Chương 10 . Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thách anh dám vào đây đấy "
Cô không biết rằng mình đang thách nhà giàu húp tương sao ???

"Được lắm Bối Y Hàn , hôm nay em chưa tỉnh ngủ sao ? Lại còn dám thách anh !? " Hắn mà sợ ư ??? Hoang tưởng

"Này , này anh đừng tưởng thật mà xông vào đây nha " Cô như biết được hắn dám làm

"Tại sao không được ?"

"Bởi ... bởi... Bởi vì tôi chưa thay quần áo xong " A ha , đây là một lý do rất hợp lý , cô quả là thông minh mà

"Vậy anh cho em 20 giây để thay , xong nếu không kịp , anh sẽ vào "

"Vậy anh dám nhìn tôi trần truồng ư ??? " 5 giây đã trôi qua chỉ bằng một câu hỏi hết sức dư thừa mà

"Dù gì thì anh cũng đã từng nhìn qua hết thân thể em , quên rồi sao " Đó chính là đêm hôm đó

"À thì , à ..." Cô đang gấp rút mặc quần áo vào , xỏ xong cái quần , còn mỗi một tay áo là chưa xỏ vào thôi

"Mau lên , em còn 6 giây nữa "

"A TỪ TỪ "Cô hét lớn , cố xỏ nốt cái tay áo còn lại

"5...4...3...2..."

'Rầm ' - " Phù , tôi xong rồi đây "

ngoại trừ quần áo chỉnh tề , khuôn mặt sạch sẽ thì tóc cô cũng không kém gì : rối như tổ quạ

Đúng là cô gái này , thật ngốc mà - hắn thở dài nghĩ

"Lại đây " hắn vẫy vẫy cô lại bàn trang điểm

"Anh định làm gì ? " Cô phải cảnh giác

"Em cứ qua đây " hắn biết nhược điểm lớn nhất của cô là không chịu được sự tò mò

Cô ngoãn ngoãn làm theo lời hắn . Hắn đợi cho cô ngồi hẳn xương ban trang điểm . Tay hắn cầm cái lược mà hắn vẫn hay chải tóc hàng ngày , từ từ gỡ maí tóc rối của cô

"Em , các cô gái này , sắp làm dâu đến nơi rồi mà tính vẫn như vậy"

"..." Cô bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho hắn thực hiện công cuộc gỡ rối tổ quạ

"Tâm trạng em ổn chứ ?" Ân cần vẫn luôn là sự ân cần

"Ừm vẫn ổn "

"Ừ v..." hắn chưa nói hết câu cô đã vội đổi ý

"À không , tôi không ổn "

"..."

"À tôi hơi ổn thôi "

"..." hắn @ rồi .

"Nhưng nói thật lòng tôi có phần e ngại "

"Về điều gì ?" Hắn dừng tay đang chải tóc hỏi cô . Nhìn cô ngẫm nghĩ 1 lúc lâu rồi lại tiếp tục

"À ... thì .... "

"Tôi cũng là lần đầu kết hôn "

"Đương nhiên rồi chẳng lẽ nhiều lần sao ?" Cô đúng là ngốc mà

"Không phải ý tôi là ... à ... là...cái gì nhỉ ???"

Cô vò đầu nghĩ , chỉ nghĩ ra được rằng : hắn vừa gỡ rối tóc xong , bây giờ lại rối tiếp hắn lại phải gỡ lại . Cũng may hắn kịp thời ngăn tay cô lại , nên tóc chỉ rối một ít

"Có phải em nghĩ , lần này em kết hôn không có đủ người thân tham gia không ? "

Cô hiểu tại sao hắn lại sử dụng từ " người thân "

"Đúng vậy ..."

"..." hắn chỉ lặng im nghe cô tâm sự

"Mẹ tôi ... tôi không phải là không biết hiện mẹ đang sống ở đâu mà ngược lại biết rõ tất cả mọi thứ ..."

"..." Hắn vẫn chỉ im lặng lắng nghe

"Từ khi tôi lên 8 . Lúc đó cha tôi nghèo , nên mẹ tôi vì ham của nên đã đi theo đại gia . Ly hôn vs cha tôi . Đương nhiên bà ấy cũng bỏ tôi ở lại " khóe mắt cô cay xè

"Hồi đó tôi hỏi cha rằng mẹ đâu , thì cha tôi chỉ trả lời rằng mẹ tôi không muốn ở vs cha con tôi nữa . Mãi đến năm 10 tuổi tôi mới thật sự hiểu được vấn đề ... "

"Anh có biết không ? Vào lần sinh nhật thứ 11 của tôi , lúc đó vì mấy năm qua cha tôi dốc hết sức làn ăn nên cuộc sống của chúng tôi hết sức khá giả , nên cha đã tổ chức cho tôi một sinh nhật khá lớn , lần đó mẹ đã đến dự sinh nhật của tôi ..."

"Rồi sao nữa " lúc này hắn dừng tất cả mọi việc lại chỉ để nghe cô tâm sự

"Đương nhiên mẹ không đi một mình , mẹ còn dẫn thêm một đứa con gái khác của mẹ nữa ... lúc đó mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn , hận thù , còn nhìn đứa con gái kia bằng cả sự yêu thương , ân cần dịu dàng mà mẹ có ...." nói đến đây cô đã nghẹn ngào

"Lúc đó tôi không hiểu được vì sao mẹ hận thù , căm phẫn tôi đến vậy mà bà vẫn còn đến dự sinh nhật của tôi , vẫn còn tặng quà cho tôi ..."

"Anh có biết món qua sinh nhật mẹ tặng cho tôi là gì không ?" Cô ngước khuân mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi hắn

Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

Cô nhách môi " Đó là bức của con gái bà ta về gia đình hiện tại của bà ta . Lúc đó tôi cảm thấy bà ta hết sức kinh tởm . Bà ta tặng quà cho tôi chỉ là muốn khoe hạnh phúc của bà ta ư ?"

"Đúng bà ta thật quá đáng mà " Hắn hưởng ứng

"Lúc đó tôi đã biết mình đã lãng phí một điều ước sinh nhật . Tôi đã ước rằng bà ấy sẽ quay trở về bên tôi , nhưng bây giờ tôi khoang muốn gặp lại bà ấy chút nào hết dù chỉ là chạm mặt trong một tích tắc thôi , tôi đơn giản chỉ muốn cùng cha sống yên ổn , hạnh phúc thôi ."

"Đó chính là lý do em đặc biệt yêu quý cha sao ??? " cô gật đầu , thẫm lệ rơi

không biết từ lúc nào hắn đã chỉnh tóc cho cô xong

"Xong rồi giờ chúng ta đi thôi , muộn rồi đấy "

"Đã chín giờ 20 phút rồi mà "

"Nha đầu à , anh biết em kéo dài thời gian kể chuyện nên anh đã báo với họ rằng chúng ta sẽ lùi giờ rồi " Chu đáo vẫn luôn là sự chu đáo

"...." Cô bĩu môi , hắn thật lợi hại mà

"Vậy nên em xuống nhà lấy giầy đi vào đi , đợi anh xuống lấy xe " Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô

Đành chạy xuống nhà , lúc đi giữa cầu thanh , cô bị trượt chân , tí ngã dập mặt , vì vậy cô quyết định rằng hôm nay là ngày xui xẻo của cô

"Nha đầu này gì mà lâu thế " Hắn đã lấy xe xong , xe dang dỗ dưới cổng nhà , vậy mà không thấy bóng hình cô đâu

Hắn bấm còi nhặng xị lên " bíp bíp bíp "..."bíp bíp "

Cô vội vã đi ra

"Biết rồi , biết rồi " cô vội vã ngơi vào trong xe

"Sao em lâu thế ?" Hắn lầu bàu hỏi

"Tôi bị ngã " cô nước mắt long tròng

"Ngã ??? Ở đâu ? Em không sao chứ ?" Hắn hốt hoảng

"Tôi không sao cảm ơn anh " Cô lại một lần nữa cảm động bởi ân cần vẫn luôn ân cần

"Em không cần khách sáo " hắn cười cười

Hắn nhấn ga , chiếc xe bắt đầu xuất phát ... Trên đg đi không ai nói với ai tiếng nào cả . Mỗi người có riêng một tâm trạng

Chẳng lẽ cô yêu hắn rồi sao ? Hắn luôn đối vs cô rất ân cần , chu đáo , dịu dàng . Nhưng cô vẫn rất sợ bị tổn thương

Còn hắn đang nghĩ cách ...

(Bật mí nhá , câu hôn cô , hắn nên làm gí









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro