao tôi tin anh được đây?

- Sao em gái lại không tin anh trai mình nhỉ?

- Ai là em gái của anh?

- Thôi thôi chịu thua em rồi.

- Anh vẫn còn nhớ lời tôi nói 4 năm trước sao?

- Tất nhiên rồi.

- Tôi.......

- Xin lỗi chờ tôi chút....!

Khi cô dừng bước lại nhìn vào mắt anh định nói điều gì đó thì điện thoại anh reo lên nên anh lấy ra nghe máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc anh vội vã quay sang cô xin lỗi rồi chạy đi mất.

- Xin lỗi em tôi có việc gấp phải đi ngay gặp lại em sau!

- Anh.....

- Tài xế sẽ vô đẩy hành lý và đưa em về nhà gặp lại em sau nha.

-  Yaaaaa KIM TAEYEON.......ANH..........!!!!!!!!!!

                                     ************************

Xe vừa dừng lại anh đã nhanh chống xuống xe thì thấy Key đứng gần đó cũng như có rất nhiều cảnh sát bảo vệ hiện trường và có rất nhiều xe cứu thương gần đó. 

 - Sunmi đâu? Cô ấy đâu sao cậu lại ở đây?

Anh lại gần hỏi sao Key chưa nhận được câu lời thì hình ảnh người con gái anh yêu người đầy máu nằm bất động đang được đưa lên xe cứu thương.

- Sunmi, Sunmi à! Chuyện gì thế?

- [-------]

Cô mơ màng ý thức dần dần tắt liệm thì nghe được tiếng anh đang gọi mình cô cố gắng mở mắt ra hình ảnh anh đang đứng trước mặt gọi tên mình. Thời khắc này đây nghe được giọng nói và nhìn thấy người mình yêu thương thì cô đã không còn gì hối tiếc mà khẽ nở nụ cười mãn nguyện. 

- SUNMI À! EM SAO THẾ?

Anh lao nhanh về phía cô nắm lấy tay cô hoảng hốt gọi khi trên người cô đầy máu hơi thở thì yếu ớt. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra người anh yêu đang khó khăn mở mắt ra nhìn mình, cô nở nụ cười môi thì thầm cố gắng đưa tay về phía anh ngay lập tức anh nắm lấy tay cô áp vào má mình.

- Tae....Tae.....

- Anh đây! Em sao thế này?

Cô xoa nhẹ má anh bằng những ngón tay yếu ớt của mình cô muốn nhìn rõ người cô yêu muốn khắc ghi hình ảnh anh trong trái tim đang đập từng nhịp yếu dần của mình. Cô muốn nói với anh ngàn lần câu yêu thương.

- Tae...em yê....u anh.....!

- Anh cũng yêu em! 

- Em yêu anh,  em không...... bao ....giờ hối hận vì đã yê...u anh nhưng..bây giờ..em lại không..thể....

- Anh biết rồi Sunmi à! Đừng nói nữa chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau.

- Xin lỗi...em không th..ể.......

- Em sẽ không sao đâu anh sẽ...

- Em yêu anh....K...

Đó là những lời cuối cùng cô nói trước khi mất dần ý thức mắt khẽ nhắm lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn như lần đầu tiên gặp anh.

- Không, Sunmi à tỉnh lại đi em! 

- [---------]

- SUNMI À SẼ KHÔNG SAO ĐÂU. ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM RỜI XA ANH ĐÂU. SUNMI À, SUNMI CỐ GẮNG LÊN EM!

 - Tránh ra chúng tôi cần cấp cứu nhanh cho cô ấy.

- SUNMI, SUNMI À! 


Nhân viên y tế khẩn trương đẩy cô ấy lên xe cứu thương và cấp cứu cho cô. Chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc anh ngã khụy xuống đường anh nhưng chưa dám tin vào chuyện đang xảy ra, thấy thế Kye bước tới đỡ anh dậy.

- Sunmi à! Chuyện gì thế tại sao cô ấy lại như vậy?

- [--------]

- SUNMI À, SUNMI....SUNMI..À.!!!!!!

- [----------]


Anh không thể đứng vững nắm lấy vai Kye ánh mắt đỏ rực nhìn Kye như muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người anh yêu thế kia. 

- Kye nói cho tôi biết chuyện gì đang xãy ra thế? Sao Sunmi của tôi lại như thế? 

Sau đó anh cùng Key nhanh chóng đến bệnh viện và đang chờ bên ngoài phòng phẩu thuật thì đột nhiên một vị bác sĩ bước ra anh ngay lặp tức nắm lấy ông ấy hỏi tới tấp.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi? Cô ấy ổn rồi đúng không? Không có gì nghiêm trọng đúng không? Cô.....

- Anh bình tỉnh lại, tình trạng hiện tại của bệnh nhân khá nguy kịch vì viên đạn gần như trúng vào tim và mất máu khá nhiều...còn một điều nữa là cô ấy đang mang thai. 

- Cô ấy đang mang thai sao?

- Vâng, tình trạng hiện tại của bệnh nhân không thể giữ được thai nhi nên chúng tôi cần tiến hành lấy thai nhi ra ngay lập tức.

- Bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Xin hãy cứu lấy cô ấy!

- Được rồi, lập tức tiến hành phẩu thuật.

- Hãy cứu lấy cô ấy, bằng bắt cứ giá nào phải cứu lấy cô ấy. Xin bác sĩ cứu lấy cô ấy!!!!!!

Sau 4 giờ phẩu thuật đột nhiên cửa phòng phẩu thuật bật mở vị bác sĩ bước ra cùng nhiều y tá đẩy bệnh nhân đã tử vong.

- Sunmi à, Sunmi à chuyện gì thế này? SUNMI À, SUNMI!!!!!!!!

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!

- Ông nói cái quái gì thế??????

- Xin lỗi .......!

-  Cứu lấy cô ấy nhất định phải cứu lấy cô ấy!

- [-------]

- ĐÃ BẢO LÀ PHẢI CỨU SỐNG CÔ ẤY BẰNG BẮT CỨ GIÁ NÀO RỒI MÀ. ÔNG KHÔNG NGHE TÔI NÓI SAO? CỨU LẤY CÔ ẤY CHO TÔI CÓ NGHE KHÔNG HẢ.....?????????????

Anh kích động lao vào nắm lấy cổ áo vị bác sĩ Key lập tức ngăn anh lại.

- XIN CÁC NGƯỜI HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY! CỨU LẤY CÔ ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- [----------]

- SUNMI À MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI! SUNMI À TỈNH LẠI NHÌN ANH ĐI EM! SUNMI À KHỔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!

- [---------]

- EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ANH EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!!!!!

- [----------]

- SUNM À........KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, EM CÓ NGHE KHÔNG??? EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI BỎ ANH NHƯ THẾ.....I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong một cuộc càn quét triệt phá thành công băng nhóm buông lậu lớn ở cảng Incheon của cảnh sát Seoul, không may đã làm chết 2 người dân vô tội. Tổng cộng có 12 người thiệt mạng, về phía cảnh sát Seoul có 4 người thiệt mạng trong đó có vị cảnh sát trưởng chỉ huy đợt càn quét đã hi sinh.

Sau khi triệt phá thành công băng nhóm buông lậu này phía cảnh sát còn truy ra được nhiều quan chức liên quan đã việc ăn hối lộ nhầm bao che cho bọn buông lậu trong thời gian qua. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra những nguồn tiền mờ ám có liên quan.

                                                **************************************

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

- Làm vợ anh nhé!

- Em ....em đồng ý.

Anh quỳ xuống cầu hôn cô khi bài hát vừa kết thúc làm mọi người trong nhà hàng ghen tị reo lên khi cô gật đầu và anh đeo nhẫn vào tay cô. Cả hai ôm lấy nhau cô khóc nức nở trên vai anh cả hai vỡ òa trong hạnh phúc trước sự tán dương chúc phúc của những người chứng kiến.

 *

*

*

*

                                                 ********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro