Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Cậu dùng sức đẩy cả anh và cậu ngã sang một bên, nhưng đường đạn vẫn sượt qua tay cậu và một mảnh đạn đã ghim vào tay cậu, máu chảy ướt sũng một mảng.

Ả ta khuất dần vào bóng tối, chạy thoát.

Cậu đau đớn, dần ngất đi. Trước khi lịm đi cậu còn nhìn thấy anh lo lắng bế cậu lên và đi khỏi đó.

-Mau đưa chị dâu đến bệnh viện tư của anh Cris đi( Cris-thuyền trưởng của chúng ta lên sàn àn àn)

Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu...

-Cậu ấy đã được gắp mảnh đạn ra rồi, bây giờ chỉ đang hôn mê thôi, tầm hai tiếng nữa sẽ tỉnh lại nhưng cậu ấy đang bị sốt, anh chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức rồi, có thể vào thăm cậu ấy.

-vâng

Bảo Khánh vào phòng lo lắng nhìn cậu, tay quấn băng gạc trắng, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh ngồi xuống cầm tay cậu lên áp vào má mình, giọt nước mắt anh rơi xuống - giọt nước mắt mà tưởng chừng đã mất đi từ lâu mà bây giờ lại rơi xuống vì cậu. Anh yêu cậu quá rồi.

Cậu từ từ mở mắt, bên cạnh cậu là anh gục xuống, bên cạnh vẫn hơi ướt.Anh khóc sao?

Anh giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang cố ngồi dậy, anh vội vàng đỡ cậu, anh nói:

-Em còn đang sốt nữa, nếu có gì phải gọi anh chứ?

-Em không sao mà.

-Anh xin lỗi, nếu anh để ý hơn thì....

Cậu hôn anh chặn lại lời anh định nói ( mài gót! bé meo chủ động?? rớt giá quá trời.),anh ngạc nhiên rồi quay thành thế chủ động, hôn cậu cho tới khi cậu gần hết dưỡng khí mới tha.

-Vợ à, em khơi lên rồi.

-Em chưa 18 nhe!

-Rồi thua em

-Em muốn về quá.

-Theo ý em.

Hôm đó anh làm thủ tục xuất viện cho cậu, vì cậu còn yếu nên anh chưa cho cậu đi học. Qanh, Bảo Anh, Thiên An đã xin phép cho cậu.

Tối đó...

Đang ngồi chơi thì anh có cuộc gọi đến báo là trụ sở chính của tập đoàn có cuộc họp vô cùng quan trọng không thể thiếu anh, vì vậy anh đành ngậm ngùi để cậu ở nhà rồi chạy tới đó.

Cậu ở nhà ngồi chơi thì bỗng dưng mất điện, trời lại là mùa hè nên quyết định ra ngoài hóng gió với lại hôm nay trăng sáng và tròn nên ra ngoài là một ý tưởng không tồi.Từng cơn gió thoảng thổi qua, cậu thoải mái tận hưởng.

Bỗng,đằng sau có tiếng động, cậu quay lại thì cổ bị bóp nghẹn lại, là Minh Anh. Ả đã lần mò dấu tích của nhà cậu và anh đang ở rồi phá khoá để vào.Ả dí cậu vào lan can. Do lan can đến eo cậu nên cậu gần như sắp ngã lộn xuống đất.Mặc dù cậu có võ 

*Két* tiếng xe phanh gấp trước cổng nhà.

Ả đẩy cậu ngã xuống và chạy đi.

Cậu chơi vơi rơi từ tầng hai xuống.

*Phịch*Cậu rơi vào vòng tay ấm áp.

Mở mắt ra, LÀ ANH SAO???

*Bốp bịch* trong nhà vọng ra tiếng đánh đập. Anh cứ thế bế cậu vào nhà.

Gian nhà lại bừng sáng, anh để cậu ngồi trên đùi mình, ả được Anh, An, An lôi ra (Au: lôi bả  xềnh xệch choe em. Thiên An*Lôi ả* vừa lòng chưa em? Au: hả 1 xíu). Mặt mày bầm dập, quỳ dưới sàn.

-Tôi định tha cho co sau khi cô trốn thoát mà bây giờ cô lại muốn hại cậu ấy. Cô chán sống à?

-Anh ơi, chỉ vì em yêu anh...

-YÊU YÊU CÁI BẢN MẶT CÔ! TRƯỚC KIA AI LÀ NGƯỜI BỎ TÔI THEO ĐẠI GIA? AI LÀ NGƯỜI SỈ NHỤC TÔI? BÂY GIỜ THẤY TÔI NHƯ NÀY QUAY VỀ ĐỂ CHIẾM TÀI SẢN HẢ? MƠ ĐI (diễm)!

Ả ta im bặt, ngửa mặt nhìn anh đầy hối lỗi kiểu giả tạo. Cậu nhìn mà muốn ...oẹ.

-Cho ba đứa xử.

Anh nói rồi bế cậu lên phòng....NGỦ.

Còn lại ba người kia đem ả đến Thiên Lam bang( bang của chị Tẽn tẽn) xử.

-Bây giờ xử thế nào ta?*Thiên An hỏi

-Giết*Anh Anh nói

-Em có thể bớt bớt lại không? Dã man quá!*Bảo An giả vờ run sợ.

-Nhốt ả vào, xử tử.*Thiên An ra lệnh

*-RÕ* đàn em

-Rồi, về ngủ.

-PP

-PP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện au viết có hay ko? Comment để au biết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro