#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buxton khom lưng nhận lệnh rồi lui ra ngoài , anh thở dài một tiếng rồi lắc đầu trước sự ra lệnh của chủ nhân nhưng làm việc nhiều năm ở Cố gia anh tin chắc Cố Trạch Thông tự biết tính toán . Ngay lập tức anh gọi điện cho người của mình ở Hải Trạm , dặn dò kĩ lưỡng để có thể thành công mà không gây ra hậu quả ngoài dự đoán nào .

Một ngày dần dần trôi qua cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở , Tề Hy nằm trên giường đẩy được đưa ra ngoài . Âu Dương Hạo vẫn quỳ gối ở đó chờ đến khi đèn chuyển xanh. Vừa thấy đội ngũ cấp cứu di chuyển giường ra thì hắn đứng ngay dậy đi theo đến phòng chăm sóc đặc biệt .

" Cô ấy sao rồi ?"

Bác sĩ đưa tờ giấy bệnh án cho hắn xem rồi rồi kéo khẩu trang xuống nhìn hắn bằng con mắt khó xử . Dường như cô đang gặp phải điều gì đáng ngại nên bác sĩ mới bối rối đến vậy :

" Phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ phải sống cuộc đời thực vật . Thời gian có thể tỉnh lại chúng tôi không thể nào biết chính xác được "

Hắn vò nát tờ giấy bệnh án , căm phận nhìn cô rồi lại nhìn sang bác sĩ . Thực vật là thực vật thế nào chứ , vợ hắn sao có thể như thế được . Chắc chắn cô phải tỉnh lại .

" Vô dụng , bệnh viện này không muốn hoạt động nữa hay sao ?"

Vị bác sĩ kia sợ hãi quỳ gối xuống trước hắn , giọng khó khăn đáp :

" Âu Dương tổng , chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi "

Ngạo Kiệt Luân , em họ Âu Dương Hạo cũng đã chạy vào bệnh viện xem xét tình hình của chị dâu . Cậu vỗ vai trấn an hắn :

" Anh , họ cũng đã cố gắng lắm rồi đừng làm khó họ nữa ."

Hắn không nói gì hất tay em họ mình ra đi đến giường bệnh của cô. Nheo chặt đôi mày nhìn chai nước truyền rồi nhìn máy thở đặt trên mũi cô . Tay hắn siết chặt thành nắm đấm , răng nghiến ken két khiến mọi người trong phòng sợ phát khiếp ngoại trừ Ngạo Kiệt Luân.

Tề Hy cô từ nay phải trở thành người thực vật sao ? Làm sao mà thế được , hắn không cho phép , nhất quyết không cho phép.

Ngạo Kiệt Luân xua tay đuổi khéo bác sĩ y tá ra ngoài để tránh bị Âu Dương Hạo ném cho vài đòn trút giận . Anh họ cậu đây là đang quan tâm lo lắng cho Tề Hy sao ? Cũng đúng thôi , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , anh họ nhất định phải có chút rung động với cô . Ít nhiều thì cũng coi cô một người vợ đúng nghĩa chứ không phải trên ô phối ngẫu .

Nhưng chung quy trong chuyện này có vài phần kì lạ mà nghĩ mãi cậu vẫn không nghĩ ra . Trong đầu cậu đang phân vân không hiểu lí do gì mà Tề Hy lại thành ra như vậy . Cô không gây thù oán với ai , tính tình lương thiện hào đồng làm sao có thể bị sát hại được chứ .

" Anh , chuyện này có cần điều tra không ? Em thấy có điều gì đó bất thường "

Khi nghe Ngạo Kiệt Luân nói thế hắn chợt đổi sắc thái biểu cảm , từ bộ mặt tràn đầy tự oán bản thân thành bộ mặt chứa đựng sự lãnh khốc . Nhắc hắn mới để ý , từ khi cô gặp tai nạn máy bay thì như biến thành một con người hoàn toàn khác . Hơn nữa lại còn mạnh mẽ đến mức có thể khiến hắn ngã lăn ra. Làm sao con người có thể thay đổi chỉ trong một vụ tai nạn được .

Lúc đầu hắn cũng chỉ nghĩ là do cô mất trí nhớ nên tạm thời quên đi tất cả nhưng qua vụ việc bom nổ mô tô lần này hắn mới nhận ra . Nếu như quên thì cũng không thể nào quên đến sạch sẽ đến mức thay đổi cả tính cách , thái độ lẫn thói quen sinh hoạt hằng ngày . Quả là một điểm đáng nghi .

" Chú điều tra giúp anh về những nơi Tề Hy thường xuyên lui tới "

" Vâng "

Ngạo Kiệt Luân nhìn sắc mặt của hắn rồi nhìn sang chị dầu nằm bất động trên giường bệnh một lúc rồi rời khỏi phòng . Nhường lại khoảng không gian yên tĩnh cho Âu Dương Hạo chuyện trò với Tề Hy . Lỡ đâu lại có thể giống như trong phim , dùng trái tim để đánh thức một cơ thể , hay giống trong chuyện cổ tích , dùng nụ hôn để thức tỉnh công chúa .

Âu Dương Hạo ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay dính đầy bông băng thì lòng bỗng nhói đau . Đau đến mức muốn cầm dao lôi tim mình ra để trị thương . Đáng tiếc là hắn không thể làm vậy.  Hắn muốn sống đến ngày mà cô có thể mở mắt ra và nhìn hắn dù chỉ một lần thôi hắn cũng cam lòng .

Bàn tay to lớn vuốt sợi tóc rơi ra khỏi mũ chùm đầu , rồi sờ lên gò má trắng . Càng nhìn cô hắn lại càng đau lòng nhưng không nhìn thì hắn lại càng đau hơn .

Những ngày tiếp theo hắn luôn túc trực ở bên cô ngày đêm ,bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé không lúc nào buông tay . Hắn chỉ sở mình vừa rời khỏi tay cô thì tay cô sẽ trở nên lạnh ngắt , tay ấm hồng thì mới có thể tỉnh lại được và hắn mong điều đó xảy ra .

Gặp trường hợp này tự dưng hắn lại phá lệ thường nhật của bản thân.  Bỗng nhiên nói nhiều lên , bỗng nhiên nhạy cảm đến mức chỉ cần nhìn cô nhớ lại hồi ức xưa thì mắt lại yếu đuối tuôn lệ .

Tuần đầu tiên .  .  .

" Tề Hy , em còn không mau tỉnh lại là anh đổi ý đấy . Anh đổi ý yêu em luôn đấy . Coi như là anh cầu xin em đi , tình dậy nhìn anh đi , một lần thôi cũng được .

Mắt phải nhắm mở hoạt động thường xuyên thì mới tốt cho thị giác . Em cứ nhắm mãi thế này có khi lại hóa mù đấy . Mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc dạo này sến súa đến mức anh nổi da gà , hợp với sở thích của em đấy . Anh chuẩn bị vé rồi , chỉ cần em mở mắt chúng ta có thể đi xem . Nhưng nếu mắt em bị mù thì sẽ không xem được đâu . Phí lắm đấy !

Tuần thứ hai . . .

" Tề Hy , cửa hàng vịt quay Kim Xuyên mở cửa trở lại rồi . Không phải em thích gặm nguyên con vịt hay sao , tỉnh dậy đi rồi chúng ta đi ăn . Anh sẽ cho quay hết đàn vịt để em ăn đến chán thì thôi ."

Tuần thứ ba .  .  .

" Tề Hy , ba mẹ vừa đến thăm em đấy . Mấy ngày nay ba mẹ vì em mà có thêm vài sợi tóc trắng rồi. Anh bảo ba mẹ mua thuốc uống cho tóc đen lại nhưng ba mẹ không nghe anh . Chắc chỉ có em mới khuyên được họ thôi .

Tề Hy , em còn nhớ cái lần em chủ động tỏ tình anh không . Vào cái hôm trời mưa to ấy . Em xếp 999 đóa hoa hồng thành hình trái tim rồi rải hoa trắng lên trên thành chữ " Em Yêu Anh " . Lãng mạn ghê á . Tiếc rằng lúc đó em vừa chuẩn bị xong thì trời mưa nên anh chỉ có thể ngồi trong xe phũ phàng nhìn em thất vọng quỳ xuống giữa trái tim hoa hồng trong cơn mưa xối xả .

Giờ nghĩ lại anh thấy oán bản thân mình lắm , nếu như lúc đó anh ném cái sĩ diện sang một bên , mở cửa xe đón em vào trong chấp nhận tình cảm của em thì ...đôi ta ...

À phải rồi ... anh sẽ tỏ tình em đúng cái cách mà em tỏ tình anh . Ở yên đó đợi anh nhé !"

Hắn nở nụ cười hy vọng nhìn cô rồi lưu luyến mãi mới rời khỏi phòng đi ra ngoài sân . Hắn gọi điện mua ngay 999 đóa hoa hồng nhung và 100 cánh hoa hồng bạch để chuẩn bị một buổi tối lãng mạn chỉ dành cho hắn và cô . Lúc ấy dưới ánh nến phập phồng hắn sẽ đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài rồi quỳ xuống dưới chân cô tỏ tình . Có lẽ như vậy cô sẽ tỉnh lại chăng ?

Dù biết điều này chưa được khoa học chứng minh là thành công nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua một cơ hội nào dù chỉ là xa xỉ để cô tỉnh dậy .

Trong lúc hắn vừa rời khỏi vài phút , một người đàn ông có tướng mạo lạ lùng , đội mũ phớt đeo khẩu trang . Hành vị rất bất thường , hắn ta lẻn vào trong phòng cô và không quên nhìn trước ngó sau để xem có ai không . Để đề phòng người vào hắn ta đóng cửa phòng lại rồi cài then .

Sau đó lấy trong túi áo ra một lọ vác xin đựng nước màu trắng trong như nước cất rồi dùng xi lanh chọc vào hút lấy nước ra tiêm vào chai truyền treo trên giá . Để hai loại nước hòa vào với nhau hắn ta lắc lắc cái lọ . Tưởng chừng đã xong nào hắn vô tình trọc mũi tiêm vào ống truyền khiến nó rỉ nước . Như vậy thì hành động hắn làm vừa rồi đổ sông đổ biển. Âu Dương Hạo sẽ phát hiện ra và sẽ đưa cô đi cấp cứu .

Hắn ta mở tủ đồ lục lọi xem có gì dán được không nhưng không có , hắn cắn môi mắt đảo ra phía cửa xong lại nhìn sang cô . Phen này nguy to rồi ! Nhưng chợt nhìn qua tấm gương , hắn thấy àqmột cuộn băng dính ở gầm tủ . Như gặp được cứu tính hắn tiến lại nằm rạp người xuống áp tai xuống sàn nhà rồi cho tay vào lấy . Tay hắn quá to mà gầm tủ quá hẹp nên không vào được .

Hắn như phát điên nhưng cố kìm nén lại để bình tĩnh giải quyết mọi việc . Xong hắn mới tháo chiếc đồng hồ xuống , rút lò xo ra và uốn thẳng . Tiếp đó hắn gập lò xo lại thành hình cái cán dù luồn vào gầm tủ lấy băng dính ra . Hắn dán vào ống truyền rồi lau sạch nước trên ống . Tiếp đó là hắn phải chuồn khỏi đây trước khi Âu Dương Hạo quay lại .

Nhưng khi vừa cầm vào tay nắm cửa thì nghe thấy bước chân đang hướng tới căn phòng . Hắn ta lo sợ bị phát hiện , mồ hôi ướt đẫm trên cổ áo . Đây là tầng 7 nên không thể nhảy xuống được , chỉ có một đường thoát là lối vào này . Nhưng có thể hắn sẽ bị tóm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro