#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển sang màu xanh, sao lần này lại lâu hơn lần trước vậy? Hắn đập cửa phòng cấp cứu gọi toáng lên, hắn muốn xông vào xem họ đang làm gì với mà gần hết một ngày rồi vẫn chưa ra. Y tá thì vẫn chạy ra ngoài không ngớt, liếc qua những thứ họ cầm trên tay hắn giật mình phát hoảng. Là máu, rất nhiều máu, rất rất nhiều máu. Là của cô ư?

Hắn ta đấm tay lên vách tường ghì sát đầu úp mặt vào trong. Hắn tuyệt vọng rồi. Nếu như năm ấy hắn chọn thi ngàng y thi bây giờ đã có thể biết cô bị làm sao rồi. Tiếc rằng thời gian không thể quay trở lại để hắn làm lại những điều hắn hối hận.

Nếu có thể hắn muốn hắn và cô có thể làm hai đường thẳng song song, chứ không phải hai đường thẳng cắt nhau rồi rời xa nhau mãi mãi. Hắn không muốn điều đó.

Chuyện tình cảm không thể cưỡng chế, nhưng hắn ban đầu lại tự mình cưỡng chế nó để bây giờ phải nhận cái kết thảm. Hắn đang đứng trước nguy cơ mất vợ.

Sự bình tĩnh lạnh lùng cùng cường ngạnh vốn có trên gương mặt hắn đã không còn được duy trì đều đặn từ khi cô bước vào căn phòng kín cửa không lối thoát đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

" Anh họ, tra ra được nơi chị dâu hay đến rồi "

Ngạo Kiệt Luân không biết từ lúc nào đã đứng chặn tầm nhìn vào chiếc đèn trên phòng cấp cứu của hắn. Hắn quay ánh nhìn đặt lên người của đứa em họ của mình, câu nói của anh khiến hắn chú ý.

Anh nhìn dáng vẻ của anh họ mấy ngày không gặp mà có phần ngạc nhiên. Từ trước đến nay anh luôn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, bóng dáng cao lớn đầy kiêu hãnh kia ấy vậy mà giờ đây lại đang lo lắng, run sợ điều gì đó không may xảy ra và đương nhiên là hắn không muốn.

Nhưng đó không phải điều quan trọng mà anh muốn nói, anh đi thẳng vào vấn đề:

" Chị dâu đã tới phòng tập võ quyền ở khu X "

" Sao? Tề Hy đến đó làm gì?"

Anh khá dè dặn, cẩn trọng nói tiếp. Lúc đầu nhận được thông tin anh cũng khá bất ngờ và có cảm xúc y hệt như hắn bây giờ.

" Em không rõ, chỉ biết chị ấy thường xuyên lui tới vào sáng sớm và trở về vào đêm muộn. Hơn nữa trước lúc gặp tai nạn chị ấy đã rất giận dữ mà lái mô tô rời khỏi đây. "

Bỗng nhiên hắn cảm thấy một sự vô lý ở đây. Một người phụ nữ thì đến những chỗ đấm đá này để làm gì chứ, hơn nữa lại còn thường xuyên? Vả lại còn hoảng loạn giận dữ phóng mô tô chạy khỏi đây. Khoan đã, cô học lái mô tô từ khi nào? Hơn nữa đã gây thù oán với ai mà bị truy sát?

Mọi câu hỏi được đặt ra nhưng hắn không thể nhận được lời đáp.

Cả hai đang chìm trong yên lặng để suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở cửa, viện trưởng đích thân giải phẫu cho cô bước ra đứng đối diện với hắn. Ông sợ sệt đến nỗi đổ hết mồ hôi,cẩn trọng nói:

" Âu Dương tiên sinh, xin lỗi ngày chúng tôi bất lực rồi!"

Giọng nói của ông càng lúc càng nhỏ dần bởi vì ông nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt nay càng thêm buốt giá của Âu Dương Hạo, sự bất ổn trong nội tâm dần dần lan ra.

Quả nhiên, ngay sau đó, cổ áo của viện trưởng bị bàn tay to lớn của Âu Dương Hạo túm lại, ngay cả vẻ mặt của hắn cũng cho thấy sự uy hiếp cùng ép buộc như ma quỷ...

" Ông là viện trưởng cũng là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này, ông nhớ kỹ cho tôi, bất luận thế nào cũng phải giữ lấy mạng sống của Tề Hy. Nếu không giữ được, không riêng gì mạng sống của ông, còn có cả đầu của toàn bộ người liên quan đến bệnh viên này đều sẽ lìa khỏi cổ ném cho chó gặm. Nghe rõ chưa?"

" Chúng tôi...sẽ cố hết sức..."

" Uốn lưỡi kĩ càng trước khi nói, nhất định không phải hết sức."

Giọng nói của Âu Dương Hạo đột nhiên cao lên, sức mạnh tàn bạo từ cánh tay hắn cùng vẻ lo lắng và lạnh băng nơi đáy mắt hắn nhấn mạnh mệnh lệnh trên!

Viện trưởng sợ tới mức đã không thể nói lên lời, liên tục gật đầu. Thừa dịp bàn tay to lớn của Âu Dương Hạo buông lỏng, ông vội vàng lùi lại về sau vài bước né tránh con mắt muốn giết người của hắn.

Bỗng nhiên một cô ý tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu khẩn cấp gọi viện trưởng:

" Viện trưởng, điện tâm đồ của phu nhân đã chạy với mức độ ổn định rồi"

Không thể nào, tại sao lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế chứ, ông vừa mới rời khỏi căn phòng kín đó và điện tâm đồ của cô không có nhịp. Vậy mà bây giờ... Điều gì đã khiến cô vượt qua cơn nguy kịch?

Hắn liếc xéo nhìn viện trưởng rồi ra lệnh:

" Cút vào trong và cứu sống vợ tôi đi!"

Viện trường cùng cô y tá hoảng sợ mà vội vàng lẻn vào trong. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, đèn trên phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, hắn mừng rỡ nhìn từng nhất cử nhất động của cánh cửa kia. Nó vẫn còn đóng và giờ thì đã mở rồi, nó mở rồi. Hắn được thấy cô rồi. Gần một ngày không nhìn thấy khuôn mặt của cô hắn như phát điên, hắn suýt nữa là cầm súng đi giết người.

Ngay lập tức, Âu Dương Hạo bước nhanh tới, vừa nhìn thấy nhóm bác sĩ tự tay đẩy giường bệnh ra, cả người hắn giật mình thảng thốt một lúc rất lâu.

Nằm ở trên giường toàn thân Tề Hy mặc quần áo trắng như tuyết ở bệnh viện, trắng ngư gương mặt của cô hiện giờ. Ngay cả tóc, không hiểu sao cũng đã trắng xóa rồi.

Đáy mắt băng hàn của Âu Dương Hạo vẫn như tan ra, đau đớn tột cùng...

Bởi vì cô vẫn như lúc trước, vẫn nằm bất động ở đó, không có lấy một chút sinh khí, y hệt như một pho tượng búp bê pha lê đẹp đến đến mức tận cùng, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Trước đây cô là một con nha đầu, là một cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn, luôn ầm ĩ, náo nhiệt, phá phách hắn, giở mọi thủ đoạn để gây sự chú ý của hắn. Làm sao có thể ngoan ngoãn mà nằm im không nhúc nhích được.

Cô như vậy thật khiến hắn đau lòng...

Giờ khắc này Âu Dương Hạo không dám hỏi nhiều thêm một câu vì sợ họ sẽ nói ra những điều mà khiến hắn khó chấp nhận.

Ngạo Kiệt Luân thấy thế liền tiến lên không chút nhượng bộ mà hỏi thẳng trực tiếp:

" Bác sĩ, chị dâu tôi thế nào?"

Viện trưởng chủ trì ca cấp cứu nhìn thoảng qua Âu Dương Hạo, ông nuốt nước bọt, ánh mắt lại rời lên người Ngạo Kiệt Luân.

" Phu nhân đã không còn vấn đề gì đáng lo lắng nữa rồi, chỉ là vẫn còn một thứ độc tố trong người cô ấy, chính lí do ấy đã khiến cô giống hệt như người bị bệnh bạch tạng. Xin lỗi Âu Dương tiên sinh, với trình độ của chúng tôi, quả thực không thể nào trị khỏi tận gốc."

" Cảm ơn ông, bác sĩ "

Nghe thấy vậy, tảng đá nặng trong lòng Ngạo Kiệt Luân cuối cùng cũng rơi xuống đất nhưng ngược lại, tảng đá đó lại đè lên người Âu Dương Hạo.

Hai tay Âu Dương Hạo đè lại chiếc giường đẩy, ánh mắt như thế, gần gũi như thế dừng trên người Mạch Khê. Sự lặng lẽ này hệt như búp bê thủy tinh, hàng lông mi thật dài che khuất đi đôi con ngươi sinh động đầy sức sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng đã băng bó bằng băng gạc rất kỹ, nhưng vẫn còn nhìn thấy dấu vết trầy xước. Cánh môi vốn đỏ bừng đã có chút khô cạn, tựa như đóa hoa héo rũ mất đi làn nước bảo vệ…

Lời nói của bác sĩ, hắn nghe vào tai, theo bản năng vươn lên một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cái mũi nhỏ xinh đương thở. Hắn muốn tự mình nghiệm chứng hơi thở, sinh mệnh cô gái nhỏ. Khi ngón tay hắn cảm nhận được hơi thở rất nhẹ, ánh mắt Âu Dương Hạo chấn động một chút. Một sự kích động nhanh như một cái chớp mắt, lướt nhanh qua đáy mắt hắn.

Hắn đang rất phân vẫn, liệu độc tố đó có thể chữa khỏi hay không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro