[LONGFIC][PG - NC 17] Ông trùm si tình - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau mỗi chap của Fic "Sự thật kinh hoàng" mình xin mạng phép được tặng chap cho bạn nào mở hàng đọc nó đầu tiên....:):):)

P/S: Nhớ đọc xong chap rồi cmt thì mới được tính là đầu tiên nha các bạn. Mong nhận được nhiều phản hồi từ các bạn!

 

Chap 3:

 - MiYoung à!

- [--------]

- HWANG MIYOUNG!!!!!!!!!!

Cô xoay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói đó nở nụ cười rạng rỡ từng bước từng bước đi về phía anh. Thời gian qua đối với anh và cô là khoảng thời gian khó khăn nhất: là những hi sinh, là sự xa cách, là nỗi nhớ, là chờ đợi... Nhưng vượt lên trên hết là tình yêu vững bền mà họ dành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt, thời gian xa cách càng khiến cả hai yêu thương quý trọng nhau nhiều hơn.

- MiYoung à!

- Oppa!

Yuri ôm chầm lấy MiYoung siết chặt cô vào lòng để thỏa lòng nhớ mong, anh đã khao khát được ôm cô trong vòng tay mình biết bao. Suốt 2 năm qua anh phải nén lòng dằn vặt mình chờ đợi cô, khoảnh khắc được ôm cô vào lòng hơi ấm từ cô cho anh cảm giác thanh thản bình yên đến lạ thường. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ thêm một lần nào nữa, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ che chỡ và đem đến hạnh phúc cho cô một cách trọn vẹn nhất.

- MiYoung à, anh nhớ em!

- Em cũng nhớ anh!

- MiYoung của anh đã chịu nhiều vất vã quá rồi.......Anh xin lỗi!

- Em không sao....hihihi....oppa đừng khóc!

Anh nghẹn ngào siết chặt cô hơn mà xin lỗi thời gian qua anh không có ngày nào là thôi nhớ mong dằn vặt. Cô biết anh đang cảm thấy thế nào, đẩy nhẹ anh ra lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mà cô hết lòng yêu thương. Hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô, có lúc trơ trọi đơn độc tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng khi nghĩ về anh về gia đình mình thì cô cố gắng vượt qua những nỗi đau đó để chờ đợi đến ngày hôm nay.

- Xin lỗi em......

Không để anh hoàn thành câu nói cô đã trao cho anh nụ hôn nhớ nhung như minh chứng cho tình yêu cô dành cho anh. Đối với cô anh là điểm tựa vững chắc và yên bình nhất, nỗi nhớ mong anh trong cô lớn đến mức chỉ muốn vỡ òa ra khi nhìn thấy anh. 

- Em yêu anh!

- MiYoung à anh xin lỗi!

- Em yêu anh vì thế đừng nói lời xin lỗi nữa được không anh?

Mọi kiềm nén trong tôi như vỡ òa MiYoung của tôi luôn nói yêu tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì tôi muốn nói với cô ấy bấy nhiêu lời xin lỗi. Cô ấy đặt hai ngón tay nhỏ xíu vào nụ cười méo mó của tôi. Nụ cười có đôi phần gượng gạo vì ngượng ngùng nhưng vô cùng hạnh phúc. Hình như lâu lắm rồi, tôi đã bỏ quên nụ cười ở đâu đó xa lắc trong cuộc sống của mình.

- Anh yêu em!

- Em cũng thế!  mà sao hôm nay Appa không đến đón em?

- Bác trai....

- Ba tháng rồi Appa không đến thăm em, Appa bận đi công tác hả anh?

- [---------]

- Em nhớ Appa và Kyungsan đáng yêu của em quá rồi chúng ta về thôi oppa!

- Được rồi anh sẽ đưa em đi gặp Appa và Kyungsan.

 


Yuri chỉ biết ôm lấy MiYoung mà không dám nhìn vào ánh mắt chờ mong gặp lại gia đinh thân yêu của cô. Anh cầm túi đồ cho cô và cả hai lên xe để đưa cô đến gặp gia đình mình, trên xe cô vui vẻ nói với tong giọng tràn đầy hạnh phúc khi được tự do bên anh. Yuri chỉ biết mĩm cười nhìn MiYoung vui vẻ nắm tay mình nói về những dự định phía trước của cô ấy. 

                                         ************************

Taeyeon nheo mắt vặn vẹo tĩnh dậy sau một giấc ngủ sâu anh ngồi dậy nghe tiếng động dưới bếp cùng mùi thức ăn thơm phức đang lan tỏa khắp nơi. Anh khẽ đứng dậy đi vào bếp thu vào tầm mắt anh là hình ảnh người con gái anh yêu đang bận rộn tất bật với các món ăn trên bếp. Anh mĩm miệng nở nụ cười tươi chào ngày mới, anh bước về phía cô đưa tay ôm lấy cô từ phía sau cái mũi thì hít hà mùi thơm của thức ăn cũng như mùi hương cơ thể cô, anh tựa cầm lên vai cô ngọt ngào thì thầm.

- Vợ yêu có cần anh giúp gì không?

SooYeon đang tâp trung nấu ăn thì bất chợt có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi tựa cầm lên vai mình, cô còn cảm nhận được rõ ràng sự hít thở thật sâu và mạnh như là hít hà mùi hương xung quanh mình. Tuy có chút bất ngờ nhưng cô vẫn để cho vòng tay đó ôm lấy mình, cảm giác ấm áp đó khiến cô như bị cuốn vào những gì ngọt ngào nhất từ vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.

- Sunmi à anh đói quá em ơi!!!!!

Giọng nói ngọt ngào rót vào tai khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường nhưng chưa kịp cảm nhận hết thứ hạnh phúc ngọt ngào đó thì câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh tàn nhẫn tạt vào cô trong ngày đông rét buốt. Cô khẽ run lên nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có lên tiếng mà không đẩy anh ra.

- Anh dậy rồi à?

- Ơ ơ xin lỗi...!

Anh giật bắn mình thoát ra khỏi cơn mê mị bối rối buông ra khi nghe được giọng nói của người trong vòng tay mình. Anh luống cuốn nói năng lấp bấp xin lỗi vì hành động mạo phạm vừa rồi của mình.

- Anh xin lỗi...anh không cố ý...

- Thức ăn xong rồi anh vệ sinh nhanh đi rồi ra ăn.

- À ờ cám ơn em!

 

Taeyeon ngượng ngùng cúi mặt lủi thủi bước ra khỏi bếp trong khi cô đang sắp xếp bàn ăn. Sau khi chỉnh tề anh xuống bếp ngồi vào bàn ăn, cô pha coffe xong rồi ngồi xuống đối diện đưa tách coffe cho anh.

- Coffe của anh.

- Cám ơn em!....Chuyện lúc nãy....

- Anh ăn đi chút nữa chúng ta có cuộc hợp quan trọng đấy.

- Hợp sao?

- Hôm qua chẳng ai liên lạc được với anh để thông báo về nó.

- À ờ...!

- Cuộc hợp bàn về dự án hợp tác mới giữa tập đoàn K và J. Không biết anh có thời gian xem đến nó chưa?

- Anh...anh.....

- Tôi sẽ đưa tài liệu cho anh xem trước khi đến công ty.

- Cám ơn em!

Taeyeon mĩm cười nhìn SooYeon nói lời cảm ơn và đáp lại lời anh là gương mặt lạnh lùng chăm chú vào bữa sáng của SooYeon. Nhưng Taeyeon không cảm thấy khó chịu vì hành động đó anh tiếp tục lên tiếng trong khi cũng đang xử bữa sáng của mình.

- Về hôn ước của chúng ta sau cuộc hợp anh sẽ nói rõ với ông luôn.

- [-------------]

- Anh sẽ lo mọi chuyện em chỉ cần xác nhận là được.

- Sao tôi phải làm thế?

- Chẳng lẽ em muốn kết hôn với anh thật sao?

- Hôn sự này không đơn giản chỉ tôi và anh quyết định là được.

- Sao lại không? Người kết hôn là chúng ta vì thế chúng ta có quyền.

- Anh biết hôn ước này có ý nghĩa gì mà.

- Anh biết nên anh mới không để hôn sự này diễn ra nó không công bằng với em.

- Anh làm thế vì nghĩ cho tôi sao?

- Hôn nhân là hạnh phúc cả đời vì thế không thể dùng nó vào mục đích kinh doanh được.

 

SooYeon không nói gì nữa nên Taeyeon cũng tập trung vào bữa sáng trước mặt. Sau khi ăn sáng xong cả hai đến công ty cùng nhau, SooYeon lái xe còn Taeyeon thì xem tài liệu liên quan đến cuộc hợp sắp diễn ra. Cuộc hợp diễn ra rất suông sẻ thuận lợi và dự án hợp tác lần này sẽ sớm được đưa ra thực thi. Sau khi cuộc hợp kết thúc ông Kim muốn gặp riêng Taeyeon và SooYeon để bàn về chuyện hôn sự của cả hai.  

- SooYeon không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, dự án này của con ta rất hài lòng!

- Dạ mọi người đều có công một mình con không làm được đâu ạ!

- Con đừng khiêm tốn ta biết thằng cháu của ta chẳng những không động tay vào mà còn gây phiền phức cho con nữa.

- Dạ không có chuyện đó đâu ạ!

- SooYeon à!

- Dạ thưa chủ tịch!

Ông Kim mĩm cười hài lòng nhìn cô cháu dâu tương lai rồi quay sang Taeyeon đang im lặng, ông biết mình không đôn đốc hôn sự này thì thằng cháu của ông cũng chẳng đá động gì tới. Ông ôn nhu nhìn SooYeon rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sau khi hoàn thành dự án lần này hai đứa sẽ tổ chức hôn lễ con nghĩ thế nào SooYeon?

- Dạ....chủ tịch con.......

- Dạ chủ tịch con có chuyện muốn thưa với người!

Không để SooYeon hoàn thành câu nói Taeyeon đã ngắt lời cô, anh nghiêm túc nhìn ông Kim. Ngay từ đầu anh và cô chỉ là 2 con cờ trong cuộc hôn nhân này, hạnh phúc của cả hai được định đoạt dựa vào lợi ích của 2 tập đoàn.

- Ta đang hỏi SooYeon con có chuyện gì khi về rồi nói sau.

- Sẽ không có chuyện kết hôn giữa con và SooYeon thưa chủ tịch!

- Con nói cái gì thế?

- Tụi con sẽ không chấp nhận hôn sự này. 

- SooYeon à Taeyeon nó.....

- Con và SooYeon sẽ tự quyết định chuyện hôn nhân của mình vì thế con nghĩ hôn ước giữa chúng con nên hủy bỏ đi ạ!.

- Kim Taeyeon!!!!!!

Ông Kim tức giận nhìn chầm chầm Taeyeon ánh mắt không chút hài lòng nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Taeyeon nhìn SooYeon rồi quay sang ông Kim nghiêm túc nói lên sự kiên quyết của mình. Anh không muốn hôn sự của hai người là một bản hợp đồng mà lợi nhuận không phải hạnh phúc của anh và SooYeon mà lại là lợi nhuận kinh tế cho 2 tập đoàn.

- Con cũng như SooYeon không muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình vào hôn sự mang tính chất kinh doanh này. 

- Chẳng có mục đích kinh doanh nào ở đây cả, con có biết mình đang nói cái gì không hả?

- Người lớn không thấy mình ích kỉ khi mang hạnh phúc cả đời của chúng con ra mưu cầu lợi ích kinh tế sao?

- Kim Taeyeon ăn nói cho cẩn thận vào phải biết chừng biết mực của mình ở đâu. 

- Dù là gì đi nữa hôn sự này con nhất quyết không chấp nhận. Việc kết hôn của con con sẽ tự mình quyết định.

- Mày nên nhớ rõ vị trí của mày ở tập đoàn Kim hôm nay là gì và do đâu mà có.

- Tốt thôi ông cứ lấy lại nếu ông muốn.

- Mày...mày...

- Anh thôi đi....chủ tịch, chủ tịch, người không sao chứ?

Ông Kim hơi choáng ôm lấy ngực mình SooYeon thấy thế liền can ngăn, cô không ngờ Taeyeon lại thẳng thừng và tỏa ra thái độ bất cần với ông Kim như thế. Taeyeon cũng không nói nữa anh cũng lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông nên anh cuối chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng. 

                                     **************************

Yuri đưa MiYoung đến gặp ông Hwang và Kyungsan nhưng trái với suy nghĩ của cô là về nhà mình thì anh lại đưa cô đến đây. Bước dần đến phía trước anh ôm chặt cô hơn nhìn vào gương mặt ngơ ngát không hiểu gì của cô lòng anh khẽ nhói khó khăn lên tiếng.

- MiYoung à......

Cảm giác bất an càng ngày càng tăng lên trong cô nên cô rút sâu vào vòng tay anh hơn. Từng bước từng bước anh siết chặt lấy cô hơn, đột nhiên anh dừng lại chậm rãi nhìn cô rồi đặt bó hoa xuống phía trước kính cẩn cúi chào rồi quay sang nhìn cô.

Tôi không hiểu sao Yuri lại đưa mình đến đây nhưng nhìn vào gường mặt đầy nghiêm túc của anh tôi cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Càng đi sâu vào khu đó tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy mặc dù đang là ban ngày và anh đang ôm chặt lấy mình nhưng cảm giác trong tôi lúc này thật khó diễn tả. Có một chút ớn lạnh, một chút nghi ngờ, một chút  bất an và một chút xót xa...rồi tôi như đứng hình trước thông tin được ghi trên 2 ngôi mộ nằm kề nhau...

- MiYoung à anh xin lỗi! Khi bác trai......

Toàn thân cô khẽ run lên đầu óc trống rỗng với nhiều cảm xúc hỗn loạn phức tạp trong đầu mà cô không thể dứt ra được.  Yuri nhẹ nhàng lên tiếng và siết chặt cô hơn lời nói và cái siết chặt từ anh như làm cô bừng tĩnh giữa cơn ác mộng. MiYoung liền cắt ngang lời Yuri rồi quay mặt chổ khác cố kéo anh ra khỏi nơi đó trong khi anh đang siết chặt lấy mình.

 

- Chúng ta về thôi oppa!

 - Bác  trai và Kyungsan..... 

- Oppa em muốn về nhà! Appa và Kuyngsan đang đợi chúng ta ở nhà về thôi oppa!

- MiYoung à hãy nghe anh nói bác trai.......

- Anh sao thế? Chúng ta về thôi em không muốn ở đây nữa em muốn về nhà!!!!!!!!

- MiYoung em đừng như thế! Bác trai và Kyungsan...

- Không, không thể như thế...hức ức......buông em ra.... buông em ra....ức..hức...

MiYoung không còn có thể tỏa vẻ bình tĩnh được  nữa nước mắt của cô thì nhau rơi lăn dài trên má. Cô cố hết sức vùng vẫy trong vòng tay Yuri, cô muốn thoát khỏi nơi đây với hi vọng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

- MiYoung à bình tĩnh lại đi em!

- Oppa, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại như thế? Em muốn về nhà ...hức..ức.....

- MiYoung à!

- Em muốn về nhà, em muốn gặp Appa và Kyungsan. Oppa đưa em về nhà gặp họ đi em xin anh đó!!!!!!!

- Nghe anh MiYoung à bác trai và Kyungsan thật sự đã ra đi.....

- Không, không hãy nói với em đây không phải là thật đi anh!....hức..hức...ức...

- Là thật MiYoung à....

- KHÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.....hức ức...ức...KHÔNG, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Anh cũng không còn kiềm được nước mắt ôm lấy người con gái anh yêu đang run rẫy vùng vẫy trong vòng tay mình. Từng giọt nước mắt từng tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn của cô như con dao sắc nhọn từng nhát từng nhát đâm vào tim anh đau nhói. MiYoung không còn vùng vẫy cũng như đứng vững nỗi nữa cô ngã khụy trong vòng tay anh, MiYoung nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào từng lời nói cay đắng đau đớn đến tê dại.

Sau một hồi kích động MiYoung không còn sức lực để vùng vẫy cũng như có thể khóc được nữa, cô mệt mỏi kiệt sức rồi ngất xỉu trong vòng tay anh. Nỗi đau và sự mất mát này quả là một cứu đả kích quá lớn đối với MiYoung. Yuri lặng người bế cô trên tay nhìn gương mặt quá đổi đau đớn của cô mà không khỏi chạnh lòng xót xa. 

                                 ******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro