Chap 5: Ăn sạch !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi bộ phận thì đau nhức, nhất là chỗ đó. Quay sang bên cạnh, cô thấy anh đang nằm say giấc nồng. Thường thì mỗi khi nhìn thấy anh, cô hay mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc thần thánh nhưng hôm nay cô chỉ muốn đập anh vài cái cho đỡ tức. Lúc nhấc cái thân uể oải dậy, đi ra chỗ gương, cô nhìn thấy rất nhiều dấu hôn trên người và ở phần đùi còn được anh khuyến mãi cho một vết cắn.  Cô hét lên:

" Lưu Phong Lăng, anh dậy nga..."

Chưa nói hết câu thì cô thấy anh đã đứng bên cạnh mình. Anh kéo cô đến gần rồi đè cô ra. Hai tay cô bị anh giữ chặt không thể  cử động. Cái khăn mà cô quấn quanh người cũng dần dần tuột ra, để lộ cơ thể mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng. Anh không nói gì mà hôn lấy cô. Cắn nhẹ lên vai cô rồi dừng lại ở ngực. Anh nhìn cô với một ánh mắt " dịu hiền" và " trìu mến". Cô hét lên:

" Cái tên hách dịch này! Anh thả tôi ra ngay."

" Nếu không thì sao."- Anh nói

" Thả tôi ra ngay. "

" Em ngại sao? Tôi đã ăn sạch em rồi. Toàn bộ cơ thể của em tôi đã nhìn thấy hết. Em còn ngại nữa không?" 

Cô bực bội nói:

" Lần đầu của tôi đã bị anh cướp mất rồi. Tôi và anh chưa kết hôn mà sao anh lại làm như vậy."

" Tôi mặc kệ. Sớm muộn gì thì em cũng là của tôi. Chính Lưu Phong Lăng tôi đã chọn em nên em sẽ chỉ là của tôi. Của riêng mình tôi."

Anh lấy chăn phủ lên người cô rồi đi vào nhà tắm. Nằm trên giường, cô lấy chăn chùm kín mặt rồi chửi thầm: " Ngón trỏ anh! Lưu Phong lăng "

[Cho những ai không biết: ngón trỏ là giơ ngón giữa một cách tinh tế. ( Đừng tra gg, là tui nghĩ ra đó) ]

Sau khi rửa ráy, thay đồ xong. Cô nằm dài trên giường, không muốn đi đâu cả. Anh đã đi đến công ty nên cái cảm giác không có anh bây giờ thật là thoải mái đối với cô. Bị anh hành cả một đêm dài, cô chỉ muốn nằm  trên giường đọc tiểu thuyết .  Cô rất thích đọc truyện, nhất là truyện ngôn tình H+  nặng. Sau khi cày xong vài bộ truyện, cô xuống dưới nhà để lần ăn. Mới cầm miếng bánh lên thì điện thoại reo.

" Alo!"-Cô nói

" Ê Cún con, bà thế nào rồi?"- Tiều Thiên Cơ nói với giọng hí hửng.

" Là sao? Thiên Cơ, bà đang sủa cái gì thế? Thế nào là thế nào?"

" À thì hôm qua tui có gặp cái anh chàng Phong Dương gì đó, anh ta nói đã thấy bà bị Lưu Phong Lăng lôi vào xe rùi gì đó thì bà tự biết."

Nghe tới đó cô giật thót mình, cố gắng che giấu một cách kín đáo.

" Cái con nhỏ này, sao bà lại tin mấy cái chuyện hoang đường  ở đẩu đâu ấy nhỉ." - Cô thở dài.

" À thì................"

" Thôi tôi mệt lắm đêm qua anh ta hành tu....'' 

Trong một khoảnh khắc, cô chưa bao giờ thấy mình ngu như lúc này.

" Á Á Á Á! Tui bít mà. Tui bít ngay mà, bà đừng có chối. Nói đi, hôm qua hai người đã làm gì!"

" Ơ, hình như có người gọi tôi, thôi nhé, tôi bận rùi, bye"- Cô vội trốn tránh

 Tiều Thiên Cơ : * sa mạc lời *

Trong lúc cô đang mải mê ăn uống thì ở chỗ anh, mọi thứ trở nên kì quặc.

" Lưu Phong Lăng. Ngài làm sao vậy? Sao ngài có thể cho nhân viên nghỉ nhiều như vậy.'' - Tần Mộc Dương bực bội

" Hử......"- Anh nói với vẻ mặt ' Nhìn tao có như quan tâm đến mày không'. 

Nhìn thấy vẻ mặt của anh , Tần Mộc Dương bực đến phát điên nhưng không dám biểu hiện ra.

Ở bên ngoài có tiếng nói chuyện của mấy cô nhân viên nữ :

" Ê!  Lưu tổng và thư kí Tần có mối quan hệ gì với nhau vậy?"

" Ai mà biết được chứ. Tôi nghĩ thư kí Tần với Lưu tổng là một đôi . Theo tôi Lưu tổng sẽ là công và thư kí Tần sẽ là thụ ."- Một người khác nói.

" Ừ tôi cũng nghĩ thế. Thư kí Tần hình như là cong hay sao ấy nhỉ"- Người khác tiếp lời.

Nghe đến khúc đó, mặt Tần Mộc Dương nổi gân xanh, anh ta mở cửa rồi hét với giọng hiền lành hết mức có thể:

" Tôi là trai thẳng.!!!! Thẳng 100%.!!!!! "

" Thư kí Tần!!!!! " - Cô nhân viên sợ hãi nói rồi chạy mất.

Lưu Phong Lăng nhìn cái con người đang  tức giận kia rồi mỉm cười:

" Hửm, sao cậu lại bực? Cô ta nói đúng mà!"

*Ặc* nghe anh nói vậy, anh ta đang uống nước bỗng nhiên bị sặc.

Vào buổi tối, cô  đang nằm trên giường nhâm nhi uống cà phê và đọc sách thì cửa phòng mở ra, anh bước vào. Thấy anh, cô vội gấp sách, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi chui vào trong chăn, cuộn tròn lại như một cái kén và nằm sát vào góc giường.

" Em đang làm trò gì vậy?'' - Anh nói

" Bảo vệ thân thể!" - Cô đáp

" Khỏi ?'' - anh hỏi tiếp

" Khỏi tên biến thái tên là Lưu Phong Lăng"

" Hừm, tên biến thái ư?"

" Đúng vậy"

  Nghe vậy, anh nhếch mép cười nham hiểm.  Anh kéo cô ra khỏi đống chăn, cúi người xuống sát  cổ của cô rồi thổi phù một cái. Cô đỏ mặt ấp úng:

" A....nh l...ại đang làm gì thế hả?''

" Còn làm gì nữa chứ. Một tên biến thái thì phải làm việc mà hắn nên làm đúng không!"

" Hả!! Anh thả tôi ra mau. Tôi cấm anh động tay động chân với tôi!" - Cô tức giận nói.

 "Diệu Mãn Anh, em được lắm, dám bảo Lưu Phong Lăng tôi là biến thái. Để xem tôi phạt em như thế nào !!!!"

( Hết chap 5)

( Thông cảm vì lâu ko ra chap mới nha! Lười quá ấy mà.. À đúng rồi, tui đang phân vân chọn lựa sẽ viết theo kiểu SE hay là HE, m.n góp ý cho tui bít nên viết theo kiểu gì nha. Nếu ai thấy tui viết không hay thì cứ thẳng thừng nói để tui còn sửa. Tâm hồn tui đủ cứng rắn để đọc mà, ít ra cũng chỉ đau đớn vài ngày thui. Bye)


,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro