[LONGFIC][PG - NC 17] Ông trùm si tình - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Từ khi trở về ngôi nhà nhỏ của mình Fany như người mất hồn, mọi ngõ ngách, vật dụng trong nhà điều chứa đừng nhiều kỉ niệm và hình ảnh gia đình thân thương của cô. Nổi đau mất mát này quả thật quá lớn nó dường như quật ngã Fany một cách triệt để, cô không thể đối diện với cái sự thật tàn khóc này mặc cho thời gian đang bào mòn sức lực của cô. 

Chứng kiến cảnh Fany thu người vào góc phòng, cô không còn khóc nữa chỉ ngồi bó gối ôm lấy khung ảnh chụp cả gia đình tươi cười vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà khiến lòng anh đau nhói. Mặc cho anh có khuyên can thế nào Fany cũng chỉ im lặng một mình gặm nhấm nổi đau mà không nói một lời. Anh thật sự không thể chịu nổi cảnh này nữa, cô gái của anh đang một mình chống chọi với nổi đau đớn tột cùng mà cả một thằng đàn ông như anh cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng một mình thế này. Yuri nhanh chóng tiến đến ngăn Fany khi cô ấy có dấu hiệu đang tự làm tổn thương chính mình.

- Cạch..cạch..cạch....

- ........

- Cạch...cạch...cạch...cạch......

- Fany à, đừng như thế.

- Tại sao (cạch)......tại sao (cạch).....tại sao (cạch).......

Sao mỗi câu tại sao là một cái đập đầu vào tường khiến trán cô đang đỏ tấy lên. Yuri ôm chặc lấy Fany ngăn cô ấy lại mặc cho Fany đang dần mất kiểm soát muốn tiếp tục đập mạnh đầu vào tường như một sự kiềm nén cảm xúc của chính mình.

- Fany à dừng lại đi em. 

- Tại sao..tại sao? Anh à, sao lại thế này kia chứ?

- ...........

- Tại sao, Appa, Kungsan......... Phải làm sao đây?

- .................

- Trả lại họ cho em, trả lại....trả lại...trả lại cho em.........

Fany đã kiệt sức dần dần lịm trên tay Yuri trên gương mặt cô hằn rõ lên nổi đau đớn tột cùng. Thật sự lúc này Yuri chỉ biết siết chặc lấy Fany trong vòng tay như muốn chia sẽ bớt đi được những nổi đau mà người con gái anh yêu đang phải gánh chịu. Ôm chặc Fany trong vòng tay mình cảm giác dằn vặt cũng đang siết chặt lấy anh khi nhìn người anh yêu. Khi cô ấy kiệt sức lịm đi ngay cả trong vô thức mà những giọt nước mắt đau đớn vẫn không ngừng rơi ra từ đôi mắt cười ấy và giọt nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng đã rơi.

- Xin lỗi em!

                                              *********************************

  

Sau khi kết thúc cuộc hợp diễn ra đầy căng thẳng, Taeyeon đang rất tức giận trước những gì diễn ra trong cuộc hợp vừa rồi. Tại phòng chủ tịch Kim lúc này không chỉ có sự hiện diện của anh mà có cả Kim Heechul (anh họ của Taeyeon). Có vẻ như chỉ có biểu hiện của Taeyeon là không được tốt so với thần thái vui vẻ của ông Kim và Kim Heechul sau cuộc hợp.

- Dự án vừa rồi Heechul, con làm rất tốt.

- Dạ tất cả là nhờ vào danh tiếng của ông mới thành công được như thế ạ.

- Sự khôn ngoan trong mọi chuyện của con là điều ta luôn đánh giá rất cao, ta rất tự hào vì có người cháu tài giỏi như con. Với sự tĩnh táo và khôn ngoan tương lai con sẽ là một nhà lảnh đạo giỏi. 

- Con được như ngày hôm nay là nhờ vào sự chỉ dạy của ông, con luôn ghi nhớ và biết ơn ông đã cho con cơ hội sát cánh bên cạnh ông.

- Công sức và tài năng của con không những xứng đáng có được vị trí như ngày hôm nay mà còn có thể tiến xa hơn để trở thành người lảnh đạo cao nhất của tập đoàn Kim trong tương lai.

Ông Kim nhấn mạnh từng chữ xoáy sâu vào con người tuy im lặng nãy giờ nhưng gương mặt thì thấy rất rõ vẻ khó chịu không hài lòng. Kim Heechul nghe được những lời đó từ ông Kim anh như mở cờ trong bụng. Từ trước đến nay trong mắt ông Kim chỉ có Kim Taeyeon mặc dù anh cũng là cháu ruột của ông, đây chính là thời cơ để anh lấy lại vị thế của mình trong lòng ông Kim.

- Cám ơn ông đã luôn tin tưởng con! 

- Còn về Sooyeon ta đã nói trước đó con thấy thế nào?

- Dạ thật vinh dự và hạnh phúc cho con khi được bên cạnh em ấy.

- Tốt lắm ta sẽ nói với con bé, ta tin rằng hai con sẽ hạnh phúc bên nhau.

- Dạ cám ơn ông!

- Cạch...Thật nực cười.....

Taeyeon khẽ nhếch môi khi cái tên Sooyeon được nhắc đến trong cuộc đối thoại vô vị vừa rồi. Không ngờ vị chủ tịch đáng kính lại quá đáng thế này, anh không quá bận tâm việc mình vừa đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Kim không lâu trước đó. Việc khiến anh tức giận nhất là chủ Kim hết lần này đến lần khác dùng hôn sự giữa hai bên để mưu cầu lợi ích kinh tế. Đáng sợ hơn là khi anh không chấp nhận hôn sự vô lý đó thì chủ tịch Kim lại đẩy Sooyeon cho Kim Heechul. Bọn họ có nghĩ đến cảm giác của Sooyeon hay là xem cô ấy như một con cờ trên ván cờ kinh tế? Nhất là khi Kim Heechul là một người không từ bất kể thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

- Chủ tịch không thấy mình quá đáng sao? Để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả đem hạnh phúc cả đời của người khác ra mưu cầu lợi ít. Người ông mà cô ấy hết sức kính trọng và yêu quý đang lợi dụng hạnh phúc cả đời cô ấy để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Sooyeon thấy được cảnh này cô ấy sẽ nghĩ sao đây? 

- Kim Taeyeon, cậu nên thận trọng trong lời nói của mình thì hơn.

- Hhahahaha Dựa vào những lời vừa rồi của ngài chủ tịch Kim đáng kính đây mà lên giọng dạy đời tôi sao? Kim Heechul, anh nghĩ mình có tư cách đó sao anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy.

- Kim Taeyeon, câu.....

- Cốc...cốc.... 

Kim Heechul chưa hoàn thành câu nói thì có tiếng gỏ cửa, là Sooyeon. Cô ấy đến vì có hẹn với Chủ tịch Kim. Khi Sooyeon ngồi xuống ông Kim cũng vào thẳng vấn đề trong khi cô vẫn còn đang nhìn Taeyeon như muốn biết chuyện gì vừa xảy ra khi cảm nhận được nặng nề lúc bước vào đây. 

- Cháu đến đúng lúc lắm ta có chuyện muốn nói với cháu.

- Dạ cháu xin nghe.

- Về chuyện hôn sự......

- Gầm...

Taeyeon không còn giữ được sự bình tĩnh anh đập mạnh xuống bàn tức giận ra lệnh nắm lấy tay Sooyeon kéo cô ấy đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của ông Kim lẫn Sooyeon.

- Ra ngoài!

- Tae sao thế?

Bỏ qua câu hỏi của Sooyeon cũng như sắc mặt của chủ tịch Kim, Taeyeon siết chặt lấy tay Sooyeon kéo mạnh về phía cửa mặc cho cô ấy đang khẽ nhăn mặt vì cái siết khá mạnh từ anh. Thấy phản ứng có vẻ đau của Sooyeon, Heechul liền bước tới ngăn Taeyeon lại.

- Dừng lại, cậu đang làm đau cô ấy đấy.

- Không phải chuyện của anh bỏ tay ra!

 

Kim Heechul không những không bỏ tay ra một tay nắm lấy tay Sooyeon ta còn lại bắt đầu dùng sức khiến Taeyeon càng tức giận hơn và chuyện gì đến cũng đến.

- Bốp.....chết tiệt tôi cảnh cáo anh không được chạm vào cô ấy nghe rõ chưa?

- Bốp......Kim Taeyeon cậu nghĩ cậu có quyền đó sao?

Sự việc xảy ra quá nhanh cả ông Kim và Sooyeon không kịp trở tay, từ trước tới nay dù có không hài lòng về nhau nhưng họ chưa bao giờ đi quá giới hạn như thế này. Ông Kim đanh mắt lại lạnh lùng phát ra âm thanh đầy quyền lực khiến người khác phải khiếp sợ.

- ĐỦ RỒI. 

Dường như âm thanh kia không mấy tác dụng với Taeyeon, anh vẫn nắm chặt tay Sooyeon kéo đi trong khi Kim Heechul đã buông tay.

- KIM TAEYEON ĐỨNG LẠI CHO TA.

Taeyeon không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục tiến về phía cửa, Sooyeon dùng tay còn lại nắm lấy tay Taeyeon. Dù không biết chuyện gì đã xãy ra nhưng cô không muốn quan hệ giữa chủ tịch Kim ngày một căng thẳng hơn.

- Ra ngoài với anh.

- Tae à......

- Sooyeon, anh nói ra ngoài có nghe không?

- KIM TAEYOEN, nếu muốn mày cứ đi tập đoàn Kim không muốn dung túng những kẻ hàm hồ. Sooyeon mặc kệ nó, con ngồi xuống đi ta có chuyện quan trọng cần nói với con.

Lời nói vừa như giọt nước tràn ly, Taeyeon quay lại đanh mắt gương mặt toát ra luồng khí lạnh tràn ngập căn phòng xoáy sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của ông Kim không một chút e dè.

- Appa, Umma, Sunmi và cả con của con nữa, còn chưa đủ để chủ tịch thỏa mãn sao? Phải chăng chủ tịch biết trước kết qua nhưng vẫn bắt chấp mọi thứ kẻ cả hy sinh những người thân yêu để đạt được cái lợi ích chết tiệt mà chủ tịch muốn?

- BỐP.... CÂM MIỆNG!!!!!!

- CON NÓI SAI GÌ SAO HAY CHỦ TỊCH SỢ......

- Taeyeon dừng lại....

- KIM GIA KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH MÀY. CÚT RA NGOÀI!!!!!

- Chủ tịch ngài bớt giận Taeyeon anh ấy....

- Cháu không cần nói đỡ cho nó.

- Đi cùng anh.

- Taeyeon bình tĩnh lại, em sẽ đi cùng anh sau khi nghe chủ tịch nói xong.

- Liệu em có biết người mà em luôn kính trọng và yêu quý sắp làm điều điên rồ gì với em không? Đi cùng anh Sooyeon à!

Không để Sooyeon kịp nói thêm lời nào Taeyeon đã kéo cô ấy ra ngoài trong sự bất lực của cô cũng như cái lắc đầu thất vọng của ông Kim. Chiếc xe đang lao vút với vận tốc vượt quá mức cho phép nhưng Taeyeon vẫn không có dấu hiệu nhả bớt chân ga. Sooyeon đang rất lo lắng không phải vì chiếc xe đang lao với vận tốc tử thần, điều mà cô lo chính là biểu hiện của Taeyeon lúc này. Taeyeon đang miếm chặt môi tay miết mạnh và vô lăng gương mặt đỏ ngầu ánh mắt hiện rõ những đường gân máu chằng chịt cơ thể đang dần run lên. 

- Em không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng Tae à dừng xe lại có được không?

- ............

Sau câu nói cùng cái siết tay anh khá chặt của cô mặc dù không lên tiếng nhưng anh cũng đã giảm tốc độ và chiếc xe từ từ dừng lại. Không gian im lặng nhưng dễ chịu này khiến anh thư thái và bình tĩnh hơn. Một lúc sau gương mặt Taeyeon cũng phần nào giản ra không còn căng thẳng và tức giận như lúc nãy nữa.

- Anh xin lỗi!

- Em có thể biết đã xảy ra chuyện gì không?

Taeyeon quay sang nhìn Sooyeon một lúc rồi ngập ngừng nắm lấy tay cô ấy chân thành lên tiếng.

- Sooyeon à, hứa với anh dù xảy chuyện gì em cũng đừng chấp nhận hôn ước vô lý đó có được không?


Sau câu nói đó Sooyeon khẽ nhếch môi lấy tay mình ra khỏi tay Taeyeon hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa xe cất tiếng nhẹ như không. 

- Anh ghét em đến thế sao? 

- Không phải thế Sooyeon à. Mục đích của hôn ước này em và anh điều biết rõ, anh không muốn em tổn thương.


Cái cách Taeyeon đổ lỗi cho hôn sự sắp đặt giữa hai gia đình càng khiến cho cô không thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Dù cô chưa nói lời yêu nhưng anh biết là cô đã yêu anh từ 2 năm trước kia mà. Cách trốn chạy thực tế của anh thật sự khiến cô vô cùng tức giận.

- Anh lo cho em sẽ bị tổn thương bởi hôn ước đó hay anh không muốn chấp nhận sự thật là cô ấy đã ra đi mãi mãi?

- .................

- Nói đúng hơn là anh sợ chính mình sẽ làm tổn thương em chứ không phải hôn ước kia. Anh có biết là anh quá ích kỉ với bản thân mình không? Làm sao cô ấy có thể bình yên ở một nơi xa xôi khi anh ích kì nếu giữ hình bóng cô ấy một cách đau đớn thế này. 

- ........

- Kim Taeyeon nghe em, em biết mình cần gì và muốn gì. Những điều này đáng lẽ em nên nói từ 2 năm trước. (Cô ngừng một chút cho đến khi chạm vào sâu thẳm ánh mắt anh rồi nói lên những nỗi niềm tận đáy lòng mình). " Đối với em, yêu thương trao cho anh luôn là tình yêu chân thành và tròn vẹn nhất"

- ..............

- Dù hiện tại là sự thật đau lòng nhưng em vẫn xin một lần ích kỉ với tình yêu mong mỏi được là người đặc biệt thay thế cô ấy trong trái tim anh, để em có thể mỉm cười xoa dịu những đớn đau mà ngày ngày anh đang phải trải qua. Em mong tình yêu của em sẽ là một hạt giống ươm mầm bé nhỏ, gieo thứ hạnh phúc ngọt lạnh để có thể cùng anh nắm tay bước tiếp đến ngày một hái quả.

- Sooyeon.....

- Em biết có lẽ giờ đây nói ra những điều thế này là không công bằng với cô ấy nhưng em nghĩ hơn ai hết cô ấy ở một nơi nào đó đang theo dõi anh cũng sẽ mĩm cười hạnh phúc khi thấy anh có thể nhẹ lòng mà đón nhận hạnh phúc mới. 

 

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình nơi trai tim anh đang ngự trị, nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi hi vọng của cô mà rung lên từng nhịp đập vô hồn. Dù những lời anh sắp nói ra đây không hề dễ dàng đối với anh, dù đôi mắt anh đang dần chuyển sang đỏ, dù giọt nước mắt xa xỉ đang trực trào nhưng tim anh vẫn chay lì không cảm xúc.

- Mọi thứ trong anh giờ đây luôn ngập đầy bóng hình cô ấy không một phúc giây nào anh thôi nghĩ về cô ấy. Dù biết sự chia ly là thực tại nhưng anh không tài nào chấp nhận được sự thật tàn khóc này Sooyeon à. Tim anh giờ đây đã không còn có thể rung lên thổn thức mà chỉ đơn thuần thoi thóp những nhịp đập báo hiệu một sự sống vô hồn. Một mình cô ấy đã là quá đau đớn và đủ rồi, anh không muốn vì mình mà tiếp tục làm  tổn thương người bên cạnh thêm một lần nào nữa.

 

Người ta vẫn nói, cô nên lựa chọn người yêu thương mình. Như thế sẽ bớt khổ, như thế sẽ bớt lênh đênh. Nhưng rõ ràng, Sooyeon biết, cô không có sự chọn lựa nào khác, cô không thể chỉ mới bắt đầu rồi chấm dứt, lấy sự quyết tâm để ép uổng bản thân.

- Anh có biết điều em sợ nhất là gì không?

Nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự tổn thương, hoang mang và sợ hải của anh khiến cô càng muốn được là người giúp anh xoa dịu bớt đi sự thương tổn, xua tan đi nổi sợ hải vô hình đang đè nặng lấy anh. Ôm lấy anh tựa vào lòng ngực rắn chắc để nghe nhịp đập mà anh nói vô hồn không xúc. Đối với cô chỉ cần nghe được tiếng đập đều đều từ tim anh bấy nhiêu thôi cũng khiển cô hài lòng, siết chặt vòng tay hơn nhẹ nhàng lên tiếng.

- Điều mà em sợ hãi nhất, là anh chưa hề biết đến sự tồn tại của em. Đôi lần em cũng tự băn khoăn suy nghĩ, không biết rằng nếu bỗng nhiên em biến mất, biến mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời anh như cô ấy...

- Em...

- Anh có lo lắng cho em?

- Có mong chờ em?

- Có nói rằng nhớ em?

Liệu rằng có không anh?

Anh đã không nghĩ đến cô lại có những suy nghĩ ngu ngốc đến như thế chỉ mình anh bám víu lấy tình yêu vô vọng trong lúc cùng kiệt này là quá đủ rồi. Rõ ràng là cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn mình.  Taeyeon siết chặt Sooyeon trong vòng tay mình như sợ cô ấy lại nói ra những điều ngu ngốc nữa.

- Sooyeon à đừng như thế, đừng nhắc lại điều khủng khiếp đó thêm một lần nào nữa.  Xin em, xin em đừng nói những điều ngu ngốc như thế nữa.....!

Người ta khi yêu thường nhạy cảm vô cùng, đối với tình cảm của đối phương, nặng nhẹ, nông sâu, chỉ cần để ý cảm nhận là có thể biết rõ. Sooyeon biết giờ đây trái tim của Taeyeon vẫn luôn hướng về quá khứ dù cho sự thật là cô ấy đã mãi mãi ra đi. Nhưng, biết thì sao? Cho dù bây giờ anh không thể yêu cô cũng được, cho dù anh có dùng cô làm bia che chắn cũng được. Chỉ cần cô có thể làm được chuyện gì cho anh, chỉ cần có thể giúp anh đạt được mục đích. Như thế, đã khiến cô cảm thấy được an ủi. Ngốc nghếch cũng được, dại dột cũng được, tình yêu vốn dĩ đâu phải là đem ra so đo xem đối phương yêu mình bao nhiêu, mà cái quan trọng là, có thể khiến người ấy cảm thấy tìm được chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt.

Thế nhưng, tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của một người. Vẫn có những mối nối một chiều, vẫn có những sự khổ đau riêng biệt. Để mà chung quy lại, hóa ra đã yêu rồi thì ai cũng phải nhận lấy tổn thương. 

                                                   ************************************* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro