Chương 9 . Có tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí hắn cô rất hồn nhiên , trong sáng , pha lẫn chút bướng bỉnh . Cô có gì đó rất đặc biệt , khác hẳn với Dương Chi Vân , cô không phải vì tiền mà lên giường vs hắn , cũng không phải vì sắc của hắn , thậm chí còn không đả đụng đến hắn . Còn Dương Chi Vân , năm đó đã dùng mọi cách để cướp trái tim hắn , sau đó lại nhẫn tâm đâm nát nó .
Có lẽ Dương Chi Vân đến với hắn chỉ vì tiền , đến khi nào cô ta tìm được con mồi lớn hơn thì cô ta sẽ  đá bỏ hắn , bởi lúc đó hắn vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp , sự nghiệp còn chưa lớn mạnh như bây giờ
...
" Ngài Tử à , hôm nay anh bị chập sao ??? Lại hứng lên tỏ vẻ tao nhã đánh piano ?! " Cô cầm một chiếc khăn bông lau khô tóc

"Aiz ! Chẳng phải phụ nữ bọn em thích nghe piano lắm hay sao ?"
Đây là Chi Vân nói vs hắn , cô ta nói rằng phụ nữ rất thích thưởng thức piano , bởi nó khiến ta có cảm giác bay bổng , và giải toa hết mọi áp lực

"Ai bảo với anh là phụ nữ thích nghe piano chứ ???" Cô bĩu môi

"..." hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

" Có thể là vài người thích , nhưng tôi thì không , bởi khi nghe piano , đầu tôi như muốn nổ tung "

" Thật sao ???" Hắn trố mắt ngạc nhiên hỏi cô , chẳng lẽ cô cũng giống hắn chăng ?

"Thật ! Từ bé tôi đã bị như thế rồi , mà sao anh lại hỏi vậy ? "

" Vì anh cũng bị giống em "

" Giống tôi ???" bây giờ đến lượt cô trợn tròn mắt

"Ừm" Hắn thản nhiên ngật đầu

"Vậy tại sao anh còn ngồi đánh piano ??? Bộ anh bị thiểu năng hả " Khéo người thiểu năng còn thông minh hơn hắn , biết mình dị ứng vs piano , vậy mà vẫn còn thản nhiên ngồi đánh

" Bởi vì chỉ khi anh ngồi đánh piano , thì anh mới cảm giác được rằng cô ấy vẫn ở bên anh "
Đúng vậy , trong quãng thời gian đó , ngày nào đầu hắn cũng như muốn nổ tung , nhưng hắn vẫn ngốc nghếch ngày qua ngày chịu đựng nỗi đau vì đơn giản hắn chỉ muốn mua vui cho cô , nhưng hắn thật ngốc hơn nữa khi biết cô phản bội , nhưng vẫn si tình , nhớ nhung cô

" Cô ấy ??? Cô ấy là ai vậy ???" Cô tò mò hỏi

"Em có chắc là muốn nghe không ?"

Cô gật gật

" Cô ấy tên là Dương Chi Vân , anh yêu đậm sâu cô ấy 5 năm "
Hắn ngừng một lúc , đang định kể tiếp thì

"Vậy bây giờ anh có yêu cô ấy nữa không ?"

" Em có trật tự để cho anh kể tiếp không ?"

Cô bĩu môi " Được thôi "

" Nhưng anh và cô ấy đã chia tay nhau cách đây 3 năm "

"Lý do ???"

"Anh không biết , cô ấy không cho anh 1 lý do nào cả "

"Vậy chẳng lẽ anh đắc tội cô ấy ?"
"Em nghĩ xem : hằng ngày dù bận công việc đến mấy anh cũng về nhà sớm để nấu cơm cho cô ấy ăn , dù bận đến mấy vẫn đi shopping , tâm sự cùng cô ấy , dù ghét piano thì vẫn gắng học cũng chỉ vì cô ấy , vậy anh sai ở đâu "

Hóa ra hắn đã từng làm tất cả mọi thứ chỉ vì cô ta sao ? Bây giờ hắn vẫn còn nhớ nhung cô ta sao, trong tim cô lúc này không hiểu sao cảm thấy hụt hẫng tột độ ?

"À tôi biết rồi , anh không sai ở đâu hết ..." Cô tỏ vẻ thần bí

"Vậy ??? " Hắn không thể hiểu cô đang nghĩ gì

"Mà người sai chính là cô ấy ! " Cô đắc ý nói

" Cô ấy ??? "

" Ừm , cô ấy sai ở chỗ đã vứt bỏ một người đàn ông tốt như anh "
Nói xong cô mới phát hiện mình vừa nói gì , như nhận thức được , mặt cô ửng hồng

Hắn như nhận ra điều đó , liền muốn mượn lý trêu cô

" Vậy em nói xem anh tốt ở điểm nào ?! " Hắn nở nụ cười quyến rũ
"À ... thì ...À ... chẳng hạn như như anh luôn cố gắng mỗi hôm về nhà sớm dù có bận thế nào để chuẩn bị bữa ăn cho cô ấy , còn tâm sự , shopping với cô ấy nữa , quan trọng hơn dù dị ứng với piano , nhưng anh vẫn cố học chỉ vì cô ấy " Cô cong môi vẻ đắc thắng

Hắn gật gật gù gù tỏ vẻ cô nói đúng . Coi thấy vậy rất đăc ý , phán thêm một câu

" Tuyệt đối hợp để làm một người chồng tốt " Thôi chết , cái mồm này ngươi nói gì vậy ??? Hại đến ta rồi đó
Cuối cùng cô vẫn là cái mồm hại cái thân

"A vậy sao ??? Vậy nói xem em có người chồng tốt như vậy có phải là rất may mắn không ??!! " Hắn cười ha ha nói

"A tôi có sao ??? " Cô giả ngu , nhưng hắn đâu dễ bỏ qua như vậy . Hắn lườm cô bằng ánh mắt lạnh sắc , khiến cô đóng băng

"WOA , hóa tôi có một người chồng tốt như vậy sao !!! Thật thích nha " Đây vốn là bản năng của cô , chỉ cần ngửi được mùi nguy hiểm liền lập túc phòng thủ
"..." Hắn vẫn lườm cô

"A vậy chồng yêu , em đi ngủ nha , muộn rồi , mai gặp lại , ngủ ngon nha "  Cô vừa vậy tay nhạng xị , vừa cười khô khan " Haha , haha "

Hắn suýt phụt cười , nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm mặt

"Nha đầu , đứng lại "

"Haha , anh có gì cần sai bảo tôi sao ??? " Cô cợt nhả

Hắn kéo cô lại gần , đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

"Ngủ ngon nha đầu , mai dậy sớm đi thử áo cưới , chụp ảnh luôn "

"A , chẳng phải anh bảo ngày kia áo cưới mới về sao " Tim cô lệch nhịp , mặt ửng hồng , đúng là nụ hôn của hắn tuy nhẹ nhưng hậu quả rất nặng

"Ừm , nhưng nhà thiết kế vì háo hức muốn thấy cô dâu xinh đẹp nên đã đẩy nhanh tiến độ " Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô

" Có mà anh đe dọa họ thì có " Cô bĩu môi

"Thôi được rồi , em đi ngủ sớm đi nếu không mai hai mắt sẽ hiện ra hai vệt thâm quầng , nhìn hệt con gấu trúc đó " hắn hài hước miêu tả

"Thì chẳng phải anh sẽ kết hôn với con gấu trúc này hay sao ?!!"

"Thôi anh chịu thua , em đi ngủ đi kẻo sắp kết hôn sẽ có lắm việc cần chuẩn bị , sẽ khiến em mệt đó " Hắn tỉ mỉ dặn dò cô

" Biết rồi , anh tưởng tôi là trẻ con chắc , mới trẻ mà đã như mẹ già 90 vậy " Cô vừa đi lên cầu thang vừa lẩm bẩm

Hắn chỉ biết lắc đầu trong trường hợp này thôi chứ biết làm thế nào ???

Hắn cảm thấy ngạc nhiên bởi bản thân hắn bởi chưa bao giờ tâm sự với một ai cả
........
8h sáng hôm sau
"Nha đầu à mau dậy , chúng ta còn phải đi thử áo cưới nữa "

Cô đang mơ , trong giấc mơ đó cô gặp lại Viễn Dương, anh nói với cô rằng anh đã hối hận rồi , mau quay lại với anh . Nhưng cô phân vân cô không biết có nên quay lại với anh không...

"Hàn Hàn dậy mau " hắn vừa nói, vừa vỗ thật mạnh vào mông cô

"AIZ !!! Đau " Cô lèm bèm , mơ ngủ

"BỐI Y HÀN " hắn hét lớn

"Tôi biết rồi , anh định công phá cái màng nhĩ của tôi sao ???" Cô nói thế nhưng vẫn cố tình nằm ườn ra giường

"Bảo bối nếu ra không dậy xem ra anh phải dùng biện pháp mạnh thôi " Hắn cười gian tà . Nhưng xem ra vẫn không có hiệu quả, cô vẫn nằm nguyên đó , không đụng đậy .

Hắn hơi cúi người xuống , từ từ lấy lưỡi cậy môi cô ra rồi vội vàng xâm nhập vào , hôn lấy hôn để . Dục vọng của hắn bùng cháy , nhưng chưa động thủ thì

"AAA !!! " Cô đã hét thất thanh , đẩy hắn ra . Cô tưởng rằng , hắn ta sẽ bỏ cuộc , ai ngờ ,  hắn còn dám chiếm tiện nghi trong lúc cô mơ màng trong giấc ngủ ư ??? Quả là đáng chết mà .Mặt cô lại đỏ hơn quả cà chua nữa , không ngờ hàn lại hôn mạnh đến vậy

"ĐƯỜNG TỬ HÀN ANH DÁM ???" Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn

"Anh chỉ hôn ...ơ " hắn chưa nói hết câu , cô đã ngượng đỏ mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng rầm cửa

Trong nhà vệ sinh , tâm cô đang hết sức rối bời , vừa rồi hắn hôn cô , lúc đó cô có cảm giác thích thích , suýt chút nữa thì hưởng ứng theo hắn rồi . Trời ạ rốt cục thì mày bị làm sao vậy BỐI Y HÀN . Cô vò đầu bứt tai thật lâu cuối cùng thì cô cũng không biết mình bị làm sao nữa nên sẽ không nghĩ tới chuyện do nữa , gạt sang một bên . Bỗng cô nhớ đến giấc mơ đêm qua . Nhỡ giấc mơ đó xảy ra ngoài đời thực thì sao chứ ??? Cô có nên đồng ý với anh không ?  Dù sao thì anh cũng từng một lần phản bội cô mà ? Nhưng cô có còn yêu anh không cơ chứ ??? Hình như là không , bởi dạo này cô không hay nhớ đến anh nữa , mà mỗi lần nhắc đến anh , tim cô không lệch nhịp nữa . Mà mỗi lần nhắc đến hắn tim cô lại lệch nhịp ?! Chẳng lẽ cô đã yêu hắn thật sự còn đối với anh cô đã chết tâm rồi hay sao ??
Nhưng cô sợ , thật sự rất sợ một lần nữa trái tim cô lại bị tan nát

Ở bên ngoài , 15 phút trôi qua hắn thấy bên trong nhà vệ sinh không có động tĩnh gì cả , biết ngay là cô sẽ ở ngây ngốc hàng tiếng đồng hồ trong đó để suy nghĩ linh tinh mà . Nhìn đồng hồ treo tường , đã là 8h30' rồi . Nhà tạo mẫu tóc , trang điểm , thợ chụp ảnh hẹn hắn 9h sáng hôm nay ,vậy mà 8h30' rồi mà cô vẫn chưa xong , định kéo dài thời gian để trốn nhiệm vụ hả ??? Còn mơ

"Nha đầu à , em làm gì mà lâu thế ???" Hắn quyết định phải nghiêm khắc chỉnh cô

"Đợi tôi 30phút nữa thôi " Người ở trong kia vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm nên chưa sợ

"Không được , hạn cho em 5 phút nữa phải chỉnh chu ra đây ngay " Hắn biết ngay la cô định trốn ma . Cái cô gái này biết là hôm nay anh hẹn mấy người kia vào lúc 9h nên bây giờ định trốn đây

"Nêu không thì ?" Người trong kia vẫn nhởn nhơ

"Nếu không thì anh sẽ giúp em , đánh răng rửa mặt , thay quần áo , trải tóc , em thấy thế nào ?" Định thách thức hắn sao

"Anh đừng quên rằng tôi đã khóa trái cửa " cô đắc ý nói

"Em cũng đừng quên rằng anh có tất cả các chìa khóa của tất cả các phòng trong căn nhà này bởi anh là chủ nó "

"..." Ách cô quên mất

"Vậy cho nên em còn  4 phút 10 giây , nếu em không ra thì anh vào "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro