chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Hàm Vân, lúc nãy tại sao cô lại giúp tôi thế. "

Bạch Yên cầm lấy một chiếc bánh khác mà ăn một miếng rồi thắc mắc quay sang hỏi Hàm Vân

Hàm Vân nhún vai,mặt tỏ vẻ không biết gì chỉ trả lời cho qua

"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Nhưng em đừng có gọi tôi là tiểu thư này nọ có được không. Nghe mà ớn cả da gà. "

Hàm Vân vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu. Cô thật không muốn nghe thấy mấy cái từ đó

"Vậy nên kêu bằng gì ?"

"Tôi lớn hơn em, vậy kêu bằng chị đi."

"Được ! Chị Hàm Vân. "

Bạch Yên nở nụ cười tươi như hoa nhìn Hàm Vân. Nhìn nụ cười đó của cô mà tim của Hàm Vân không ngừng đập liên tục,càng ngày càng nhanh. Cô bé này sao lại dễ thương như thế chứ.

"Chị Hàm Vân này ! Em có chuyện muốn hỏi chị"

"Hửm ! Em cứ hỏi,chị sẽ trả lời."

Bạch Yên bỏ chiếc bánh xuống bàn rồi kéo Hàm Vân sang chỗ ít người mà hỏi chuyện.

"Rốt cuộc chị và Khương Thành là như thế nào vậy."

"Em muốn biết ?"

Hàm Vân không biểu cảm gì, chỉ lên giọng hỏi cô

Bạch Yên gật gật đầu nhỏ của mình, đôi mắt long lanh nhìn Hàm Vân . Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự tò mò

Hàm Vân chỉ cười rồi lấy tay xoa xoa đầu cô. Kéo cô lại một chiếc ghế gần đó rồi nói

"Được ! Chị kể cho em."

3 năm trước
 
Khương Thành lúc đó đang quen với một cô gái tên Y Mộng. Hai người họ rất yêu nhau,nhất là tình cảm của Khương Thành đối với cô gái đó. Vừa cưng chiều vừa bảo vệ, cưng như trứng hứng như hoa. Vô cùng sợ cô ấy đau, lúc đó chị là bạn thân của anh ta và cũng là đối tác làm ăn nên cũng rất hiểu về cô gái này.

Lúc đầu gặp mặt chị cứ tưởng cô ta là người đàng hoàng, nhưng không. Chị đã bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa, vào một hôm nọ chị đi gặp đối tác khác ở trong khách sạn thì thấy Y Mộng cô ta cùng với một người đàn ông khác đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Chị lúc đó cũng đã nói với Khương Thành rồi, nhưng cậu ấy không tin chị

"Khương Thành ! Cậu phải tin tôi, cái cô Y Mộng ấy không có tốt lành như cậu nghĩ đâu.'

"Hàm Vân ! Cậu thôi đi có được không, Tiểu Mộng cô ấy không phải là người như vậy. Cậu tại sao lại có thành kiến với cô ấy như thế."

"Tôi không có ! Khương Thành, cậu xem hình tôi cũng đã chụp được mà cậu thì vẫn không tin là sao."

"Tại sao...... Các người theo dõi tôi.....các người....."

"Y Mộng em đừng đi, không như em nghĩ đâu...."

Tron lúc chị và Khương Thành đang tranh luận thì cô ta xuất hiện, cô ta giả như rất hoảng loạn rồi ôm mặt khóc mà chạy đi. Lúc đó Khương Thành cũng không kiêng nể gì mà đuổi theo cô ta. Chị thật không hiểu nổi Y Mộng này rốt cuộc đã cho cậu ấy uống gì mà lại làm cho Khương Thành tin bán sống bán chết như thế.

Những ngày sau đó, Khương Thành cậu ta không thèm điện hay hỏi thăm chị một câu, chị cũng biết cậu ta đang giận chị. Nên khi chị ra nước ngoài cũng không cho cậu ta biết. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính

Khi gần lên máy bay chị lại thấy cô người yêu của cậu ta đang đi với người đàn ông hôm trước lên máy bay. Chị biết tên bạn ngốc nhà chị bị cô ta lừa một vố đau rồi. Chị cũng không cho cậu ta biết vụ này và rồi cứ thế 3 năm. Bây giờ chị cũng đã về nước.

Trở lại hiện thực

Bạch Yên chăm chú nghe Hàm Vân kể, đến nổi cô ngủ gục trên đùi Hàm Vân.

Hàm Vân lắc đầu bất lực, cô ấy vuốt tóc mai của cô mà nhỏ giọng nói

"Mèo nhỏ ! Nhìn em như vậy thật khiến tôi không thể không bảo vệ em nha."

"Không cần cậu bảo vệ ! Cô ấy có tôi là đủ rồi."

-------------------------
Hiểu chưa mấy chế.
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí