#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đẩy Tề Hy vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Ngạo Kiệt Luân bám ngay sau nhưng chợt anh phát hiện Âu Dương Hạo vẫn đứng nguyễn chỗ cũ không nhúc nhích một bước. Anh chần chờ đứng ở đó một lúc nhìn hắn, song dường như phát hiện điều gì đó, miệng hơi há ra nhưng vẫn rời đi...

Tiếng giường đẩy ngày càng xa, cho đến khi biến mất không nghe thấy nữa thì toàn bộ thân mình Âu Dương Hạo ngã ngồi trên băng ghế dày. Hắn nâng tay nhẹ nhàng lên...

Trong hành lang cũng chỉ còn lại mỗi mình Âu Dương Hạo!

Hắn vắt tay lên trán, loại cảm giác từ đáy lòng này, run run không thể kiềm chế được, cứ thế mà trào ra.

Là kích động! Hắn chưa từng bao giờ có loại cảm giác như thế này! Loại kích động này gần như sinh ra sau khi đứng bên ranh giới của cái chết. Lúc hy vọng dần dần mất đi, sự tuyệt vọng lại chậm rãi cắn nuốt lấy hắn, thậm chí, hắn có thể ngửi được mùi vị của thần chết. Đó là lúc, hy vọng lại một lần nữa buông xuống bên người hắn!

Hôm nay hắn đã chìm sâu trong sự chờ đợi, chờ đợi hy vọng trong nỗi tuyệt vọng, chờ đợi may mắn khi cảm giác mất mát gần đến. Cảm giác này thực sự là khổ sở, thực khổ sở!

Chờ đợi là con đường trực tiếp nhất có thể cảm nhận được từ tuyệt vọng đến hy vọng. Chết chóc đến, nhân sinh tồn tại, tình huống biến chuyển…

Hắn chưa bao giờ cảm kích điều gì, giờ khắc này, tâm hắn lại nảy sinh cảm kích. Cảm kích bởi có thể một lần nữa trao sinh mệnh về cho Tề Hy, hy vọng vào sức mạnh ý chí của cô ấy. 

Tề Hy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không phải là hắn không muốn lập tức đi vào căn phòng kia, mà là, hắn thật buồn cười phát hiện ra...

Chính hắn là kẻ gián tiếp hại cô trở nên như thế này mặc dù về mặt pháp lý hắn vô tội.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh mịch.

Đêm nay, bóng đêm đẹp hơn bình thường, ngay cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng, từng chấm nhỏ trên không trung lóe ra ánh sáng diệu vời. Trăng lạnh yên tĩnh như mặt nước, nhẹ nhàng đổ nghiêng qua lớp thủy tinh mỏng, xuyên thấu vào từng khe hở, rơi vãi những chấm sáng bàng bạc lành lạnh trên tấm thảm.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, ngoại trừ máy dưỡng khí vang lên từng đợt âm thanh nhỏ, chỉ có ánh trăng như nước cùng ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn…

Ánh sáng từ đèn tường nhu hòa bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi đợi bên giường. Sườn mặt anh tuấn và cương nghị kia dường như đã nhiễm hương hoa mà gió thổi đến, đôi mắt màu lục thâm sâu không hề chớp khóa chặt ánh nhìn lên Tề Hy đang nằm trên giường mà hai mắt vẫn nhắm chặt. Một lát sau, hắn vươn bàn tay lớn lấy một chiếc khăn mặt ẩm, nhẹ nhàng lau một chút trên đôi môi khô nứt của cô.

Ánh đèn dịu dàng kéo dài bóng dáng cao lớn của Âu Dương Hạo. Giờ khắc này, bóng dáng của hắn không còn quá lạnh lùng mà ngược lại, lộ ra một chút khí tức dịu dàng.

Thời gian trong yên tĩnh lặng lẽ trôi qua, Âu Dương Hạo nhẹ nhàng kéo một bàn tay nhỏ bé không cắm kim truyền của Tề Hy đặt bên môi. Những ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ kia khiến Âu Dương Hạo đau lòng không thôi. Cô không khác gì một con búp bê chưa được tô vẽ...

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời tràn ngập khắp phòng bệnh. Âu Dương Hạo bị tiếng ồn ào của lũ chim chóc đánh thức. Đêm qua hắn thức khuya để canh cô nhưng không biết làm sao mà ngủ quên đi mất. Tỉnh dậy thì đã không thấy cô đâu. Trên dường bệnh chỉ là mũi tiêm truyền dịch. Hắn ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhưng không thấy.

Hắn chạy ra ngoài tìm kiếm cô, cả đám vệ sĩ đứng canh cũng vì thế mà hoảng loạn đi tìm. Vợ hắn đâu mất rồi, cô ấy đâu rồi?

Sao tự nhiên lại biến mất cơ chứ? Cũng là do hắn, tại hắn ngủ quên nên cơ sự mới thành ra như thế này.

Tự dưng đang thất thần lo sợ mất cô thì bỗng nhiên một tên vệ sĩ nói nhỏ vào tai hắn:

" Âu Dương tiên sinh, phu nhân đang đứng trên sân thượng"

" Cái gì?"

Hắn khá bất ngờ về câu nói ấy, cô lên sân thượng làm gì chứ. Cô vừa mới rời phòng cấp cứu xong nên đó nỡ như trúng gió rồi...hắn không dám tưởng tượng thêm.

Nhanh như cắt, hắn chạy lên sân thượng tìm cô, trước mặt hắn là cảnh cô đang đứng hóng gió trên sân thượng. Ánh mắt nhìn về xa xăm nơi mặt trời mọc, mái tóc trắng xóa bay phất phơ trong làn gió sớm. Nếu như hắn là một họa sĩ nhất định sẽ rất có ấn tượng với khung cảnh tự nhiên này, lên tranh sẽ rất đẹp. Nhưng tiếc rằng hắn là Âu Dương Hạo, hắn không thấy đẹp mà trong lòng hắn đang thấy sợ.

Đám vệ sĩ thi nhau gào thét gọi cô vào nhưng dường như cô không để ý tới. Rốt cuộc hắn phải đích thân đưa cô trở lại phòng bệnh chăm sóc.

Hắn cẩn trọng từng bước từng bước tiến tới, tránh làm cô giật mình.

Hắn nắm tay cô kéo người lại đối diện với mình.Theo bản năng cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là một gương mặt cương nghị, nam tính và đẹp đẽ. Mái tóc đen bóng, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm nồng đậm hơn. Đôi mắt màu lục lạnh lẽo như vực sâu, như ẩn tàng bên trong những bi thương, chứa đựng những ký ức đã trải qua vạn năm, chỉ cần vừa nhìn thấy, đã khiến cho tim người khác phải đập mạnh.

Cô khẽ nhếch mép cười để gây cho hắn sự đề phòng rồi tặng cho hắn một cái tát, in hằn năm đốt ngón tay đỏ ửng trên má.

Đám vệ sĩ sửng sốt ngạc nhiên, ông chủ của bọn chúng trước giờ chưa bị ai động chạm vào người huống chi là bị tát. Ấy vậy mà giờ đây, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị phu nhân cho ăn nguyên một cái tát 5 đốt ngón tay đỏ ửng.

Quả nhiên, đàn ông cao lãnh với thiên hạ, dịu dàng với hổ cái là có thật. Điển hình là ông chủ của bọn chúng.

" Làm gì?" câu hỏi không có chủ ngữ khiến hắn sững người, hắn không biết là cô hỏi mình hay hỏi đám vệ sĩ kia. Nhưng vẫn trả lời cô.

" Sao em lại ra đây?"

" Liên quan chăng?"

Cô hỏi vặn lại hắn, khiến hắn có chút không kiên nhẫn.

" Phải, rất liên quan, mau vào phòng đi!"

Hắn vẫn nắm tay cô, quyết không buông rời. Vợ hắn rất ngang bướng, rất rất ngang bướng, kể từ lần gặp tai nạn máy bay là nói không bao giờ nghe. Đôi lúc hắn cũng rất bực bội nhưng vẫn cố hạ cơn bực xuống để có thể đối diện với cô bằng một khuôn mặt hài hòa không cáu kỉnh.

" Không vào!"

" Chẳng lẽ em lại muốn tôi bế em vào sao?"

Cô không đáp lại thản nhiên mà quay lưng về phía hắn hưởng khuôn mặt lâu ngày trốn trong căn phòng kín mít về phía mặt trời hứng Vitamin D.

Hắn hít một hơi đè nén sự tức giận xuống, rồi bế nhấc cô lên thẳng bước xuống dưới phòng. Cô đạp liên hồi, đấm liên tục vào lưng hắn. Nhưng dường như nó không hề hấn gì đối với một người vạm vỡ như hắn.

" Muốn ăn gì không?"

Hắn đặt cô xuống giường bệnh rồi gạn cho cô cốc nước ấm, mục đích là để né tránh cái lườm nguýt đáng sợ của cô.

Nhắc đến chữ " ăn ", bất giác bụng cô reo lên, đói cồn cào. Miệng nhanh hơn não cô trả lời ngay, chọn thẳng món cô thích ăn nhưng không dám ăn suốt bấy lâu nay.

" Khoai!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro