#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ vào đây có việc gì? Vợ tôi cô ấy có điều gì bất thường à?"

Âu Dương Hạo đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đang chỉnh cái gì đó ở trên chai truyền thì khẽ nheo mày. Chẳng phải lúc sáng sớm đã kiểm tra sức khỏe thay chai truyền rồi sao , giờ lại kiểm tra nữa à? Không hiểu làm ăn kiểu gì nữa. Phen này có khi hắn phải đưa cô chuyển sang bệnh viên tư nhân khác hoặc thu mua lại bệnh viên này thay toàn bộ nhân viên.

Người đàn ông kia tay đút túi áo ra dáng bác sĩ, hắn ta nghiêm mặt nhìn Âu Dương Hạo. Chết tiệt tự nhiên hắn lại quên đeo khẩu trang,chỉ sợ bị bại lộ người đàn ông trước mặt hắn sẽ nhớ rõ hình dạng của hắn. Nhưng hắn không thể tỏ ra thái độ hồi hộp lo lắng, bởi vì thì càng dễ bị phát hiện.

" Tôi chỉ vào xem chai truyền đã hết chưa thôi, tiện thể chỉnh lại một chút để tránh truyền lệch"

Nói vậy hắn nhanh chóng đi ra ngoài để chuồn nhanh khỏi đây. Cũng may lúc ấy hắn tóm được một cái áo blouse trên mặt bàn mặc vào, giả dạng thành bác sĩ.Nếu ông trời phù hộ thì hắn sẽ thoát khỏi đây mà không để lại nghi ngờ gì.

Âu Dương Hạo hơi khó chịu, cách đấy hơn nửa tiếng đã có một cô y tá đến kiểm tra chai truyền, giờ lại có một tên bác sĩ đến kiểm tra. Không hiểu được họ nghĩ gì nữa. Mà chai truyền đầy ắp nước thế này đâu phải muốn cạn là cạn được, nhanh nhất cũng phải hơn tiếng mới truyền xong.

Sau khi tên bác sĩ giả đi ra khỏi phòng, hắn tiền lại gần chỗ cô nâng người cô dậy định bế ra xe đẩy đưa xuống dưới sân để tỏ tình nhưng chợt mắt hắn liếc qua ống truyền và phát hiện có một điều bất thường. Tại sao trên ống truyền lại có băng dính, nước tràn ra băng dính khiến nó hiện lên một vết in hằn trên băng, óng ánh nước. Cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế không biết.

Khoan đã, hình như chuyện này có liên quan đến người ban nãy. Hắn nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng người đàn ông kia đã chạy mất hút. Vậy là đúng rồi, tên đó có âm mưu hại cô. Bình thường khi làm việc, mọi bác sĩ y tá đều có thẻ nhân viên đeo trên cổ nhưng người này hoàn toàn không có, chỉ khoác mỗi cái áo blouse trắng bên ngoài. Không ổn rồi, có khả năng cô đang gặp nguy hiểm, có thể cô đã bị người kia trà trộn một thứ gì đó vào ống truyền nên mới có vệt băng dính này.

Ngay lập tức hắn cho truyền toàn bộ đội ngũ y tá bác sĩ đến đưa cô vào trong phòng cấp cứu kiểm tra toàn bộ lại cơ thể xem có điều gì bất thường, nguy hại không.

Cô lại một lần nữa được đưa vào căn phòng cấp cứu đặc biệt kia, vốn dĩ không cần cấp cứu mà chỉ kiểm tra sơ bộ thôi nhưng đối với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ để cho thấy cô đang gặp nguy hiểm và cần phải cho vào trường hợp cấp bách.

Lại một lần nữa hắn đứng ở ngoài chờ trong vô vọng. Hắn ngước lên nhìn đèn đỏ ở trên phòng không chớp mắt vì hắn sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi chiếc đèn đó sẽ chuyển sang màu xanh lúc nào mà hắn không hay biết.

Hiện tại hắn vừa lo vừa sợ vừa hận.

Hắn lo lắng cho sự an nguy của cô, hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao một người con gái lại có thể gây thù với nhiều người và rồi liên tục bị sát hại.

Hắn sợ cô sẽ chết, sẽ rời bỏ hắn mà ra đi. Hắn không muốn trở thành một người đàn ông xấu xố mất vợ. Hơn nữa, hắn vẫn chưa bù đắp hết lỗi lầm của mình, tuyệt sẽ không để cô có cơ hội gặp Diêm Vương.

Hắn hận, hận bản thân mình đã rời khỏi cô. Hận bản thân mình vô dụng, hận bản thân mình đã khiến cô thành ra nông nỗi này.

Đa số những người phải ra vào phòng cấp cứu lần hai thì sẽ rất khó để nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa sự sống cũng dần dần tiêu biến đi.

Dòng người bác sĩ, y tá cứ ra vào liên tục cầm theo những khay máu lớn máu nhỏ rồi là một đống giấy tờ mà hắn sốt ruột đến độ muốn xông vào xem cô thế nào.

Nửa ngày trôi qua cuối cùng cô cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong trạng thái "tỉnh".

Phải nói là hắn vui đến mức như muốn mở một lễ hội ăn mừng chiến thắng. Cô tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hắn nhanh chóng cùng với đội ngũ y tá đẩy giường đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vừa đẩy hắn vừa mừng rỡ mà gọi cô.

"Tề Hy, may quá cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy rồi"

Nhưng đáp lại lời nói của hắn là một biểu cảm khó hiểu của cô. Mắt cô nheo lại, nhìn hắn bằng con mắt xa lạ. Vậy mà xem ra, hắn không hề để ý chuyện đó bởi vì cô đã tỉnh dậy và nhìn hắn. Chỉ thế thôi hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Bác sĩ đi vào đưa tất cả giấy tờ xét nghiệm tổng bộ cho Âu Dương Hạo. Hắn vốn không hiểu biết về y học nhiều nên chỉ lướt sơ qua thôi, chủ yếu hắn nghe tên bác sĩ này nói là chính.

" Âu Dương tổng, phu nhân lần này thoát khỏi nguy cơ trở thành người thực vật quả là vi diệu. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao phu nhân lại có thể tỉnh dậy ngay. Hơn nữa mọi kết quả xét nghiệm đều cho chỉ số bình thường. "

Hắn nheo mày, ông bác sĩ này khó hiểu một thì hắn khó hiểu mười. Chẳng lẽ tên vừa nãy giả dạng bác sĩ kia không hại cô mà hắn đang cứu sống cô. Quả thực hiện tại hắn đang rất rối rắm, không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Nếu như muốn cứu cô thì cần gì phải hành động mờ ám thần bí đến thế. Hiện tại trên đầu hắn đang có một vòng tròn hỗn độn toàn dấu chấm hỏi.

Tại một nơi khác, một người đàn ông vừa nghe điện thoại xong thì nổi đóa đùng đùng, nhàu nát xấp giấy tờ trên mặt bàn, hơn nữa còn ném chúng đi. Hắn ta siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm, đập mạnh lên trên bàn. Miệng còn liên tục phát ra những câu chửi thề.

Lăng Thái từ ngoài bước vào, cậu sững sờ trước mớ hỗn độn này liền nheo mày khó chịu, cúi xuống nhặt giấy tờ lên.

" Nguyên Lập, có phải em đã làm không?"

Hai cái tên " Nguyên Lập " vừa dứt thì Lăng Thái có phần sững người. Đã lâu rồi chưa có ai gọi cậu với cái tên đấy, kể từ khi cậu thừa sống bán chết trong bệnh viện sau khi ngã dưới súng của Cố Khang.

Đứng giữa bản thân mình và con trai của chủ nhân thì cậu bắt buộc phải chọn người đối diện bởi lẽ cậu có thể chết nhưng người kia tuyệt đối không. Nếu như cậu nghịch lệnh mà phản kháng cứu thân mình thì chắc cậu đã không thể sống đến ngày hôm nay.

Nghe thấy Lăng Thương gọi tên thật của mình thì Lăng Thái có phần ngỡ ngàng. Miệng nhoẻn cười đặt giấy tờ lên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay rót một cốc nước đưa lên miệng uống. Cậu đang kìm ném cảm xúc của mình bởi cái tên" Nguyên Lập " kia đã khiến cậu nhớ lại những thời gian cận kề cái chết ở Pháp và quá khứ hạnh phúc bên Evil Adilie nhưng cuối cùng lại phản bội cô, sẵn sàng truy sát ám hại cô.

" Anh đang nói đến chuyện gì "

Lăng Thương hạ giọng xuống, hắn tiến lại chỗ cậu ngồi xuống cái ghế sô pha đối diện. Bàn tay to lớn vươn ra chắn ngang miệng cốc trước khi cậu định đưa lên miệng uống. Bị chặn đường uống, cậu ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đang giận dữ, giận đến mức độ muốn nổ tung nhưng xem ra khi nói chuyện với cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

" Evil Adilie "

Lăng Thái đặt cốc xuống rồi cười tà né tránh :

" Em với cô ấy có gì để nói ở đây chứ?"

" Chỉ có cậu mới dám cháo vác xin, bởi vì loại thuốc mà Buxton sai người chuẩn bị là một liều dẫn tới cái chết ngay vậy mà sau khi truyền vào người Evil Adilie thì cô ta lại sống sót. Đây chẳng phải là do cậu làm hay sao?"

Bị bắn nói chúng tim đen, Lăng Thái không còn gì để chối cãi. Đúng vậy, là cậu đã cứu cô. Cậu không muốn nhìn thấy người con gái mình từng yêu chỉ mới đôi mươi đã phải sống cuộc đời thực vật. Hơn nữa, cậu muốn cô nhanh chóng tỉnh lại bởi vì chỉ qua gần tháng chưa gặp nhau mà trái tim cậu đã thắt lại. Cậu nhớ cô rất nhiều.

Cậu không đáp lại lời của Nhuận Thương mà chỉ khẽ cười. Hắn hằn giọng nói với cậu như tra hình bức cung:

" Tại sao em lại làm thế? Em không nhớ nhiệm vụ của mình sao? Nếu để Cố Trạch Thông biết được chuyện này là do em làm thì liệu cái mạng quèn của em còn giữ nổi không?"

Đúng vậy, nếu như lão già Cố biết được cậu phản lại mệnh lệnh của ông ta thì chắc cậu khó có đủ thời gian để tẩu thoát trốn khỏi đây.

Làm việc trong Cố gia lâu năm, cậu cũng hiểu được tác phong làm việc của Cố Trạch Thông. Thủ đoạn nhưng rất hung tàn. Thưởng phạt phân mình, thưởng sẽ rất hậu hĩnh mà phạt thì cũng rất tàn khốc. Có hai hình thức phạt nhưng mỗi khi nhắc đến đều khiến người thường phải rùng mình: một là sống thực vật cả đời, hai là chết. Hai cái này nếu xét về mặt thực tế thì ngang nhau nhưng nếu xét về sự khôn ngoan thì thiết nghĩ nên chọn cái chết là an toàn nhất. Và nếu bây giờ cậu chết thì liệu cậu có được nhìn cô không. Nhưng nếu bây giờ cậu vì mình  để mặc cho cô chết thì cậu sống cũng vô nghĩa.

Lăng Thái bước dậy rời đi, trước khi đi còn ngoảnh lại nói với Lăng Thương:

" Em biết chính xác mình cần làm gì, không cần anh quản "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro