#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?"

" Chuyện gì thì chắc chị phải rõ chứ "

Cô ngớ người ra không hiểu Ngạo Kiệt Luân đang nói cái gì. Tề Hy cô đã làm gì sao cô không hề biết nhỉ. Cô không nhớ gì nữa.

Nhưng cô tin, những chuyện mình làm sẽ ngay thẳng, hẳn sẽ không có gì phức tạp. Có khi họ đang hiểu lầm gì đó thôi.

Âu Dương Hạo nghe thấy tiếng nói của em họ thì đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn vài giọt nước. Hắn nghiêm nghị nhìn Ngạo Kiệt Luân, thắt lại cà vạt rồi nói:

" Chuyện gì?"

" Liên quan đến chị dâu "

Anh quay sang nhìn cô, liên quan đến cô? Sao hắn lại không hề hay biết.

Bỗng dưng đầu Tề Hy đau nhói lên như búa bổ, cô ôm chặt đầu gục mặt xuống giường. Hắn lo lắng tiến lại ôm cô vào lòng, liên miệng hỏi cô bị làm sao.

Cô đau đến mức rơi lệ, đau đến mức muốn đập đầu vào tường tự sát cho hết cơn đau. Ngạo Kiệt Luân nhìn bộ dạng của Tề Hy thì nhếch mép lên khinh bỉ:

" Chị muốn trốn tránh nhưng điều chị làm sao?"

" Tôi không có...tôi không hề biết mình đã làm gì cả...tôi không nhớ gì hết..."

Cô run run người mà trả lời, hắn ôm cô chặt hơn, ghì đầu cô vào lồng ngực mình. Song hắn gằn giọng nói với Ngạo Kiệt Luân:

" Không thấy chị dâu chú đang đau sao, nói chuyện với cô ấy thì cúp cái pha xuống"

" Anh, chị ấy đang giả vờ "

" Cô ấy không hề giả vờ "

Hắn quát lên một tiếng khiến Ngạo Kiệt Luân á khẩu.

" Cô ấy thực sự không nhớ gì hết "

Một tay hắn kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy rồi ném vào mặt Ngạo Kiệt Luân. Đúng thật là cô không còn nhớ gì hết. Mỗi lần động chạm đến thứ gì đó liên quan đến quá khứ chắc chắn đầu sẽ rất đau, đau đến mức muốn nổ tung.

Tề Hy đã bị đứt các đường truyền thần kinh, hộp sọ bị nứt do bị đập vào một lực đủ mạnh.

Ngạo Kiệt Luân bỗng thấy tội lỗi, chắc hẳn giờ đâu cô đang đau đớn, muốn chết đi sống lại.

Tề Hy buông hai tay khỏi đầu, thả lòng mình tựa người vào Âu Dương Hạo nằm trong lòng hắn. Nãy giờ cô tưởng mình chết rồi chứ. Đau quá đi mất!

Cô rời người hắn rồi đứng dậy nhìn Ngạo Kiệt Luân:

" Chúng ta đi gặp cảnh sát "

Âu Dương Hạo thấy thế thì không nỡ:

" Em chịu nổi không? "

" Nổi "

Cô dứt khoát trả lời rồi theo Ngạo Kiệt Luân đi ra ngoài. Ngồi trước mặt hai anh cảnh sát cô không hề run sợ. Trái lại cảnh sát có hơi sợ cô bởi lẽ tóc cô trắng xóa, mặt cô trắng bệnh như người chết, hơn nữa mắt lại màu xanh, đôi lúc hai con mắt ấy còn trừng trừng nhìn họ. Trông thật ghê rợn!

Bên cạnh cô là Âu Dương Hạo, hắn vẫn nắm chặt tay cô để cho cô thấy được sự an toàn tự hắn nhưng có lẽ cô không cần.

Cảnh sát chìa ra trước mặt cô một tấm ảnh có hình của cô đang phóng mô tô lao ra từ phòng tập thể hình.

Sau khi cầm lên quán sát cô có cảm giác nơi này là nơi khiến cô có chút phẫn nộ. Tuy rằng cô biết cảm giác đó đến từ đâu nhưng xem ra cô thật sự biết chỗ này, chỉ là cô không nhớ.

" Thi thể của ngài Darwin đã được tìm thấy ở dưới tầng hầm của phòng tập. Và camera đã quay lại cảnh cô bước ra khỏi đó sau cái chết của nạn nhân "

" Thế thì liên quan gì đến tôi?"

" Cô là nghi phạm số 1 "

" Thế nào cũng được "

Cảnh sát bất lực trước mỗi câu trả lời của cô. Nói chính xác hơn là á khẩu cứng họng không biết đáp sao nữa. Cô gái này không quan tâm đến bản thân mình sao, mình là tình nghĩ số một vậy mà vẫn thản nhiên như không hề liên quan đến mình.

Là người khác chắc chắn đã sợ hãi và giọng nói có phần run rẩy. Đúng là không bình thường mà.

Tê Hy cô chẳng nhớ gì hết, cũng chẳng muốn nhớ ra. Cô có cảm giác kí ức đó quên đi sẽ tốt với cô hơn.

" Cô biết Phong Dật chứ?"

Cảnh sát lấy chuyện khác ra để nói cho đỡ mất phong độ nhưng lại một lần nữa bị á khẩu.

" Có quen nhưng không nhớ "

Không moi được gì từ cô cảnh sát đành cho cô về nhà. Cô cũng đã bình phục nên hắn không muốn cô ở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm này nữa. Về nhà sẽ an toàn hơn, vệ sĩ có thể canh chừng hai tư trên hai tư ngay cả khi hắn không ở bên cạnh.

...

Tại biệt thự Âu Dương, người làm đã được dặn dò từ trước nên chạy ra đứng thành hai hàng ở cổng đón chào chủ nhân.

Sau khi xe dừng, hắn ga lăng xuống trước mở cửa xe rồi trực tiếp bế cô lên không để chân cô tiếp đất.

Chợt nhớ ra có điều thắc mắc, Tề Hy liền hỏi:

" Mà anh là ai?"

" Chồng em "

Hắn dịu dàng đặt cô xuống giường rồi hôn lên trán cô. Cô nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên cô cảm nhận được một sự ấm áp của hắn dành cho cô.

Âu Dương Hạo, cái tên này tuy rằng không gây ấn tượng sâu đậm cho cô nhưng thông qua hành động của hắn cô có thể thấy được hai người đã rất hạnh phúc.

" Em muốn tự đi tắm hay để tôi tắm cho đây?"

Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên chỉ một câu nói của hắn khiến cô trở về thực tại.

Cô lắp bắp trả lời:

" Tôi..tự tắm.."

Hắn đã lấy sẵn quần áo cho cô rồi cô chỉ việc di chuyển chân vào trong phòng tắm thôi. Tắm xong cô chợt nhớ ra quần áo vất ở ngoài chưa cầm vào gọi hắn đưa cho cô nỡ đâu hắn thấy hết thân thể ngọc ngà này thì sao?

Cô đành quấn khăn tắm quanh người mở cửa bước ra, chân chưa được lau khổ nên vẫn còn ướt, với lại sàn là nền đá hóa nên trượt trên ngã lên giường đè lên người Âu Dương Hạo.

Cái khăn tắm buộc cho có để che thân vô tình tuột ra, cả thân thể trần truồng trắng nõn đập vào mắt hắn. Hắn đỏ bừng mắt ngỡ ngàng. Cơm dâng tận miệng chẳng lẽ không ăn.

Hắn lật lại người kẹp chặt cô dưới thân mình. Cô rất thơm, thơm đến nỗi hắn muốn thịt cô ngay lập tức. Nước bọt được hắn nuốt liên tục đến nỗi yết hầu trượt lên trượt xuống.

Cô cũng hiểu được bản tính đàn ông và nhu cầu sinh lý của họ nên mỉm cười:

" Nếu như đã là chồng thì có thể tùy ý mà..."

Chưa dứt lời cô đã bị hắn khóa môi, đôi môi hồng hào của cô bỗng chốc sưng lên. Hai người dạo đầu thật lâu xong rồi mới đi vào chuyện chính sự.

....

Khi đã đến lúc cao trào, cự vật của hắn tiến vào trong. Theo phản xạ hắn nhìn bộ mặt kiều diễm của Tề Hy, cô không hề có một biểu hiện nào của sự sợ hãi...lẽ nào...

Không, chắc chắn không phải thế...

Nhưng tiếc rằng...điều hắn nghĩ đã đúng...

Cô đã dành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông khác...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro