Chương 4 . Lại uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Đường cơn gió nào đã đưa cậu đến đây ?" Lão Bối
"À ba vợ hôm nay con đến đây là để chào ba một tiếng " Hắn vừa chào hỏi lão Bối vừa liếc sang anh một cách đầy hàm ý.
"Aiz cậu khách sáo quá " Lão Bối toát mồ hôi
"A tôi quên mất , mời cậu vào ngồi . Hàn nhi , Viễn Dương lại đây " Lão Bối tỏ vẻ muốn biết rõ mọi việc
...
"Cậu Đường , vừa nãy cậu nói cậu và con gái tôi đã xảy ra cái kia trước ?"
"Ấy Ba vợ ba cứ gọi con là Tử Hàn được rồi " Hắn vẫn liếc anh tỏ vẻ khinh thường
"Được rồi Tử Hàn "
"Vâng đúng vậy ba vợ , con và Hàn nhi đã động phòng trước " Hắn nói mà không biết xấu hổ đúng là da mặt dày nha , trả bù cho ai đó mặt đỏ chót như quả cà chua
"Vậy còn chuyện kết hôn mà Hàn nhi vừa nói "
"Ấy ba à , con chỉ sợ nếu như kết hôn vào ngày mai thì không kịp chuẩn bị chi bằng đợi đám cưới của anh ta xong thì kết hôn cũng không muộn "Hắn chỉ vào anh
"Ừ thế cũng được "
Còn về phía anh thì đang trong tình trạng hôn mê vì không nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình - Đương Tử Hàn - một người đàn ông trẻ cao quý mà lại chính là con cá mà Hàn nhi câu được .
" Thôi vậy Tử Hàn , Viễn Dương mấy đứa cũng về luôn kẻo trễ"
" Vâng con chào Ba , a Viễn Dương liệu ngày mai anh có hoan nghênh tôi đến dự đám cưới của anh ? "
"Đương nhiên "
"Vậy Hàn nhi mai anh đến đón em" Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ "Mai nói chuyện sau giờ không tiện " hành động này nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ hiểu lầm là họ đang hôn nhau
"Vậy thôi con chào Bác "
"Con chào ba"
Cả hai ra về , lúc này lão Bối thấy trong lòng phức tạp
"Hàn nhi, con và Tử Hàn qua lại lâu chưa ? "
"Dạ rồi ,thưa ba bốn tháng rồi ạ "
Đã nói dối thì dối luôn
"Vậy từ khi con ở bên nước ngoài sao ?"Lão bối ngạc nhiên
"Vâng..." Cô còn đường nói không hay sao ?
"Thôi con đi ngủ sớm đi mai Tử Hàn qua đón con "Lão Bối đành thở dài
"Vâng ..."
--------------------------------------------------
7h sáng hôm sau
Tít tít tít
"A...lô " - giọng cô vẫn còn ngái ngủ
"Bà xã a...đến khi nào mà em vẫn còn ngủ vậy ?Anh đang đứng dưới cửa nhà em đây " Hắn thích cách xưng hô này nha
"Tên Tử Hàn chết tiệt này ai là bà xã của anh ? À mà hôm nay anh qua nhà tôi làm chi ? Laị còn qua sớm nữa , Chẳng lẽ qua xem ba tôi tập thể dục a ?"
"Tiểu đầu đất a cô quên đám cưới của Viễn Dương rồi sao ?"

A đúng rồi mà mấy giờ rồi 7h giờ rồi không kịp mất . Rõ ràng hôm qua cô đã dặn mình phải dậy sớm trang điểm lộng lẫy để dìm hàng cô dâu nha .Không sao hết cô vẫn sẽ lề mề trang điểm để cho Tử Hàn chết tiệt chờ móm răng luôn haha

Tối qua thực sự là một đêm dài đối với hắn . Hắn đã suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ về chuyện hôm nay , suy nghĩ về thái độ của Viễn Dương và suy nghĩ về Cô . Cuối cùng hắn đã kết luân rằng hắn đã yêu cô . Đầu tiên hắn nghĩ mình muốn cô chỉ vì thể xác . Đúng là ựe pha chút nồng nàn . Nhưng còn tâm hồn cô ? Hắn cũng muốn. Hắn khao khát mỗi sáng thức dậy thấy cô nằm bên mình , muốn thấy cô giận dỗi , vui vẻ , hạnh phúc...nói chung hắn muốn cô là của hắn . Vậy hắn phải chăng đã yêu cô? Yêu phải 419 ? Đúng vậy đó là yêu ? Cái cảm giác mà hắn chưa từng trải qua ? Hắn nhất định sẽ làm cho cô yêu hắn , nhất định . Bối Y Hàn , rồi em sẽ thuộc về tôi

Đứng mải suy nghĩ , hắn nhìn đồng hồ đeo tay , đã 29 phút trôi qua ? Vậy mà tiểu nha đầu ngốc vẫn chưa ra ? Nhất định là cô ta chơi xỏ mình rồi
"Chào anh TỬ " azi cô có tình nhấn mạnh
TỬ?Gọi hắn là TỬ ? Bắt hắn đợi 29phút 59giây ? Đến giây thứ 60 cô ta mới ra vậy mà còn gọi hắn là TỬ ???? Đầu hắn bốc khói
"NHA ĐẦU CHẾT TIỆT , MUỐN CHỌC TÔI ĐIÊN LÊN SAO ???" Hắn đang đứng ngoài đường nha,vậy mà hắn hét to lên như vậy ,thử hỏi có ai không thể để ý tới hắn hay không ????
" Thưa anh TỬ , tôi thấy anh đã rất nổi tiếng nha , vậy mà anh còn play mấy trò thu hút sự chú ý hay sao ? Muốn tạo thêm mấy fan hâm mộ ở trong "2TK" sao ???" Cô lại tiếp tục
"2TK " là gì ?" Không ngờ bây giờ hắn lại ngu đến vậy a
"Trước hết lên xe đã rồi tôi giải thích sau "Cô cười tỏ vẻ thần bí
Hắn vẫn không nghi ngờ gì m à chỉ ngoan ngoãn theo sau cô lên xe
"Được rồi giờ thì cô nói xem " Khi đã an vị trên xe
" Anh cứ đi đến đèn giao thông thứ nhất đi tôi sẽ nói cho "
"Cái cô gái này hay nhỉ "hắn tức giận lẩm bẩm
"Thế anh có muốn giải thích không " Cô tỏ vẻ
"Đi thì đi "hắn đạp ga , vì tò mò thôi
....

"Đến đèn giao thông thứ nhất rồi" hắn nhắc nhở cô
"Được rồi 2TK là trại Thần king đó " Cô nói bình thản như không
" BỐI Y Hàn !!!! Cô muốn chết sao"Hắn một lần nữa lại hét to tên cô khiến cho cửa kính ô tô suýt vỡ
"Bộ anh điên à ??? Ý tôi King ở đây là vua á , có nghĩa là trại thần vua " Cô cố lừa hắn . Mặt hắn đần ra một lúc
"Ừ nhỉ sao tôi không nghĩ ra ?" Vẻ mặt hắn lúc này ngu hết sức
Aiz nha không ngờ hắn cũng có lúc ngu như thế này . Đương nhiên hắn không nghi ngờ gì mà chỉ đạp ga tiếp tục đi
--------------------------------------------------
Đến cửa một nhà hàng sang trọng , trước cửa có dán hai chữ Hỉ to đùng bên phải là tấm ảnh cưới của hai người . Trong ảnh anh mặc bộ com - lê trắng lịch thiệp vẻ mặt thần bí còn bên cạnh là Thiên Lam - cô dâu với bộ áo cưới đuôi tôm với vẻ mặt rạn rỡ . Cô cứ nhìn vào tấm ảnh cưới đó mãi , cô vẫn ước cô dâu trong tấm ảnh này là cô , hắn bên cạnh như nhìn thấu được thâm tâm cô , thấy cô thật ngốc , đã bị người ta phản bội rồi mà vẫn còn lưu luyến
"Này , cô bỏ tiền vào hòm mừng đi chứ , mau lên kẻo người ta tưởng cô đang định ăn trộm hòm mừng của người ta bây giơ"
"Bỏ thì bỏ , làm gì mà anh cứ phải xồn xồn lên " cô lườm hắn
"Mà này cô không muốn bỏ sao ?"
"Ai bảo là không muốn .... chỉ là tiếc thôi " cô bị nói trúng tim đen
"Ai nha bây giờ tôi mới biết bà xã tôi đường đường giàu nhất thành phố B mà kibo dễ sợ "
Cô bĩu môi , thôi thì đành bỏ tiền mừng vậy . Cô không muốn bỏ tiền không phải vì tiếc tiền mà đơn giản chỉ là vì không muốn chúc phúc cho bọn họ , hay nói cách khác cô thương tiếc cho chính bản thân cô . 16 năm trong tim chỉ một vị trí duy nhất nhưng cô không ngờ đến phút cuối anh lại ngả bài một cách trắng trợn đến vậy
"Này , nghĩ gì mà chăm chú thế cô có định vào không ? "
"À ừ tôi quên mất "
Hắn đưa tay ra tỏ vẻ với cô
"Khoác tay tôi "
Cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo . Cô biết bước nếu bước vào trong cô chả khác nào như bước vào căn phòng có đầy mũi tên vậy , mà những mũi tên đó cứ lấy trái tim cô là đích đến .

Cô khoác tay hắn bước vào cửa , hôm nay cô mặc chiếc váy trắng bó sát , giúp cô tôn được vóc dáng cơ thể mà chiếc vày này số
hạn có lượng , cùng với mái tóc xoăn dài . Đi cạnh cô hắn cũng điển trai không kém , bộ com-le đen cùng vs cái áo sơ mi trằng , tay đeo đông hồ vàng bên trong nạo kim cương được thiết kế dành riêng cho hắn trông khá nổi bật . Cả hai lúc này như tâm điểm , muốn dìm chết chú rể và cô dâu vậy . Mọi người lúc này trông thấy Đương Y Hàn hắn dự tiệc đám cười thì đã thấy rất sốc rồi vậy mà hắn còn tình tứ đi cùng với Bối Y Hàn nữa chứ .Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán
"A chào mọi người , không để mọi người đợi lâu nữa , tôi xin tuyên bố hôn lễ xin được cử hành , mời mọi người an vị " người chủ trì buổi lễ đã đánh vỡ những tiếng ban tán xôn xao ấy

Hôn lễ bắt đầu từ cửa chú rể , cô dâu khoác tay nhau bước vào lễ đường . Cô thấy họ trông không đẹp đôi chút nào hết . Bỗng một người từ đâu bước đến thì thầm vào tai người chủ trì cái gì đó
"A mọi người , cô dâu chú rể vì muốn động phòng sớm nên muốn tôi đọc luôn lời tuyên hệ " người chủ trì này xem ra rất hài hước
Mọi người thấy vậy thì cười ồ lên vỗ tay . Còn cô thấy thật nghê tởm , muốn động phòng sớm ? Hay sợ bị cô phá hỏng tiệc cưới của bọn họ ? Thật mắc cười nha , cô không muốn xem lễ cưới này nữa , cô cảm tưởng nếu cô còn ngồi đây xem bọn họ trao nhẫn cho nhau nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tâm hồn cô mất . Điều cô muốn bây giờ chính là muốn đến quán bar hôm đó cô đã uống vì rượu ở đó toàn rượu mạnh a , nó khiến cô hết đau tạm thời . Cô thấy ý kiến đó hay nha , cô đứng dậy chạy khỏi nhà hàng đó , hắn bên cạnh thấy cô bỏ chạy thì cũng đưng lên chạy theo .
"Này cô muốn đi đâu "hắn mệt đứt hơi khi đuổi kịp cô
"ANH " cô tự nhiên hét lên chỉ vào hắn
" Sao ... sao " hắn giật mình lắp ba lắp bắp
"Đưa tôi đến quán Bar " cô kiên quyết
"Cô đùa sao ???" Hắn hỏi lại
Cô lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc
"Ok " Hắn lắc đầu chịu thua cô
------------------------------------------------Trong quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố B có 1 cô gái và một chàng trai . Cô gái thì đang trong tình trạng say không biết trời đất là gì con chàng trai kia thì đang cố gắng nói gì đó với cô gái kia
" Y hàn à cô đừng uống nữa về với tôi " Hắn đang cố gắng nâng cô dậy ra khỏi quán bar
"Anh im đi ? " cô cầm chai rượu hua hua trước mặt anh
Anh lắc đầu chịu thua cô
"A anh là ai ? "
"....."
"A tôi nhớ rồi hình như anh là con mick mà tôi nuôi nó lúc tôi 10 tuổi a cuối cùng 1 tháng sau nó chết nha " cô lè nhè nói
Dám ví hắn là con mick của cô sao ???
" A mick a sao em lại nhìn chị như vậy ??? " cô say khướt nhìn hắn
"...." - hắn cạn lời , cạn lời thật rồi "a mick sao ngày đó em lại chết sớm như vậy a " hắn dìu cô lảo đảo ra khỏi quán bar
"A tôi nhớ rồi anh không phải con mick anh là chính là con lợn mà hôm qua bác đầu bết đã thịt để tôi ăn nha " cô lắc đầu
"..."
"Lợn à hôm qua em hức ...hức em...em ...em đá chị sao ??" Cô nhăn mặt khóc
"...." Hắn cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm dài nha khoan mà hắn phải gọi điện cho ba vợ đã
"Aloo ba à "
" ừ mà Tử hàn , Hàn nhi có ở đó không con ?"Lão bối lo lắng hỏi
"Có ba à nhưng ba không phải lo cho cô ấy đâu hiện tại cô ấy say quá rồi con sẽ đưa cô ấy về nhà con cho tiện đường "
"Ừ vậy cũng được cảm ơn con. Mà con bé hàn nhi này , nó cứ có chuyện gì buồn là nó chắc chắn sẽ uống say bí tỉ , thôi trăm sự nhờ con hết vậy " Lão bối thở dài , chẳng lẽ ông còn không hiểu con gái ông sao ?
"Vâng ba cứ yên tâm con sẽ lo cho cô ấy , ba cũng ngủ sớm đi , con chào ba "
"Ừ " Lão bối cúp máy , ông thật may khi có một người con rể như vậy .
Quay lại vs cô gái say của chúng ta
"Ê lợn à em thấy buồn ngủ chưa hay là chúng ta đi thăm tổ tiên em đi lợn " cô bá cổ hắn
"..." hắn không nói gì chỉ lôi cổ cô lên xe hắn
"Lợn a , em lôi chị đi đâu thế ? Gặp bạn gái em sao ? " cô lèm nhèm
Thôi chết hắn chợt nhớ ra hắn bị thủng lốp xăm lúc tơi đây , hắn định gọi thợ sửa nhưng lại quên ,hắn còn không mang ví nữa chứ làm sao đây
" Y Hàn a , cô có tiền không cho tôi vay tiền để tôi gọi taxi chở cô về nhà không ? " hắn thử bắt chuyện với cô gái say
"Con vịt này mi định lấy tiền của ta rồi tẩu thoát a con , còn mơ ???"
"..."Hắn cạn lời thật rồi dành phải cõng cô ta về nhà thôi
"Chuột mi cõng ta về nhà gặp gián mau " cô lấy tay vỗ vào mông hắn , hôm nay quả thật cô uống quá lắm rượu a
Trên đường về cô cũng không ít mồn lắm
"Con chuột này , mi có biết bay không " cô chỉ tay lên trời
"..."
"Con dê này sao mi lắm mồn thế ???" Cô lèm bèm tự nhiên gắt lên rồi véo tai hắn
"A ĐAU . Y Hàn cô muốn chết không ? " hắn cáu rồi nha
"Con bò này láo quá mà , mi dám quát ta sao ? Về nhà ta sẽ mang đầu mi cho hố xí gặm"
"....." Đêm nay đối với hắn chưa bao giờ là ngắn cả
------------------------------------------------
11h trưa hôm sau
A đầu cô đau quá nha , hôm qua đúng là cô uống nhiều , chưa bao giờ cô lại đau đầu như vậy . Vừa cố mở mắt thì cô đã bắt gặp cặp mắt tóe lửa của hắn . Cô lập tức lo sợ với những hậu quả tối qua , mặt trở nên mỉm cười thật dịu dàng lắp bắp nịnh hắn :
"Ai nha ... Ông xã ... Tối qua ... em say lắm sao ?"
Hắn thật sự cảm thấy đau đầu vs cô nha , còn gọi hắn là ông xã ?
Hắn nở nụ cười lạnh đến tận xương " Tối qua em không say lắm đâu bà xã à chỉ là :
- Chỉ vào cột điện mắng nó cả buổi : Viễn Dương sao anh lại dám lừa dối em hả ??? Sao không trả lời em ??? Sao anh lại cao như vậy ... nấc .... anh mau cúi xuống cõng em về nhà
-Hướng vào con chó ven đường hối lỗi : Ba , con sai rồi con ... Con không nên uống rượu ... ba đừng la con nữa được không ???
-Ngồi ôm tủ lạnh la lên : Tử Hàn chết tiệt , mau ra ngoài a , toi muôn đi vệ sinh . "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro