Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước : "Không thể ! Anh đã yêu cô ấy rồi."

-----------------
Lời của hắn vừa thốt ra cả hai người phụ nữ đều ngây ngẩn tại chỗ. Bạch Yên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời, còn Hàm Vân thì lắc đầu không tin, cô ta ngã khụy xuống đất. Hai tay ôm mặt mà khóc lớn, giọng nói đau lòng cùng nghẹn ngào

"Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, ..... Tại sao mỗi lần em muốn gì anh cũng đều cho, em làm gì sai anh cũng ở đằng sau dọn dẹp giải quyết cho em..... Em muốn anh ở bên em thì anh cũng mặc kệ công việc của mình mà chạy tới bên em...... Tại sao, tại sao chứ......"

Hàm Vân thét lên, nước mắt cô ta như dòng suối nhỏ chảy dài trên gương mặt. Nhìn cô ta như vậy thật khiến người khác đau lòng

"Bởi vì anh thương hại em ! Anh chiều em như vậy là hoàn toàn giữ lời hứa với ba của em. Nếu không vì lời hứa đó thì anh đã sớm bỏ mặc em từ lâu rồi."

Khương Thành cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, hắn ta cố giữ bình tĩnh mà giải thích với Hàm Vân

Bạch Yên ở một bên xem kịch, không khỏi cảm thán tài nói dối của Khương Thành. Hắn ngoài mặt thì nói vậy thôi, chứ cô chắc chắn hắn đang rất đau lòng

Khương Thành nếu mà biết được suy nghĩ này của cô thì không biết sẽ xử cô ra sau đây. Sao trong đầu cô toàn nghĩ hắn còn tình cảm với Hàm Vân vậy cơ chứ.

Bạch Yên vỗ vỗ vai Khương Thành mà an ủi, cô bước lên đứng trước mặt Hàm Vân. Lời nói chứ đầy ý tứ

"Hàm Vân tiểu thư, nếu chồng tôi anh ấy đã nói như vậy rồi thì tôi mong cô nên biết tự lượng sức mình một chút. "

Trong lời nói của Bạch Yên có hai nghĩa, thứ nhất là muốn Hàm Vân rời khỏi nhà của hắn, thứ hai là hắn và cô ta mãi mãi không thể nào bên nhau được nữa.

Hàm Vân im lặng một lát, cô ta cuối mặt nhìn xuống đất. Chưa được 5 giây cô ta liền ngước đầu lên, không nhanh cũng không chậm mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô ta nhẹ nhàng đứng lên, song rồi lại cười khẩy một cái

"Chậc ! Thật không ngờ tôi lại lọt vào lưới của anh đó Khương Thành. Cái bẫy này của anh văng ra làm cho tôi không thể nào tránh kịp, tôi thật sự rất nể phục anh."

Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, rồi thờ ơ trả lời Hàm Vân

"Cô diễn cũng không tồi, xém chút tôi lại tin cô rồi. "

"Hai người đang nói cái gì vậy ?"

Bạch Yên khó hiểu nhìn hắn, mong hắn cho cô một lời giải thích.

Hắn nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, mi mắt cong lên ý cười

"Con nít ! Không cần hiểu."

"Con nít nhà anh cũng thật khiến tôi thấy thú vị, bây giờ tôi có việc gấp rồi. Hẹn gặp lại anh sau..."

Nói xong Hàm Vân liền kêu ngạo bước đi ra cửa. Khi đi cô ta cũng không quên tạm biệt cô và hắn.

Lúc này đây, cô vô cùng khó chịu mà nhìn hắn. Hai tay chóng ngang hông, gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của hắn

Khương Thành chỉ cười cười, lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của cô. Hắn lên giọng trêu chọc

"Con ngốc nhà em tốt nhất không cần biết. Cứ an tâm ở nhà mà dưỡng thai đi, mọi chuyện đều có tôi lo rồi."

----------------------------
Yêu thương gì nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí