chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng tại nhà mẹ Khánh....

Hiện giờ chưa ai ngủ dậy, Phương Tuấn ngái ngủ bước xuống nhà lấy nước vì...khát!

*Cộc cộc* tiếng gõ cửa

-Ai đó* cậu hỏi rồi đi ra mở cửa

Cánh cửa vừa mở thì

*Ụp*

-Ưm um ...

Một chiếc khăn bịt mặt có tẩm thuốc mê bịt vào mặt cậu. Vì loại này khá nặng nên cậu thiếp luôn sau đó.

5h30p sáng..

-CÁI GÌ? TUẤN MẤT TÍCH?*Mẹ anh hoảng hốt

-CHẾT RỒI!!!!!! *anh vò đầu bứt tóc

-THÁI VŨ, ANH MAU CHÓNG HUY ĐỘNG BANG ĐI TÌM CHỊ DÂU ĐI! NGAY VÀ LUÔN!* An hét vào điện thoại.

*Reng reng*

-Alo* A'nh bắc máy(anh với Anh hay bị nhầm quá nhể, tui sẽ có kí hiệu riêng nha: anh-Bảo Khánh sẽ giữ nguyên còn Anh- em Khánh sẽ có dấu ' nhé!)

-Tao không cần biết mày là ai, đưa điện thoại cho thằng Nguyễn Bảo Khánh!* giọng nam ồm ồm vang lên

A'nh đưa máy cho anh, ám hiệu bật loa lên

-Alo, tôi đây

-Đúng 6h sáng nay, tại khu E, số nhà..., đường M để cứu cậu thiếu gia nhà Trịnh thị mà mày luôn bảo vệ. Cấm gọi cho cảnh sát, cấm mang thêm người, chỉ có ba đứa chúng mày thôi, rõ chưa?

-Được

Anh cúp máy, ngồi phịch xuống sofa.

-Thay nhanh đồ, ba người chúng ta sẽ đi.* anh nói

-Nhẫn phòng sói mà anh đưa cho chị dâu có định vị đó.

-được, nhanh lên, ta đi.

-Đi cẩn thận

-Dạ mẹ

Ở một nơi khác...

*Ào*Một xô nước lạnh dội thẳng vào cậu.

-Khụ khụ* cậu tình lại

-Hừm, mày gan lắm TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN!* Một con ả ăn mặc không đủ vải ( chỉ là không đủ vải thôi chứ không phải thiếu vải) bước tới chỗ cậu bóp lấy cằm cậu gằn từng chữ.

-Cô là ai? Tôi làm gì có thù oán gì với cô?

-HAHAHAHA! Mày không có thù oán  gì với tao?Mày tranh giành anh Khánh với tao mà mày nói là không có thù oán gì với tao sao?HAHAHAHA! Mày nghĩ gì vậy?A HAHAHA

*RẦM*tiếng đạp cửa

Là ba người đến, ả lùi lại ra sau cậu, nắm tóc cậu rồi dí súng vào đầu cậu.

-TRƯƠNG MINH ANH, CÔ CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG? BỎ TAY RA KHỎI VỢ TÔI NGAY!*Anh quát

( Trương Minh Anh: con gái cưng của tập đoàn Trương thị, từng là người yêu của anh trước khi anh về là chủ tịch. (trước đó, anh có niềm đam mê với âm nhạc nên đã gác cương vị thừa kế sang một bên mà đi làm một producer cho công ty con K-ICM của tập đoàn Nguyễn thị nhà anh. tên công ty thì bố anh lấy luôn tên anh gắn vào)Từng chung sống với nhau vui vẻ nhưng anh cũng chỉ cho nắm tay là hành động thân mật nhất. Thời gian đó không được là bao, một ngày anhh đi làm về thì thấy nhà im lặng. trên bà phòng khách có một bức thư: ả bỏ anh đi theo người giàu hơn. trước đó anh đón ả về ra mắt cũng vào hoàn cảnh như cậu nhưng ả lại ra vẻ khinh thường khiến anh rất buồn.Sau khi anh trở lại làm chủ tịch, tiếng tăm lẫy lừng thì ả tìm về với mục đích làm bà chủ để tiêu xài tiền của anh)

-Nếu anh chịu quay lại với em thì cậu ta sẽ an toàn.

-CÔ NÓI GÌ?

-ANH VỀ ĐI, ĐỪNG NGHE LỜI CÔ TA!

*Cốp*Ả lấy súng đập vào gáy cậu khiến cậu ngất lịm.

-Cô dám đánh cậu ấy?

Ả hất mặt ra lệnh cho bọn đàn em

-LÊN!

-Anh hai đi cứu chị dâu đi, ở đây em với chị An lo cho.( nghe quen hông mấy Đóm Keys?)

-Ừ, nhờ hai đứa

Hai cô gái xông lên trước hạ ngục từng tên mở đường cho anh, anh cũng đánh những tên chắn mắt, loáng một cái, anh đã đứng trước mặt ả.

-Thả cậu ấy ra!* Giọng anh lạnh giá( au: mấy cái chăn còn lạnh thấy bà nè> Ắt xì* lau mũi)

-Không!*Ả ta tính bóp cò

*Chát*Một đòn chân bất ngờ vào tay đang cầm súng của ả khiến cây súng rơi xuống đất, ả đau đớn giữ tay mình, lùi lại.

Thiên An nhẹ nhàng bước tới.( Tẽn Tẽn giá đáo áo áo áo áo)

( GTNV: Trịnh Trần Thiên An: ( au: tui hông biết họ bà Tẽn Tẽn là gì thôi thì cho em gái Meomeo đi ha.)Em gái sinh đôi của Phương Tuấn, từng ngăn cản cậu đến với hắn nhưng thôi thì thương hại nên tạm chấp nhận. sau khi nghe anh kể chuyện lại về cậu, Thiên An vô cùng tức giận.)

-Mày...

-Cô nghĩ anh em tôi ghét nhau thế á? Tôi nghe anh tôi đến với anh Khánh còn mừng gần chết thì cô nghĩ là tôi sẽ là bạn tốt của cô sao? Xin lỗi đi.

-LÃO ĐẠI! TÔI MANG NGƯỜI TỚI RỒI ĐÂY! ớ

Thái Vũ cùng một nhóm tầm 30 người chạy tới thì.... hai cô gái kia đã hạ hết rồi.

-Đến hơi muộn nhưng thôi, đem chúng về!

Ả nhân lúc anh không để ý mà chỉ lo cởi trói cho cậu còn Thiên An thì đỡ hờ hai người kia, ả rút súng bắn anh nhưng lúc đó cậu tỉnh lại và...

*ĐOÀNG*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy truyện tui viết ra sao nè?

A. Nhạt

B. Ngọt

C.Mặn

D.Bình thường.

Cần chỉnh ra sao nè?

A. Bớt nhạt

B. Bớt ngọt

C.Bớt mặn

D. Cần trau chuốt hơn.

Comment ý kiến để tui rút kinh nghiệm nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro