Chap 4: Bởi vì anh ghen ghen ghen mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệu Mãn Anh! Cẩn thận ở phía trên!" - Tiều Thiên Cơ hét lên.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì bị kéo sang 1 bên.

* Choảng *

1 chiếc bình hoa rất lớn rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng. Người cứu cô là 1 anh chàng nhìn khá điển trai.

" Cô không sao chứ ! Có bị thương ở đâu không?" - Anh ta hỏi.

" Tôi không sao.!"- Cô nói

" Để tôi đỡ cô dậy!"

" Không cần tôi có thể tự đứng được. Cảm ơn anh! Tiên sinh"

" Cô có thể gọi tôi là Phong Dương "

" Vậy cảm ơn anh, Phong Dương." - Cô mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh ta đỏ mặt.

Từ phía xa, Tiều Thiên Cơ nức nở chạy đến ôm chầm lầy Diệu Mãn Anh.

" Mãn Anh là đồ tồi. Bà đúng là đồ tồi. Làm tôi sợ muốn chết. ! Tôi phải đi kiện nơi này. Không kiện không được "

" Thôi. Đừng khóc nữa. Tôi không sao rồi mà."

" Thật là đáng sợ. Tôi tưởng bà sẽ bị nó rơi trúng chứ. May quá đi.! Từ từ đã, hình như chân bà bị chảy máu rồi kìa."

" Không sao đâu! Chỉ là vết xước nhỏ thôi"- Cô cười.

" Nhỏ cái đầu bà đấy, rõ ràng là một vết rách mà. "- Thiên Cơ lo lắng.

" Cô phải đi bệnh viện để băng bó vết thương ngay. Chắc là mảnh vỡ của bình đã cứa vào chân cô. " - Phong Dương nói.

Sau đó anh đưa 2 người tới bệnh viện. Băng bó xong, Mãn Anh cũng cảm thấy đỡ hơn. Tiều Thiên Cơ quay sang Phong Dương, cúi đầu xuống nói:

" Cảm ơn tiên sinh rất nhiều."

" Cô không cần phải làm thế đâu. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà."

Sau khi nói lời tạm biệt với anh chàng tốt bụng, hai cô gái đi đến quán Cafe nói chuyện. Diệu Mãn Anh kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Cơ nghe. Cô cứ tưởng Thiên Cơ sẽ tỏ ra thương cảm đối với mình nhưng ai ngờ cô gái đó là hét nhỏ lên và nói :

" Á. Bà sướng quá đó Cún con à. Làm vợ của Lưu Phong Lăng là mọi ước mơ của mọi cô gái đó. !"

" Bà bảo ai là Cún con ! Với lại bà không biết anh ta như thế nào đâu. Anh ta ấu trĩ và lố bịch vô cùng. Tôi ban đầu cứ ngỡ là chủ tịch của một công ty lớn như vậy phải có tính kiêng dè chứ ai ngờ ..."

Chưa kịp nói hết câu cô thấy sắc mặt của cô bạn biến sắc, các cô gái ở bàn khác đều nhìn chằm chằm vào chỗ cô. Một giọng nói của đàn ông vang lên ở đằng sau lưng:

" Sao em lại dừng lại. Nói tiếp đi tôi muốn nghe hết."

Cô giật thót mình, cô nào biết Lưu Phong Lăng đã đứng đằng sau lưng , nghe hết đoạn cô nói xấu anh từ bao giờ. Bỗng cô bị bế lên, và bị đưa vào xe. Thiên Cơ bị bỏ mặc ngay quán Cafe nhưng cô gái chỉ cười thầm rồi vẫy tay với cô bạn kèm một lời động viên:

" Mãn Anh cố lên bà sẽ làm được. Tui ủng hộ bà."

Ở trong xe, cô bực tức nói :

" Nè. Sao anh lại làm như vậy. Anh vô duyên vừa thôi ch.."

Anh ngắt quãng lời nói của cô bằng một nụ hôn dài. Điều đó khiến cô đỏ mặt và tất nhiên tài xế lái xe cũng đỏ theo. Về đến dinh thự của Lưu gia cũng là lúc anh dừng nụ hôn . Đi lên phòng, lông mày của anh nhíu lại.

" Vết thương này ở đâu ra!"

" Tôi không cẩn thận nên bị ngã." - Cô ấp úng.

" Gọi bác sĩ đến ngay!" - Anh nói với quản gia.

" Anh không phải lo đâu. Tôi đã đi bệnh viện rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi." - Cô nói.

" Tôi chịu em rồi. Em nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền em nữa."

Nói xong anh rời khỏi phòng. Đợi anh đi khuất , cô nằm dài xuống giường và thở dài. Cứ mỗi khi nằm xuống giường là cô lại ngủ thiếp đi ngay và lúc này cũng vậy cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi ngủ đi từ lúc nào không hay.

" Ting Ting Ting...." 

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô.

" Alo! Ai đó?" - Cô vừa nói vừa ngáp

" Alo! Đây có phải là cô Diệu Mãn Anh không vậy?"- Một giọng nam nói

" Vâng là tôi đây. Anh là ?"

" Tôi là Phong Dương. Không biết liệu cô còn nhớ tôi không?"

" Tất nhiên là tôi nhớ rồi, mà sao anh lại có số của tôi?"- Cô tò mò

" Là bạn của cô cho tôi."

" Ồ. Vậy anh gọi tôi có chuyện gì "

" Thật ra là tôi muốn mời cô đi ăn tối. Cô có đồng ý không?"

" Ăn tối ư? Ừm... Cũng được thôi. "

" Vậy tôi sẽ đến đón cô!"

" Không cần đâu. Cho tôi địa chỉ nhà hàng và thời gian là được."- Cô nói.

" Địa chỉ là nhà hàng A và cô hãy đến lúc 8 giờ. Tôi sẽ đợi cô."

" Hẹn gặp anh sau."

Cô cúp máy rồi trườn xuống giường, đi vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra, cô lựa một bộ đồ rồi chuẩn bị xuất phát nhưng khi mới bước xuống hết cầu thang anh đã hỏi:

" Em đi đâu đó?"

" Tôi đi ra ngoài ăn tối với  một người bạn."

" Tôi đi cùng em!"

" Tùy anh."

*Tại nhà hàng A*

" Cô Diệu! Chỗ này!" - Phong Dương vui vẻ nói

" Chào anh!''- Cô đáp

" Đây là người bạn mà em nói tới sao?"- Lưu Phong Lăng cau mặt

" Nhô Phong Lăng! Lâu rồi không gặp anh, vẫn khỏe chứ!"- Phong Dương cười.

" Hai người quen nhau sao?" - Cô thắc mắc.

"Tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng chứ. Hai người có quan hệ gì với nhau?"

'' Cô ấy là vợ của tôi. Cậu có thắc mắc gì không?" - Anh nói

'' Anh trai à, anh làm chồng kiểu gì mà để chị dâu suýt bị bình hoa rơi xuống chứ, còn để chị ấy bị thương nữa. Anh xem, em phải đưa chị ấy đến bệnh viện, chăm lo cho chị . Em phải nói thật, em không thể hiểu nổi anh ." - Phong Dương nói.

" Ể?? Anh trai?? Chị dâu??? Anh đang nói cái gì vậy?? '' - Cô vẫn ngơ ngác không hiểu một chút gì.

" Em không cần phải hiểu. Tôi có chuyện cần hỏi em!"

Nói rồi anh kéo cô ra ngoài rồi đi vào xe. Về đến nơi, anh bế cô đi lên phòng. Đặt cô xuống giường rồi ôm lấy cô. Cảm thấy anh không ổn, cô vỗ vai anh rồi nói:

" Phong Lăng anh không sao chứ?  Theo những gì anh ta vừa nói, chẳng lẽ anh ta là là em trai a..."

Không để cô nói hết câu, anh nhào tới đè cô ra và trao cho cô một nụ hôn dài. Nụ hôn sâu đắm và ấm ấp khiến cô không thể vùng vẫy, kháng cự mà chỉ  có thể xuôi theo. Dần dần, anh mân mê xuống dưới cổ cô. Cởi bỏ từng chiếc cúc rồi hôn lên ngực cô. Thấy chuyện này đi hơi quá, cô cố đẩy anh ra nhưng những điều cô làm chỉ là vô ích. Anh hôn lên bụng cô, mỉm cười và nói:

" Em đừng cố gắng vùng vẫy. Đây là hình phạt khi em nói dối tôi. Đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là đỉnh cao của sự sung sướng! "

( Hêt chap 4. Hay hay không hay, không hay hay hay nói một lời.) Thui, tui bít là không hay rùi, đừng nói ra làm cho đau lòng nhau T____T  *khóc*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro