Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc của Khương Thành

Hắn đang chăm chú nhìn vào máy tính, tay liên tục gõ trên bàn phím. Không gian bây giờ cũng có thể được gọi là yên tĩnh, đột nhiên điện thoại của hắn lại reo lên

Khương Thành dừng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại không nhanh cũng không chậm mà bắt máy

"Chuyện gì ?"

"Thiếu gia, hôm nay công ty của Hàm Vân tiểu thư tổ chức một bữa tiệc. Cô ấy muốn mời ngài cùng phu nhân tham gia. "

"Tôi biết rồi !"

Nói xong hắn liền tắt máy. Khương Thành rời khỏi chiếc ghế, hắn đứng lên tay vào vào túi quần rồi tiêu sái bước đi.

Bên dưới phòng khách

Bạch Yên đang ngồi sếp bằng trên ghế sofa xem tivi, trên tay cầm bịt bánh mà ăn ngon lành.

Khương Thành đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy cô như vậy có chút không vui.

Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Khương mà lại không có lễ nghĩa như vậy. Thật khiến hắn mất mặt mà, lần sau nhất định hắn sẽ dạy dỗ cô lại.

"Bạch Yên, mau chuẩn bị thay đồ đi. "

Bạch Yên nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía hắn, trên miệng còn dính một ít bánh vụn, cô đưa chiếc lưỡi của mình mà liếm sạch. Rồi thắc mắc hỏi hắn

"Thay đồ làm gì ?"

"Khụ....Tham gia tiệc, mau nhanh đi....."

Khương Thành tránh né cô, gương mặt hắn đỏ lên. Thật sự lúc nãy nhìn cô như vậy hắn thật không thể kìm lòng mà.....cũng quá là dễ thương đi.

"Ồ ! Đi thì đi....."

Bạch Yên hờn dỗi trả lời cho qua, cô thật không muốn đi mà.....

Tại khách sạn Hoàng Anh

Các vị khách vào trong nhiều không đếm xuể, hầu như toàn những người thuộc dạng có gia thế.

Hàm Vân ở trên lầu tay cầm ly rượu xoay xoay vài vòng. Cô ta luôn nhìn xuống đám người ở dưới đôi mắt không ngừng liên tục tìm kiếm ai đó.

Lúc này, Bạch Yên đang khoát tay của Khương Vũ mà bước vào trong buổi tiệc. Khi hai người vừa bước vào có bao nhiêu là ánh mắt nhìn họ, vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ganh tị

Hắn thì mặc trên mình một âu phục màu đen, tôn lên ngũ quan của hắn, vẻ đẹp kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Còn cô mặc trên người một chiếc váy màu trắng thuê hoa, tôn lên làn da trắng nõn của cô. Xinh đẹp dịu dàng cùng một chút cao ngạo. Vì cô đang mang thai nên không tiện mang cao gót nên chỉ đành phải chịu mang một đôi giày đế bằng mà thôi.

"Cô ta là ai mà dám đi chung với Khương tổng vậy chứ. Đúng là hồ ly tinh mà....."

Mỹ Linh với đôi mắt tức giận mà nhìn cô. Miệng thì không ngừng nói cô là hồ ly tinh

"Đúng đúng, thật đúng là hồ ly tinh."

Thư Nhiên ở một bên cũng phụ hoạ theo, cô ta cũng thật không ưa mắt cô đi.

Hàm Vân đứng trên lầu cứ nhìn chằm chằm vào cô và hắn, cô ta nhấp một ngụm rượu rồi nở một nụ cười đầy ma mị

"Chủ nhân bữa tiệc rốt cuộc cũng chịu tới rồi."

-------------------------
Chương này nhạt, chương sau drama ngập mặt cho xem.
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí