#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sững người nhìn cô trong giây lát song cũng thực bất ngờ vì câu trả lời ấy. Khóe miệng hắn giật giật rồi nhếch lên cười lộ ra đường cong mê hoặc phụ nữ. Hắn ngồi lên giường di chuyển hai gối đến gần cô rồi hơi nhún người ép sát cô, gói gọn trong lòng mình.

Tề Hy không phản kháng, cô trừng mắt đấu ánh nhìn với hắn. Âu Dương Hạo ngáo rồi chăng?

Đây là lần đầu tiên hắn gần sát cô như vậy sau khi cô thay đổi. Lúc trước, sâu trong đáy mắt cô tuy rằng vẫn có chút tổn thương nhưng cũng còn tồn tại sự ngây thơ của cô gái đôi mươi. Nhưng tại sao ở thời điểm hiện tại khi hắn đôi diện với cô thì hắn lại cảm nhận được sự bi thương, tàn khốc, một sự trưởng thành, dường như đôi mắt này đã trải qua tất thảy mọi thứ trên đời.

Trái tim bất giác mà đau thắt lại, không biết gì lí do gì. Nỗi bi thương kia đã đánh vỡ sự bình tĩnh của hắn. Hắn muốn nhanh chóng xóa hết đi những thứ trong đáy mắt cô, không cần biết nó là dấu ấn cho những chuyện gì cô đã trải.

Hai người đối diện với nhau thật lâu, thật lâu. Vốn định trêu cô một chút nhưng xem ra không thể rồi. Ngạo Kiệt Luân vô ý mà đẩy mạnh cửa vào gọi Âu Dương Hạo thì bất ngờ thấy cảnh trai trên gái dưới.

Đôi nam nữ đều quay ngoắt người ra nhìn người khách không mời mà đến đang sững sờ đứng giữa phòng. Vẻ mặt cô in hằn năm chữ rõ ràng:" Không phải như anh nghĩ"

Cô cũng chưa đến nỗi ngốc mà không hiểu suy nghĩ hiện giờ của Ngạo Kiệt Luân, không phải anh không suy nghĩ trong sáng mà hành động của cô và hắn quá đỗi đen tối khiến người ta theo phản xạ mà tiên đoán tương lai của chiếc giường kia.

Nhưng xem ra hắn thì không thế, đang lúc thiếu bình tĩnh suýt nữa là ôm chặt lấy cô vào lòng. Cũng may Ngạo Kiệt Luân tới làm hắn lấy lại vẻ cương ngạnh ban đầu.

Tên em họ bối rối, giật giật khóe miệng mà cười khổ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm mấy chuyện này ngay trong nơi công cộng hơn nữa cửa còn không khóa. Làm ăn thật thất trách, nỡ như người vào phòng không phải anh thì chắc hot search hôm nay là đôi cẩu nam cẩu nữ ân ái trong phòng bệnh sau một đêm thiếu bóng nhau.

Biết rằng mình đang quấy rối nhu cầu sinh lý của con người, anh tự lấy làm hổ thẹn, cố tỏ ra khuôn mặt ngáo ngơ, đôi mắt nhìn người sống sờ sờ ra người vô hình. Anh liếc ngó xung quanh, gào to gọi:

" Anh họ, chị dâu, hai người ở đâu? Sao em tìm mãi không thấy."

Song anh còn đánh mắt trêu chọc Âu Dương Hạo với nụ cười gian mãnh.

Anh cúi xuống nhìn gầm giường rồi lại nói tiếp:

" Chắc anh chị không chui xuống gầm giường đâu nhỉ? Ra ngoài tìm tiếp vậy."

Ngạo Kiệt Luân cố ý nói to để ngoáy vào cái hành động rất đỗi bình thường của con người nhưng không nên làm ở những nơi này. Anh lịch sự đi qua rồi đóng cửa lại cho hắn, rồi dặn hai tên vị sĩ đứng canh gác ở ngoài:

" Nếu như nghe thấy tiếng hét trong này thì cũng đừng dại mà nhảy bổ vào. Đầu rơi như mưa đấy!"

Nghe thôi cũng đủ hiểu rồi cộng thêm cái hành động vào phát lại ra của anh thì bọn vệ sĩ cũng biết nguy cơ bị thương toàn thân của phu nhân mình.

Cô ngáo ngơ sau đó thì xấu hổ đỏ bừng mặt cúi xuống, dùng lực đẩy hắn ra nhưng nào có dễ dàng như thế. Hắn cười tà mị nắm lấy hai cổ tay cô giơ lên qua đầu ép chặt xuống giường.

Trước mắt hắn bây giờ xuất hiện cảnh núi non hữu tình phập phồng nhấp nhô trong làn sương trắng. Thực muốn chiêm ngưỡng nó.

" Nào chúng ta tiếp tục! Chẳng phải em nói muốn ăn khoai sao, sẵn đây tôi có một củ, size lớn luôn, em muốn thưởng thức không? "

Cô nói thì vô ý còn hắn nói thì đầy ẩn ý, quả là con người bậy bạ, đê tiện.

Nhưng nếu hắn đã có tâm thì cô không nên phụ lòng.

" Có chứ nhưng rất tiếc hình như khoai của anh có vấn đề."

Cô mỉm cười khiến hắn có chút đề phòng mà ra hiệu cho thằng nhỏ rụt người lại bảo vệ tính mạng. Nhưng xem ra không kịp cô đã nhanh hơn một bước huých đầu gối vào chính chân giữa của hắn khiến đau điếng người mà ngã người sang bên cạnh cô.

Mặt hắn tái mét đầy vẻ sợ hãi. Cô gái này có đúng là bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch không thế? Hơn nữa còn không có lấy một chút sót thương. Hắn là chồng trên ô phối ngẫu của cô, ấy vậy mà cô dám làm chuyện đó với hắn. Thế thì còn phát sinh giao tử rồi là thụ tinh sao được nữa. Ác ngang mẹ ghẻ con Cám rồi.

Hơn nữa, cô còn muốn tăng thêm phần thú vị cho cuộc chiến tặng đau đớn cho con trai dính liền thân ba của hắn. Cô nằm nghiêng người sang một bên, chống tay thái dương chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang nhăn nhó bên cạnh:

" Thích không?"

Hắn mím chặt môi hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh cương nghị như mọi khi. Cô gái này thích chơi với hắn sao?

Hừm! Nghĩ thử xem, nó thú vị làm sao khi con vật không cánh này dùng để phục vụ cô mà cô lại nhẫn tâm phũ phàng thẳng chân huých gối trù dập nó. Thú vị đến nỗi hắn muốn đè cô ra trút giận thay thằng bé con.

" Đương nhiên là...không rồi"

" Nếu không thích thì đừng động vào lão nương đây. Tấm thân ngọc ngà không thể nào tặng cho người lạ được."

Người lạ? Ý cô là sao? Cô muốn nói hắn với cô là hai kẻ dưng xa cách, không thân thích ư?

Hắn nheo chặt mày khó hiểu nhìn cô. Cô cũng nheo mày nhìn hắn.

Nhưng hai cái nheo mày này không hè giống nhau. Của hắn là sự bực bội trong lòng, khó chịu tâm can, đau nhức con tim. Nhưng còn cô thì là sự né trách, do dự kèm theo một chút hoang mang đến độ muốn nhanh chóng cách xa hắn.

Mang danh vợ chồng trên ô phối ngẫu tuy rằng tình cảm luôn chập chờn, đến từ phía này thì phía kia hất, đến từ phía kia thì phía này buông. Thực rất đau lòng! Tất thảy mỏi việc xảy ra đều là dừng lại ở hai chữ:" Người dưng"

Hắn chớp một cái rồi ngồi bật dậy chỉnh chu kĩ càng lại quần áo, đi vào nhà tắm tạt nước lên mặt để xua đi câu nói vừa rồi. Nhưng nước lạnh dường như được dùng vô ích, từng câu từng chữ vẫn vang vọng trong đầu hắn. Vang rất rõ! Rõ đến mức hắn muốn nổ tung đầu.

Thấy hắn ngồi dậy cô cũng ngồi dậy theo, nhìn bóng đen của người đàn ông ban nãy bị cô hành hạ đang ở trong nhà tắm mà chợt cô phát hiện ra một vết rách lớn đang rỉ máu trong khuôn hình to lớn kia.

Hắn đang tổn thương, nhưng vì chuyện gì? Hắn thực sự đang có nỗi sầu bi.

Ngạo Kiệt Luân bước vào thang máy định đi xuống dưới tầng, vừa ấn nút đóng cửa thì chợt nhớ đến điều mà anh định thông báo cho đôi vợ chồng kia. Hừ, cũng tại cái cảnh mờ mờ ám ám kia mà anh quên béng đi mất. Lại phải mở cửa ra đi lại vào phòng.

Mặc kệ bọn họ làm trò gì, việc này còn quan trọng gấp đôi chuyện sinh con đẻ cái. Giống nòi có thể từ từ sản xuất nhưng còn người tạo ra chúng gặp chuyện thì cũng không thành công.

Anh rối rắm mà mở cửa tiến vào giữa căn phòng. Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, ban nãy vào rồi xong ra giờ lại vào. Tóm lại là có chuyện gì đây?

" Tề Hy, cảnh sát đến tìm chị?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro