Chương 5 . Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì ? Không phải hắn nói quá chứ ??? Cô si mê đến nỗi tưởng cái cột điện là anh ? Còn ảo tưởng đến mức bảo cái tủ lạnh là WC mà hắn đang dùng ? Nhưng làm sao có thể nhầm con chó ven đường là ba cô cơ chứ ??? Định lừa cô sao ??? Không dễ vậy đâu ngài ĐƯỜNG ạ
"Anh đừng lừa tôi nha , tôi chưa bao giờ uống say đến nỗi đấy đâu"
"Tôi lừa cô làm gì ???"vẻ mặt nghiêm túc hết sức
"Chẳng lẽ hôm qua tôi say đến thế ?" Mặt cô ngu ngơ
"Đúng vậy đó thưa cô Bối " hắn gí đầu cô
"Thôi bây giờ cô vào đánh răng mau lên sau đó tôi đưa cô đến một nơi "
"Nơi nào ? Chẳng lẽ là ..."mặt vẻ cô suy tư
Hắn nhìn chỉ muốn phì cười
"Là quán bar hôm qua sao " vẻ mặt cô sáng hơn sao
"Tiểu nha đầu giờ cô biến thành con sâu rượu rồi à???" Hắn phì cười nhéo má cô
"A ĐAU , anh mau bỏ ra " cô gặt tay hắn ra rồi vào phòng vệ sinh
Cô vệ sinh cá nhân nhanh thật 3 phút là đã ok
"Mà nè anh không có nhiều việc phải làm sao ?" Cô chỉn tề từ đầu đến chân bước ra
"???"
"Ý tôi , anh là một giám đốc của 1 công ty lớn như vậy mà không bận sao ? Tôi tưởng anh phải bận lắm chứ ???" Cô thắc mắc hỏi
"À thật ra thì tôi khá bận , nhưng em đừng lo tôi đã sắp xếp công việc ổn thỏa từ 2hôm trước và giao hết cho thư kí rồi "
"À " cô gật gù tỏ vẻ hiểu rồi
"Cả ngày hôm nay tôi sẽ dành hết thời gian để bên em được không ???"
Cái gì mà dành hết thời gian bên cô chứ ??? Ngại quá nha , da mặt cô thật thật mỏng mà , được hắn rót có một chút mật ngọt vào tai thôi mà đã ửng hồng lên rồi
"À vậy à ... vậy tôi ra ngoài trước đợi anh nha " cô luống cuống ra ngoài mà không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn .
Haha cô trông thật buồn cười nha . Hắn mới nói thế mà má cô đã ửng lên rồi , còn không dám nhìn hắn nữa , thật mắc cười mà.
Hôm nay hắn đã quyết định rồi ,hắn sẽ thổ lộ với cô hết tất cả . Hắn mong cô sẽ chấp nhận thành ý của hắn , nếu cô không yêu hắn thì không sao hết , nếu cô không chấp nhận thành ý của hắn cũng không sao hết chỉ đơn giản là hắn sẽ chờ , chờ đến lúc cô yêu hắn , đơị đến lúc cô chấp nhận hắn
------------------------------------------------------
Bây giờ hắn đưa cô đến cánh đông hoa tuy líp ở thành phố A
"Oa nhiều hoa quá " cô chạy ra giữa cánh đồng
"Thế nào em có thích không ?" Hắn vuốt tóc cô dịu dàng hỏi
" Thích ...à Tử Hàn chụp cho tôi một kiểu ảnh đi " Cô dúi cái máy ảnh vào tay hắn
"Được thôi " hắn cầm máy ảnh lên và chụp cho cô một kiểu ảnh
"Đâu đưa tôi xem " cô háo hức chạy đến chỗ hắn
Hắn đưa cho cô xem , trong ảnh hắn chụp là một tiên nữ sao ? À không đó là cô mà ??? Cô ngẩn người , hắn đúng là biết nhắm đúng thời cơ để chụp mà . Hắn chờ đến lúc gió ghé qua cánh đồng hoa , làm cả cánh đồng lay động , tóc cô nhẹ nhàng quấn theo chiều gió , đôi mắt cô nhìn vào những bông hoa như muốn che chở và bảo vệ cả cánh đồng hoa suốt đời vậy .
"Cảm ơn anh ảnh đẹp lắm " cô cười nhẹ cảm ơn hắn
"..." hắn không nói gì mà chỉ tay về cuối trời . Cô hiểu ý hắn , nhìn theo hướng hắn chỉ
"Oa đẹp quá , lâu rồi tôi mới được ngắm hoàng hôn "
"Em có biết vì sao hôm nay tôi đưa em đến cánh đồng tuy líp này không" hắn cười hỏi cô
"..." cô vẫn đang mải ngắm hoàng hôn , chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết
"Tuy - líp là một loài hoa đại diện cho sự giàu có , nổi tiếng và tình yêu hoàn hảo . Có lẽ vì nó nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa , nên nó đã trở thanh biểu tượng cho cuộc sông vĩnh hằng " hắn nói liền một mạch khiến cô trố mắt
"Hóa ra anh hiểu biết rất nhiều thứ nha " Cô dương ra bộ mặt tỏ vẻ như một bà mẹ khen một đứa trẻ vì nó đã biết đọc bảng chữ cái bác vậy
Hắn cười xòa " Bối Y Hàn , tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đó "
"Được vậy anh nói đi tôi sẽ không đùa với anh nữa " cô thấy hắn tự nhiên nói chuyện nghiêm túc với cô nên cũng tỏ vẻ : tôi cũng nghiêm túc nha
Hắn hít một hơi thật sâu " Bối Y Hàn em nghe cho rõ đây : Tôi yêu em "
Cái gì ??? Hắn vừa nói gì cơ ??? Yêu cô á ??? Haha chắc cô nghe nhầm rồi
" Anh nói gì cơ ??? " cô tỏ vẻ như người điếc
"TÔI YÊU EM BỐI Y HÀN " hắn nhắm mắt nhắm mũi hét lên thêm lần nữa
"..." Hắn yêu cô ????? Cô thật sự rất choáng a
" Y Hàn , tôi biết em sẽ không thể chấp nhận được mối quan hệ này vì em vừa kết thúc một mối quan hệ trong một sự đau đớn , tôi hiểu em chưa sẵn sàng để tiếp nhận mối quan hệ này ... "
"..." Đúng vậy , cô từng dành cho anh một tình yêu nồng nàn , nhưng anh không hề chấp nhận nó , mà anh còn dẫm bẹp , chà đạp lên nó . Khóc là hành động mà cô đang thực hiện khi nhớ lại về tình yêu mà cô đã dành cho anh . Vậy nên bây giờ cô vẫn chưa thể mở cửa trái tim đón nhận thêm bất cứ ai cả
" Hàn nhi ngốc , đừng khóc nữa , không sao nếu em chưa chấp nhận được thì anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận , và sẽ đợi để trái tim em sẵn sàng mở cửa đón anh vào " hắn ôm cô an ủi , hắn đổi cả cách xưng hô nha . Đương nhiên hắn vẫn chưa nói hết , điều cuối cùng hắn muốn nói là
"Và đương nhiên anh sẽ giúp em quên đi tên Viễn Dương CHẾT TIỆT đi "
Cô không nói gì , từ đầu đến cuối chỉ khóc ôm lấy hắn . Hắn cúi xuống , hái lấy một bông tuy líp kem rồi đưa cho cô
"Em có biết ý nghĩa của bông hoa tuy líp kem không ?"
Cô lắc đầu
"Ý nghĩa của nó đơn giản là : Anh sẽ mãi yêu em " hắn cười dịu dàng với cô rồi ôm trầm lấy cô vào lòng . Hắn ước gì thời gian lúc này có thể dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro