[LONGFIC][PG - NC 17] Ông trum si tình - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chap 2:

Taeyeon xông vào phòng mặc cho sự ngăn cản của vệ sĩ, anh bước tới trước mặt vị chủ tịch đáng kính đang thư thái ngồi xem tập hồ sơ trên bàn mà không mải mai đến sự có mặt của anh. Taeyeon đóng mạnh tập hồ sơ trong tay ông dùng ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt người đối diện.

 - Chủ tịch hài lòng lắm đúng không?

- [-------------] Ông Kim không nói gì nhưng ánh mắt băng lảnh không hài lòng đang đối mắt với Taeyeon.

-  Cô ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi đó....Gầm...gầm....

Từng lời nói rít qua kẻ răng anh đẩy hết những thứ trên bàn trước mặt mình xuống đất không chút khoang nhượng, ông Kim tức giận lập tức đứng dậy trước thái độ hổn xượt của Taeyeon.

- Mày nhìn lại mày xem có giống người nữa không? Vì một người phụ nữ thấp hèn mà trở nên nhu nhược như thế sao? 

- Thấp hèn hahahahahha.........cô ấy thấp hèn vậy chủ tịch nghĩ cháu của chủ tịch thanh cao lắm sao? Không có cô ấy con cũng chỉ là một người máu lạnh tàn nhẫn như chủ tịch thôi!

- BỐP......MẤT DẠY VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ MÀY ĂN NÓI HÀM HỒ THẾ HẢ?

- HAHAHAHHA......ĐÁNH ĐI ĐÁNH CHẾT CON ĐI! CON CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ THẾ NÀY NỮA CON MỆT MỎI LẮM RỒI!

- THẰNG ĐIÊN NÀY! KHÔNG ĐÁNH CHẾT MÀY THÌ MÀY KHÔNG CHỊU TĨNH RA MÀ..........bốp....

- Chủ tịch xin ngài bình tĩnh lại ạ!

Ông Kim giận dữ chụp lấy cây gậy đánh golf gần đó đưa lên định đánh cho cái thằng cháu ngu muội nhu nhược trước mặt mình tĩnh lại, vì một đứa con gái tầm thường mà trở nên điên cuồng như thế. Thư ký Han liền ngăn ông Kim lại khi thấy ông không có dấu hiệu gì là dừng lại nếu để như thế ông sẽ đánh chết Taeyeon mất.

- Chú Han buông ra đi để ông đánh chết con đi......

- ĐƯỢC THÔI MÀY MUỐN CHẾT CHỨ GÌ.....BỐP BỐP.....

- Chủ tịch.....Taeyeon thôi đi.....

- ÔNG ĐÁNH CHẾT CON ĐI!!!!!! CON LÀ THẰNG VÔ DỤNG MÀ NGAY CẢ VỢ CON CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC THÌ CÒN SỐNG ĐỂ LÀM GÌ NỮA???????

 

Anh đau đớn gào khóc không phải vì nhưng vết thương trên người mà là đau từ trong tim, cảm giác xé lòng khi nhìn người anh yêu ra đi vĩnh viễn. Và cả đứa con của cả hai trong bụng cô ấy nó chưa được tượng hình hoàn chỉnh mà phải chịu ra đi một cách tàn nhẫn như thế.

- Sunmi, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con....ông có biết không.....?

Ông Kim buông cây gậy trong tay mình xuống nhìn vào ánh mắt thê lương của Taeyeon, ánh mắt vô hồn cùng lời nói oai oán của anh làm ông trùng xuống. 

- Đứa trẻ chưa kịp mở mắt chào đời đã phải chết một cách đau thương là con của cháu ông đó!!!!!!!! 

- [-----------]

- Cuối cùng con đã biết vì sao nhưng người bên cạnh ông phải ra đi như thế...

 

Nhìn thấy biểu cảm không mấy thay đổi của ông Taeyeon loạng choạng đứng lên chua xót thốt lên từng lời như xé nát tim anh. Ông Kim bây giờ có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, nỗi đau có thể khiến người mạnh mẽ như anh phải ngã khụy gào khóc. Lúc Taeyeon bước ra khỏi phòng thì ông Kim cũng đã khụy xuống, từng lời nói của anh như nhát dao cứa vào lòng ông nó đau đến thắt cả ruột gan. 

                                               **********************

 

Ngay từ lần gặp đầu tiên cô hình như thấu hiểu được nội tâm của anh. Đã dạy anh rất nhiều điều, khiến anh không còn quan tâm đến những cái đã mất, không quan tâm đến những chuyện ngay trước mắt, mà cố gắng hoàn thiện mình.

Trước mặt cô, anh như đứa trẻ chẳng hiểu sự đời. Lúc đó thật kỳ lạ, tính khí bướng bỉnh của anh biến đâu mất hết, anh bị cô thuyết phục. Nghe theo lời cô, chấp nhận thực tại. Khoảng thời gian do áp lực công việc anh uống rượu hơi nhiều nên sức khỏe không tốt. Mùa đông đến, tối nào cô cũng nấu cho anh một bát canh nóng trước khi đi ngủ. Mùi vị đó chỉ có cô mới làm được...

  

Trong suốt những ngày qua Taeyeon chìm trong men rượu anh không cho mình có giây phút nào được tĩnh táo vì mỗi khi tĩnh táo thì ảo giác cô đang bên cạnh mình sẽ biến mất. Anh không thể chấp nhận được sự thật là cô đã rời xa mình vĩnh viễn như thế, anh thà để mình mê mị để có thể níu giữ hình bóng cô bên cạnh. Taeyeon mở cửa bước vào phòng ngủ, bật đèn lên, anh đi đến mép giường và ngồi xuống.  

- Vợ yêu à! Em đã làm gì mà khiến anh thành người tốt thế này? Sao lại khiến anh thành người tốt, sao em nỡ ra đi như thế? Anh, anh một mình cô đơn quá...  

Anh lặng người đi và nói không thành tiếng. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má anh, rơi xuống khung ảnh trong lòng bàn tay anh. Dưới ánh đèn mờ, trong bức ảnh cũ hiện ra nét mặt dịu dàng của người quá cố.

   

Anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc còn vương đầy mùi hương của cô, anh nằm co ro đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thân thương, cô mĩm cười dịu dàng ôm lấy anh mà tim quặn thắt. Anh muốn níu giữ hình bóng người anh yêu, dẫu chỉ là ảo ảnh, dẫu chỉ là xúc cảm đóng băng những mường tượng không rõ ràng, những hình dung không có thật, thì vòng tay có nhau vẫn đang ấm như chưa bao giờ rời xa, như chia hề có cái gì chia biệt. 

  

Nỗi sợ lớn nhất của một người trót lòng mang nặng tình yêu trước giờ có phải là sợ người đó đứng trước mình nhưng không còn là của mình nữa? Là muốn nhưng không thể cầm tay, là khát nhưng không thể ôm, là xót nhưng không thể hôn... Ta không thể chạm vào người như đã từng chạm vào môi mắt...   Hay là nỗi sợ mình phải tự lừa dối, tự để mình tin và tự đánh đổi những xót xa... Rằng người đứng đó vốn đã đi rất xa, nhưng mình tự cố huyễn hoặc rằng hình bóng trước mặt vẫn sống.

  

- Anh dù có ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình đã ra đi. Anh rất sợ nhưng đánh mất em mới là điều mà anh sợ nhất...  

Kye bước vào căn nhà tối tăm nơi Taeyeon đang nằm thẩn thờ trên chiếc giường đầy những hình ảnh vui vẻ của anh và Sunmi. Kye mang tập hồ sơ mà mình đã điều tra được đến đưa cho Taeyeon.

- Thưa TGĐ đã có kết quả điều tra rồi ạ!

Taeyeon ngồi dậy đón tập hồ sơ trên tay Kye gương mặt bổng lạnh lùng nghiêm túc gật đầu để Kye được tiếp tục.

- Phát súng đó được xác định là của cảnh sát trưởng Hwang Yea Suk, ông ấy còn một cô con gái tên Hwang MiYoung 24 tuổi và cậu con trai bị thiểu năng tên Hwang kyungsan 12 tuổi đang sống ở trung tâm bảo hộ.

- [-----------]

- Hiện cô Hwang MiYoung đang thụ án vì liên quan đến vụ chiếm dụng công quỷ 2 năm trước và lảnh án 4 năm tù giam. Trong quá trình thụ án cô ấy đã cải tạo tốt nên được ân xá vào đợt ân xá cuối tuần sau. Trong đợt càn quét đó cảnh sát Kwon Yuri cũng có mặt, anh ta có quan hệ rất thân thiết với gia đình cảnh sát Hwang và anh ta chính là người yêu của cô Hwang MiYoung.

Taeyeon nắm chặt tập hồ sơ trên tay nói với vẻ không hài lòng.

 - Lảnh án 4 năm mà mới có 2 năm cô ta dã được ân xá sao?

- Vâng đã có quyết định ân xá rồi ạ! 

- Kwon Yuri có mặt lúc đó?

- Dạ anh ta cũng có mặt ngay thời điểm cô Sunmi bị trúng phát đạn đó.

Taeyeon đứng dậy cầm tập hồ sơ nhếch môi nói rồi lạnh lùng bước đi.

- Tìm điểm yếu của anh ta cho tôi.

- Vâng thưa TGĐ!

                                                    *************************

Taeyeon bước những bước loạng choạng đứng trước cổng một căn hộ nhấn chuông liên tục sau một hồi nhấn chuông không ai ra mở cửa anh bắt đầu đập cửa. Người trong nhà dù không muốn ra mở cửa nhưng nhìn thấy bóng dáng anh liêu xiêu dựa vào cánh cổng cuối cùng cũng ra mở cửa. 

- Sao em lâu quá vậy? Anh sắp chết vì lạnh rồi đó.

- [-------]

- Em có biết là anh đã ở ngoài đó rất rồi lâu không?

Anh tiếp tục trách cứ khi vào nhà anh đã bay lên sofa nằm co ro ôm lấy thân mình. Cô lấy cho anh một tách trà nóng và điều chỉnh máy sưởi ấm hơn rồi ngồi xuống đối diện với anh.

- Anh uống đi nó sẽ giúp anh ấm hơn.

- Cám ơn em SooYeon!

- Đã ăn gì chưa?

- Anh không đói.

Taeyeon ngồi dậy dùng hai tay cầm lấy tách trà nóng mà hít hà áp vào má mình cho đỡ lạnh. Nhìn dáng vẻ anh lúc này cô không thể nghĩ Kim Taeyeon mà cô biết lại thành ra thế này, cô dựa người vào ghế không nhìn anh nhấp tách coffe trên tay lạnh lùng lên tiếng.

- Anh đến đây làm gì?

- Tìm em.

- Sao lại tìm tôi?

- Anh không còn ai khác ngoài em.

- Kim Taeyeon, anh xem tôi là gì hả?

- Thôi mà cho anh ở ngôi nhà ấm áp của em một chút đi, anh rất lạnh anh muốn có được một chút hơi ấm như thế này!

 

Anh đặt tách trà lên bàn ngã người xuống sofa khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại trên môi nhếch lên cười như không cười. Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi và cô đơn của anh tim cô khẽ nhói lên, cô đã yêu anh từ 4 năm về trước rồi. SooYeon lấy chăn đấp cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt gày gò mệt mỏi của anh, đưa tay vuốt khẽ từng nét trên khuôn mặt anh giọt nước mắt vô thức lăn trên gương mặt thất vọng của cô. 

Em đã mong chờ ngày trở về với bao nhiêu hi vọng cùng nỗi nhớ mong để nói với anh những điều mà em ấp ủ từ 4 năm trước. Vậy mà khi em trở về thì anh lại như thế này, vì người con gái khác đau khổ dằn vặt đến mức suy sụp thế này sao?

- Đã bảo là chờ em mà!

- [---------]

- Kim Taeyeon, anh là đồ tồi......... Sao anh có thể đến tìm em trong tình trạng thế này cơ chứ?

Nói ra những lời trách cứ đó tim cô càng đau càng nhói, nhìn người cô yêu đau đớn vì người con gái khác cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Cảm giác đó làm tim cô nghẹn lại quặn thắt mà chỉ có thể lặng lẽ âm thầm khóc thế này.

                                             ************************** 

Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út mân mê nó mĩm cười. Nhìn mọi thứ xung quanh hít một hơi thật sâu đến căng đầy buồng phổi, hình ảnh dịu dàng của anh trong quá khứ hiện ra trong đầu thật ấm áp bình yên biết bao.

 Flashback:

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày 2 người yêu nhau nhưng tới giờ này mà anh chưa gọi cho cô bắt kỳ cuộc gọi nào trong ngày hôm nay. Cô định ra ngoài dạo một chút khi mở cổng thì cũng vừa lúc anh tới. 

 

- MiYoung à!

- [-------]

- Theo anh tới chổ này anh có chuyện muốn nói với em.

- Có gì anh nói ở đây luôn đi.

- Không được, theo anh tới nơi đó anh mới nói được.

- Anh.....

 

Anh mở cửa xe đẩy cô vào xe đóng lại rồi lái đến nơi mà anh đã chuẩn bị, nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Cả hai ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc, sau khi ăn xong anh đứng lên đi đến sân khấu cầm lấy mic thì bản nhạc du dương được vang lên hòa vào giọng hát không mấy dễ nghe của anh làm cô bất ngờ. Mọi người trong nhà hàng lúc này cũng không phàn nàn gì mà còn tán dương khi anh cầm trong tay chiếc nhẩn bước về phía cô khi bài hát sắp kết thúc.

 

 

- MiYoung à em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta gặp nhau. Nếu như không có em và bác trai thì Kwon Yuri không thể có được như ngày hôm nay. Những gì anh nhận được từ em và bác trai anh sẽ đáp đền cho em đến khi anh chết.

- [--------]

- MiYoung à, làm vợ anh nhé!

- Em ....em đồng ý.

 

 

Anh quỳ xuống cầu hôn cô khi bài hát vừa kết thúc làm mọi người trong nhà hàng ghen tị reo lên khi cô gật đầu và anh đeo nhẩn vào tay cô. Ôm lấy nhau anh cô khóc nức nở trên vai anh, cả hai vở òa trong hạnh phúc trước sự tán dương chúc phúc của những người chứng kiến.

 

  End flashback:

- MiYoung à!

- [--------]

- HWANG MIYOUNG!!!!!!!!!!

 

                                             *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro