Chap 3 : Cảm giác kỳ lạ khi ở gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ồ lên trong sự kinh ngạc. Cô túm lấy vạt áo anh, nắm chặt trong tay, giọng của cô run run:

" Lưu Phong Lăng! Tôi muốn về nhà. Tôi ko muốn ở đây nữa. Làm ơn hãy đưa tôi về nhà."

" Được thôi! Nếu như em đã muốn vậy." - Anh nói.

Anh bế cô đi lướt qua mọi ánh nhìn của những ng trong bữa tiệc. Khi 2 ng đi ra ngoài, hàng loạt phóng viên chạy đến.

" Thưa Lưu tổng! Việc này là thật sao? Đại tiểu thư của Diệu gia thật sự là vợ sắp cưới của ngài?" - 1 phóng viên hỏi.

" Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thực hư của sự việc này!" - 1 ng khác tiếp lời.

Cô ngày càng nắm chặt áo của anh, khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.

" Biến !" - Anh quay sang nói vs đám phóng viên.

Trong tức thì , đám phóng viên im thin thít, ko ai dám hé nửa lời.

Nói rồi anh đưa cô lên xe rồi trở về Lưu gia. Trên đg về, cô không nói 1 lời nào, điều đó khiến anh vừa cảm thấy khó chịu và vừa cảm nhận được sự lo lắng dâng trào trong người. Về đến Lưu gia, khi mới đặt chân xuống xe, anh lập tức bế cô lên.

" Lưu Phong Lăng anh đang làm j vậy. Anh thả tôi xuống ngay!!"

Cho dù cô có kêu ca nhiều như thế nào đi chăng nữa, anh cũng coi như là chưa từng nghe thấy gì.

Lưu Dương Khắc và vợ của ông : Như Cẩm Phương đang ngồi uống trà thì nghe thấy tiếng con dâu, rồi họ thấy con trai mik đang ' vác ' con dâu lên trên phòng.

" Con bé hình như có vẻ ko vui mà Phong Lăng lại làm như thế với nó. Tôi có nên đi xem con bé không?" - Như Cẩm Phương lo lắng.

" Thôi. bà đừng làm phiền tụi nó. Chuyện của 2 đứa nó thì để tự tụi nó giải quyết ." - Lưu Dương Khắc nói.

" Ukm. Ông nói cũng có lí "

Sau khi để cô xuống giường, anh tiến lại gần cô, đôi môi từ từ sát lại . Nhưng ngay lập tức cô đẩy anh ra,

" Anh hãy tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi." - giọng của cô run run, khàn khàn.

" Tôi đã làm điều gì sai vs em sao?"

" A..nh hãy im lặng đi!"

" Em ko thỏa mãn vs nụ hôn ấy sao?" -Anh mỉm cười.

" Tôi nói anh hãy im lặng ngay đi mà! Đến giờ này anh còn cười được nữa hả! Sao anh lại làm thế với tôi?. Nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp mất rồi. Sao anh lại tồi tệ đến thế hả?!"

Cô đã khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, thẫm đẫm 1 khoảng nhỏ ga giường. Tiếng khóc không lớn lắm nhưng lại khiến anh cảm thấy tim mik hơi nhói đau. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy trước 1 cô gái. Cảm giác này thật là kỳ lạ đối với a, càng nghe tiếng cô khóc anh lại ngày càng cảm nhận được nó.

Không thể chịu đựng đc thêm, anh ôm chầm lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy, rồi từ từ chiếm đoạt lấy đôi môi cô.

Diệu Mãn Anh lúc đầu cố buông bỏ nụ hôn ấy nhưng cô thấy càng cố gắng càng vô ích. Dần dần cô cảm thấy thật ấm áp, trái tim mik đã bớt đau hơn. Cô bây h đang đắm chìm trong nụ hôn sâu ấm áp này. Một lúc sau anh dừng lại và phát hiện ra rằng mình đã mất kiểm soát mà hôn cô, anh ngại ngùng đứng dậy và khi định đi ra ngoài thì anh thấy cổ tay áo mình bị cô giữ lại.

" A..nh c..ó thể ở lại đây vs tôi thêm 1 chút nữa đc ko?"

Anh khá là ngạc nhiên khi nghe thấy cô nói vậy nhưng có điều gì mà anh lại không thể đáp ứng được cho cô chứ.

Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy nụ cười đó , cô lại đỏ mặt, cô tự hỏi tại sao mình lại đỏ mặt khi nhìn thấy anh, cảm giác này thật là kỳ lạ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô bị anh ôm vào lòng.

" Anh lại đang làm gì vậy?" - Cô nói trong tình trạng bối rối, ngại ngùng

" Chẳng phải em muốn tôi ở lại vs em sao? Vợ chồng ôm nhau là việc bình thường mà."

Cô không thể nói thêm lời nào, cô cứ nghĩ là Lưu Phong Lăng rất là lạnh lùng và đáng sợ nhưng bây giờ trong mắt cô anh vừa là 1 ng đáng ghét, vừa là 1 ng rất đáng yêu.

Một lúc không lâu sau đó, trong vòng tay của anh, cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối , đắp chăn cho cô và đi xuống dưới sảnh.

Thấy anh, Như Cẩm Phương lo lắng hỏi:

"Con bé có sao ko?"

" Cô ấy ko sao! Chỉ là hơi mệt nên bây h đang ngủ" - Anh nói

" Tôi bảo bà rồi mà, tụi nó sẽ tự giải quyết đc việc của tụi nó. Bà cần j phải lo lắng." - Lưu Dương Khắc vừa nói vừa nhâm nhi tách trà.

" Thôi được rồi! Ông nói đúng. Tôi không cần phải lo lắng nhiều."

Sau sự việc xảy ra ở bữa tiệc, anh cho ng đi chặn mọi dòng tin tức và đồng thời cho thủ tiêu ngay những ai để lộ tin tức này ra ngoài. Việc này khiến cho những ng ở bữa tiệc cùng vs đám phóng viên lo sợ đến tính mạng của mình

................................................

Sáng hôm sau, Diệu Mãn Anh tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn hơi lơ mơ. Khi đang trong trạng thái dần tỉnh ngủ, cô nghe thấy tiếng của anh ngay bên cạnh.

" Em dậy rồi sao? "

" Hở~~~ " - Cô vẫn còn ngái ngủ.

" Cô gái ngốc nghếch này. Tôi chịu em luôn. "

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng.

Sau khi tỉnh ngủ hoàn toàn, cô lẩm bẩm:

" Hình như vừa nãy mik thấy Lưu Phong Lăng. Mà anh ta nói j vs mik nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì ! Nghĩ nhiều già sớm."

Trong khi thay đồ,cô phát hiện 1 điều đối vs cô rất là kinh khủng. Cô nhớ rõ ràng là hôm qua lúc cô đi ngủ thì trên ng cô vẫn mặc bộ váy mà Lưu Phong Lăng mua mà, sao bây giờ cô lại mặc váy ngủ.

" Mà nhắc tới hôm qua, trước khi đi ngủ, Lưu Phong Lăng đ..ã ......." - Nghĩ đến đó cô ko thể tiếp tục đc nữa.

" Oh My God!"- Cô hét lên

Cô vừa nhớ ra chuyện mà cô ko hề muốn nhớ và ko bao giờ muốn nhớ thêm.

Thay đồ xong, cô đi xuống dưới sảnh. Thấy cô Như Cẩm Phương nói:

" Con dậy rồi à! Ngồi xuống ăn sáng đi. "

" Vâng thưa Lưu phu nhân."- cô lễ phép nói.

" Cái con bé này! Con là con dâu của chúng ta. Con không cần gọi như thế đâu. Cứ gọi ba mẹ là được" - Lưu Dương Khắc nói.

" Vâng thưa ba mẹ."

Từ lúc xuống dưới nhà, cô không thấy bóng dáng của anh ở đâu cả. Sau khi ăn xong, cô đi xung quanh ngó ngược ngó xuôi tìm người. Thấy vậy, bác Quân( quản gia ) nói:

" Thiếu gia đã đến công ty nên Diệu tiểu thư ko cần phải lo lắng đâu."

" Bác Quân! Ai bảo bác là tôi lo lắng cho anh ta chứ.! " - cô nói nhưng mặt lại tỏ vẻ ngượng ngùng.

" Vâng thưa tiểu thư. Quả thật là ko có ai nói cho tôi cả. Là tôi tự nói." - Bác quản gia mỉm cười.

Một lúc lâu sau, khi cô đang chăm chú , mải mê đọc sách thì tiếng chuông đt vang lên. Ng gọi là Tiều Thiên Cơ.

" Alo!?" - Cô nói.

" Alo! Diệu Mãn Anh! Bà đúng thật là xấu tính mà."

" Hả????"

" Tôi gọi cho bà bao nhiêu cuộc mà bà không nghe máy. Bà ko thương tôi rồi đúng không?" - Tiều Thiên Cơ nũng nịu.

" Tôi xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt nên không nghe được điện thoại của bà"

" Thôi. Chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện tại bữa tiệc. Bà hãy giải thích cho tôi ngay lập tức."

" Nói trên điện thoại thì hơi khó khăn, hay là tụi mik hẹn gặp nhau đi." - Cô nói.

" Ok. Gặp nhau ở quán cà phê tụi mik thường đến nhé."- Thiên Cơ vui vẻ trở lại.

" Ukm vậy nha"

Sau khi mất vài phút tìm đồ để mặc. Cô bước ra ngoài với chiếc váy ngắn đáng yêu mà mẹ cô đã tặng. Chiếc váy rất tôn dáng nhưng không quá hở hang cũng không quá kín đáo. Trông cô thật là tuyệt khi mặc nó.

Khi bước xuống xe, ai cũng phải nhìn cô vì cô thực sự rất xinh đẹp.

Thấy Diệu Mãn Anh, Tiều Thiên Cơ nói:

" Mãn Anh! Đằng này."

Nhưng bỗng nhiên Tiều Thiên Cơ hét lớn:

" Mãn Anh! Coi chừng phía trên.!!!"

(hết chap 3 : Hi các bạn. Thứ lỗi cho ad vì mấy ngày nay hơi it chất xám nên chỉ vít đc từng này truyện. Nhưng đừng vì thế mà ruồng bỏ ad nha. Iu các bạn. <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro