Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hắn là người có tiếng trong mấy chuyện làm ăn nên có rất nhiều người quay quanh hắn mà bắt chuyện.

Bạch Yên cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi đến bàn ăn, cô tùy ý lấy một chiếc bánh dâu mà chầm chậm ăn một miếng.

"Hồ ly tinh như cô còn có mặt mũi ở đây mà ăn bánh à."

Mỹ Linh cùng Thư Nhiên bước đến chỗ cô mà ra mặt khinh bỉ nói.

Bạch Yên nghe được những lời đó,trong lòng dâng lên một cỗi tức giận,cố nén đi xuống. Cô hướng đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai người trước mặt. Rồi nở một nụ cười lạnh

"Hôm nay chó hoang sủa cũng thật hay."

Lời nói của cô chứa đầy ý tứ, Bạch Yên định ăn thêm một miếng bánh nữa thì lại bị Mỹ Linh hất rơi xuống đất.

Bạch Yên trầm mặt nhìn chiếc bánh bị rời, khoé mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

"Cô dám nói ai là chó hả ! Có cô mới là chó đấy, một con chó hoang thích cướp chồng người khác."

Mỹ Linh tức giận, hành động phản ứng vô cùng kịch liệt.

"Nghe hiểu tiếng chó cũng không phải là người."

Bạch Yên căn bản vốn không hề để những lời đó ở trong lòng. Nhưng đột nhiên trong lòng lain âm thầm tính toán đều gì đó.

"Cô,..... Tôi đánh chết cô."

"Chát !"

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Bạch Yên, một cõi đau rát từ mặt dâng lên. Cô biết cô ta sẽ đánh cô nên tương kế tựu kế, dám đánh cô, cô sẽ cho cô ta trả một cái giá thật đắt.

"Hic....Tại sao cô....cô lại đánh tôi....hic"

Bạch Yên một tay ôm một bên mặt bị đánh, nước mắt không biết từ đâu ra lại chảy xuống đôi gò má của cô. Nhìn cô như vậy khiến người khác đau lòng vô cùng

Những người trong tiệc từ lúc nãy đến giờ đều chứng kiến tất cả, họ vừa thấy cô bị đánh liền cảm thấy đáng thương vô cùng. Ai cũng đưa đôi mắt chứa đầy ý chán ghét nhìn Mỹ Linh

"Vị tiểu thư này thật không có gia giáo mà."

"Đúng ! Đúng, thật không có gia giáo. Thấy cô ta đánh người như vậy tôi lại còn tưởng là du côn nữa đấy chứ."

Những lời bàn tán xung quanh không ngừng. Hầu như toàn chỉ trách Mỹ Linh, đại đa số thì thấy cô đánh thương.

Mỹ Linh thẹn quá hóa giận, cô ta liền bước lên tính túm tóc cô thì bị một ai đó nắm lấy hất cô ta ngã xuống đất.

"Tốt nhất cô đừng đụng đến em ấy, nếu không tôi liền giết chết cô. "

Hàm Vân đôi mắt chứa đầy lửa hận, cô từ lúc nãy đều thấy hết thẩy rồi, dám đánh người cô để ý thì nhất định cô sẽ không bỏ qua.

Bạch Yên vừa tính lách đi thì liền thấy Hàm Vân như tia chớp bước lại đẩy Mỹ Linh. Lúc nãy cô còn tưởng là cô ta cho người hại cô, nhưng ai ngờ cô ta lại là người giúp cô. Bây lại nghe những lời đó của Hàm Vân cô càng thêm hoang mang.

"Tiểu Thư Hàm Vân, tôi xin lỗi. Tôi không biết cô ta là bạn của ngài......"

"Hừ ! Cô đánh cô bé nhà tôi ra nông nỗi này mà chỉ xin lỗi là xong sao ? Người đâu, mau bắt hai ả đàn bà này xuống dưới ngục tối cho tôi."

Từ đâu có một đám áo đen bước đến bắt Mỹ Linh cùng Thư Nhiên đi. Cuộc hoảng loạn bây giờ rốt cuộc cũng đã dịu đi. Hàm Vân quay sang nhìn cô mà quan tâm hỏi

"Em có sao không ?"

Bạch Yên lắc đầu, cô nhìn Hàm Vân với đôi mắt chứa đầy tia phức tạp cùng hoang mang

"Tôi không sao, cảm ơn cô. Tiểu thư Hàm Vân."

Khương Thành ở một bên quan sát từ nãy đến giờ. Lúc hắn bị bao vây bởi đám thượng lưu kia thì đã không thấy cô đâu rồi, trong lòng liền lo lắng nên mới đi tìm xem. Không ngờ, vừa thấy cô bị hai người phụ nữ ức hiếp, hắn tức giận định bước đến thì thấy Hàm Vân ra tay. Trong lòng vừa yên tâm mà cũng vừa lo sợ

"Chậc ! Lại xuất hiện thêm một địch thủ ngang tài ngang sức nữa rồi. "

-------------------
Rốt cuộc có ai đoán ra gì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí