Chap 2 : Tôi có hứng thú vs em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại nhìn cô rồi đẩy nhẹ cuốn sách xuống, lúc này anh lại cúi xuống sát hơn làm mặt cô đỏ ửng lên, cả người cô nóng bừng, cơ thể như bất động. 

" Em nói tôi thô lỗ sao? Có cần tôi cho em thấy thế nào là thô lỗ thật sự ko?" - Giọng nói nhẹ nhàng của anh lại vang lên.

 Anh lại cúi xuống gần cô hơn, môi anh và môi cô chỉ cách nhau vài cm ít ỏi. Từ khoảng cánh đó, cô có thể cảm nhận đc hơi thở ấm áp của anh. Điều đó khiến cô xấu hổ mà mặt đỏ ko để đâu hết đỏ đc.

" Kh..ông cần đâu! Thực sự ko cần đâu" - Cô vừa nói vừa đẩy anh ra xa.

" Em ko muốn tôi sao? Em quả là 1 cô gái kì lạ.'' - Anh nói.

" Lưu Phong Lăng anh mới là người kỳ lạ đó. Anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra 1 chút đc ko!!!" - Cô bực tức nói.

Nói rồi cô vội chạy lên phòng. 1 lúc sau, cô bước xuống dưới sảnh. Cô mặc 1 bộ váy giản dị hết sức giản dị. Nhìn thấy cô, anh ko khỏi nhức mắt.

" Em đang mặc đống rẻ rách j vậy?"- Anh hỏi.

" Hả! Tôi định đi ra ngoài 1 chút, mà tôi thấy bộ này cũng bình thường mà." - Cô mỉm cười.

" Em ko có bộ nào đỡ hơn bộ này à. Nhìn thật ngứa mắt!!".

" Kệ tôi chứ!! Liên quan đến anh."

" Em đi đâu?" - Anh gằn giọng hỏi.

" Tôi đi đến 1 bữa tiệc của bạn. Anh hỏi làm j?"

" Đi theo tôi." - Anh vừa nói vừa lôi cô lên xe.

1 lúc sau, anh đưa cô đến 1 khu trung tâm cao cấp thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lưu thị. Bước vào 1 cửa hàng quần áo, mọi nhân viên liền đứng ngay ngắn trước cửa chào đón 2 người.

Anh bắt cô phải thử hàng đống đồ, điều đó làm cô rất khó chịu, cô thích mặc đồ giản dị chứ có phải cô thiếu đồ đâu mà phải làm như vậy. Mỗi khi thay đồ xong bước ra thì hàng loạt con mắt của nhân viên  đều đổ dồn vào cô.

" Kia là ai vậy? Sao Lưu tổng lại đi cùng cô ấy? Mà sao nhìn cô ấy đẹp quá!" - 1 nhân viên nói nhỏ.

( Lưu tổng*: ý nói Lưu Phong Lăng)

" Hình như đó là Đại tiểu thư của Diệu gia, Diệu Mãn Anh! Nghe nói là cô ấy đã đính hôn"- 1 người nói tiếp.

" Nếu thế thì tại sao cô ấy lại đi cùng Lưu tổng? Chẳng lẽ....."

" Đừng nói linh tinh. Lưu tổng làm sao có thể .... Không phải ngài ấy nổi tiếng là lạnh lùng vs phụ nữ hay sao!!!"

" Nói đi nói lại thì nhìn cô ấy đẹp thật. Đúng là mỹ nhân" - 1 người khác nối lời.

Tất cả các bộ cô mặc đều rất đẹp, toàn là hàng limited của các hãng đồ nổi tiếng toàn cầu nhưng ko biết trong mắt anh làm sao mà lúc nào cũng nói cô mặc cái này xấu, ko đẹp. Cuối cùng, cô mặc đại 1 bộ váy rồi bước ra. Ko ngờ rằng người được mệnh danh là ông hoàng lạnh lùng phải đỏ mặt khi thấy cô. 

Ngay lập tức, anh nói:

" Tôi lấy bộ này!! Trừ vào tiền trong tài khoản cho tôi!!"

Không để cho cô lên tiếng, anh kéo cô lên xe rồi đưa cô đến bữa tiệc. Đến nơi, cô nói:

" Được rồi, cảm ơn anh về bộ váy. Anh có thể đi đc rồi."

" Tại sao tôi phải đi?!"

" Thế cho tôi hỏi anh 1 việc. Tại sao anh lại đi theo tôi đến nơi này. Ko phải là bữa tiệc này quá thấp kém vs anh sao? "

" Em muốn biết lý do sao?"- Anh nói

" Tất nhiên là tôi rất muốn biết rồi!!"

Anh cúi xuống gần môi cô. Trong lúc cô đang bị "đơ" thì anh thổi nhẹ vào tai cô rồi mỉm cười và nói:

" Bởi vì tôi có hứng thú vs em!"

Vừa dứt lời anh đi lướt qua cô rồi tiến vào trong. Thấy vậy, Diệu Mãn Anh rất bất ngờ trước câu nói của anh và cô cảm thấy Lưu Phong Lăng anh thật là đáng ghét nhưng cô lại cảm thấy tim đập rộn ràng.

Sau 1 lúc thẫn đờ suy nghĩ, cô chỉnh lại trang phục rồi bước vào trong bữa tiệc.

Bữa tiệc này là do Tiều gia tổ chức để chào mừng Đại tiểu thư của Tiều gia về nước: Tiều Thiên Cơ, và đó cũng là bạn thân nhất của cô. Trong bữa tiệc toàn là bạn bè của Tiều tiểu thư, ai cũng đều xuất thân từ những gia đình giàu có và nổi tiếng. Nhưng những gia đình ấy đều ko thể sánh vs Lưu gia cho dù họ có giàu có đến mấy. Khi thấy Diệu Mãn Anh thì không hề chần chừ, Tiều Thiên Cơ chạy đến ôm chầm lấy cô.

" Mãn Anh thân mến! Lâu lắm rồi ko gặp cậu! Tớ nhớ cậu quá trời lun."- Thiên Cơ nói.

" Được rồi. Ko cần phải nhảy bổ lên như thế đâu. " - Cô cười.

" Ừm. Xin lỗi nha. Mà cậu đợi 1 chút nhé, tớ cần đi gặp vài người." - Tiều Thiên Cơ nói.

" Được thôi!" - Cô vui vẻ nói.

Sau khi Tiều Thiên Cơ đi, Diệp Mãn Anh ngó ngược ngó xuôi tìm Phong Lăng.

* Ở chỗ Lưu Phong Lăng *

" Xin chào Lưu tổng! Thật mừng vì ngài đã tới." - Tiều Toản Âm( cha của Tiều Thiên Cơ. Chủ tịch của Tiều thị ) lên tiếng.

" Được rồi. Xin chào." - Anh nói.

Trong khi cả hai người nói chuyện thì ở chỗ Diệp Mãn Anh xảy ra chuyện. Bạn trai cũ của cô , Tâm Dương Liệt đã chia tay vs cô để đi theo 1 người con gái khác. Hôm nay anh ta dẫn bạn gái mới đến bữa tiệc, họ gây sự vs cô. Anh ta nói :

" Ha~ Diệu Mãn Anh. Tôi nghe nói là cô đã đính hôn. Chắc là vs thằng cha già giàu có nào đó để bao dưỡng cô. Chứ loại người như cô thì ai thèm đếm xỉa tới."

" Dương Liệt à. Anh đừng nói nữa, vs cái thứ rác rưởi này nói chỉ tốn thời gian thôi."- Người phụ nữ kia lên tiếng.

Cho dù họ cố tìm cách nhạo báng cô nhưng cô vẫn nở 1 nụ cười:

" Theo tôi thấy, cái từ ' rác rưởi ' này hợp vs 2 ng hơn."

" Cô im ngay cho tôi!!" - Người phụ nữ gằn giọng.

" Nếu tôi ko im thì sao. Cô làm gì đc tôi." - Mãn Anh nói vs giọng điệu bình thản.

" C..ô cô chết đi "- Người phụ nữ vừa nói vừa cầm cái ly đập vào cô.

Nhưng khi cô ta mới lao đến, trong chớp mắt Diệu Mãn Anh cầm lấy tay cô ta rồi nhấc cái ly lên và nói:

" Cô thật là vô ý thức. Vỡ ly là cô phải đền đó."

" Cái con khốn chết tiệt này!! Hôm nay tao ko đánh mày là ko đc mà." -Cô ả hét lên trong tức tối.

Cô ta vừa hét vừa giơ tay lên đánh Mãn Anh. Bỗng có tiếng người:

" Dừng tay lại!!!!"

Đó chính là Phong Lăng, anh nắm chặt cổ tay cô ả. Mặt cô ta và Tâm Dương Liệt liền tái mét. Anh cau có:

" Thật là bẩn thỉu "

Nói rồi anh thả tay cô ả ra rồi lấy khăn lau sạch tay mik. Lúc đó hàng loạt con mắt đều hướng vào chỗ họ.

 Tâm Dương Liệt vội vàng nói:

" Ngài Lưu! Tại sao ngài lại bao che cho cô ta. Cô ta ko xứng đáng để ngài tốn thời gian cho"

" Xứng hay ko thì tôi tự biết. Ko liên quan đến anh." - Anh lạnh lùng đáp lại.

" Cô ta đã đính hôn rồi. Anh ko sợ bị người khác hiểu lầm hay sao." - Gã ta ra sức nói.

"Không phải chuyện của anh"- Anh trả lời nghiêm ngặt.

Nói xong anh tiến đến chỗ cô đang đứng, cúi thấp xuống áp sát cô. Anh bế cô lên rồi trao cho cô 1 nụ hôn.

" Cô Diệu Mãn Anh đây là đối tượng đính hôn của tôi và chính là vợ sắp cưới của tôi " - Anh nói.

Sau khi dứt lời, tất cả mọi người đều ồ lên trong sự bất ngờ tột độ.

( Xin lỗi m.n nha, tại vì mải chơi nên ko thể ra chap nhanh đc. M.n thông cảm cho mik nha😁)

:







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro