#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hiến lần đầu của em cho ai rồi? Nói mau, đồ đàn bà lẳng lơ!"

Âu Dương Hạo dữ tợn dồn hết cơn giận lên thân thể bé nhỏ của Tề Hy. Cô đau đớn không ngừng, thể xác như bị xé tung ra thành từng mảnh. Cô buộc phải cầu xin hắn nhưng hắn vẫn không tha cho cô. Hắn hành hạ cô một cách thô bạo, nơi đó của cô vô tình bị hắn làm cho rỉ máu. Cô hét toáng lên, giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô ích, hắn bóp chặt lấy ngực cô, kéo tóc cô không thương tiếc.

" Em làm vợ tôi mà lại đi ngủ với người đàn ông khác, em nghĩ em xứng được tha à?"

Hắn dùng chân mình kẹp chặt lấy thân cô, rồi di chuyển vị trí bóp cổ cô. Cô giữ lấy bàn tay to lớn của hắn muốn kéo ra nhưng vô ích.

" Tôi...không...thở...thở..nổi...buông..."

" Đừng hòng tôi tha cho cô, chết đi là vừa "

" Không...không..."

...

" Tề Hy "

Âu Dương Hạo choàng tỉnh gọi lớn tên cô, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Hắn tin cô mà, cô sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với hắn. Tay hắn bất giác sờ soạng bên cạnh, phát hiện chẳng có một ai. Ngốc thật! Cuộc hoan ái chết người kia chẳng qua là do hắn mơ mà thôi.

Đúng lúc ấy, Ngạo Kiệt Luân mở cửa phòng xông vào:

" Anh họ, anh còn ngủ được sao? Chị dâu tỉnh rồi "

Tề Hy, vì thức trắng đêm chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu mà hắn ngủ quên mất, cũng may là đàn em của hắn đưa vào phòng tựa lưng. Chết tiệt! Lơ là có một chút thôi vậy mà. Nhưng hắn nửa muốn nửa không muốn đắm chìm trong giấc mơ đó. Bởi lẽ hắn đã thấy được Tề Hy nhí nhảnh hoạt bạt của trước kia và hắn không muốn mình trở thành một con dã thú khi biết cô đã không còn trong trắng.

Sự bồn chồn kèm theo lo lắng trỗi dậy, hắn rảo bước nhanh chóng theo Ngạo Kiệt Luân sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cô vẫn còn chưa tỉnh, ống thở vẫn còn đeo và tay thì chằng chịt bông băng.

Hắn sót xa vô cùng, sao lâu quá vậy mà cô chưa thể mở mắt nhìn hắn.

" Có tin tức gì về người lạ mặt kia chưa?"

Âu Dương Hạo trầm giọng lên tiếng hỏi về chuyện người đàn ông lạ mắt giả dạng bác sĩ vào truyền cho cô một loại vác xin kỳ lạ. Nhưng đáp lại lời của hắn là một hành động lắc đầu. Hắn thật vọng cúi đầu xuống, không dám nhìn cô dù chỉ một lần bởi hắn không muốn thấy một Tề Hy giờ đây chỉ còn cái xác không hồn.

" Nhưng, những hàng động kỳ lạ của chị ấy đã được điều tra ra "

Một tia sáng lóe lên, hắn ngẩng đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngạo Kiệt Luân.

" Chị ấy hình như đã giết người, bên cảnh sát đã liên hệ và làm việc với em."

Giết người? Liên quan? Cảnh sát? Trong giấc mơ của hắn hình như cũng khá trùng khớp với thực tại. Cô là tình nghi số một của vụ án giết Darwin của phòng tập khu X. Sao có thể chứ?

Hắn mơ hồ thắc mắc nhưng cố nén trong lòng vì hắn biết mình không thể nói ra giấc mơ của mình. Sẽ chẳng mấy ai tin nó lại trùng hợp đến thế.

Hắn gật đầu nhưng trong lòng lại cực kỳ rối rắm, mấy tuần nay hắn bận ở cạnh cô nên không thể tự mình điều tra nhưng xem ra lần này phải đích thân hắn ra tay rồi.

...

Paris, Pháp.

" Chantel Adilie, tôi hỏi bà một lần nữa, Evil còn sống hay đã chết "

Một người đàn ông trẻ tuổi lãnh đạm tựa lưng vào ghế, đặt tay lên thành quyền, ánh mắt hằn lên tia chết chóc nhưng ẩn sâu là sự mong đợi đặc biệt. Hắn ta nói với giọng điệu như tra hình bức cung Chantel.

Bà cũng không vừa, nhếch mép cười đối diện với hắn ta. Tần Diệc Huy - ông trùm mafia Ý lại đích thân dùng phi cơ riêng bay đến Pháo để dò hỏi tung tích của cháu gái bà. Thích rồi sao? Nhưng tiếc hai người không thể nào ở bên nhau. Gia tộc Adilie đã không thể kết thông gia với tổ chức mafia từ rất lâu rồi, bà không thể phá vỡ nó nên đã cho Cố Khang kết hôn với Evil.

" Nó chết rồi "

Bà cao giọng đáp nhưng dường như câu trả lời không khiến Tần Diệc Huy có phản ứng, đổi lại hắn ta còn bật cười thành tiếng. Đường đường là ông trùm lớn sao có thể dễ dàng bị mắc lừa được.

Hắn ném ra trước bàn một xấp ảnh chụp từ vệ tinh toàn cầu, hình ảnh Evil Adilie xuất hiện trên đường trong vũng máu đó cách đây hơn một tháng trước.

" Giải thích "

Nhìn thấy cháu gái bị như thế này tim bà bỗng nhiên siết chặt lại, con bé không thể sinh tồn ở nơi đây ư?

" Đúng là còn sống "

" Khốn kiếp!"

Dứt lời Tần Diệc Huy rời khỏi Adilie lập tức bay sang Hải Trạm, một hàng dài tùy tùng theo sau bảo vệ hắn. Hắn chỉ đến đây tìm người tại sao lại kéo theo nhiều người đến vậy chứ? Câu trả lời là vì...Evil rất quan trọng đối với hắn. Cô là nữ chủ nhân của Mafia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro