chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã khỏi sau mấy ngày nghỉ, hôm nay cậu lại đi học như thường.

Giờ giải lao....

-Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 4 rồi nhỉ? Chả mấy Phương Tuấn lại về làm dâu nhà Nguyễn thị rồi.*BẢo An nói

-ây sắp xa anh hai rồi.*Thiên An tiếp lời.

-IM ĐÊ MẤY CON QUỂ!!

-Ơ em đã làm gì?*Qanh- nhân vật ngây thơ vô tội đang ngồi ăn trái cây với Nhi-một nhân vật vô tội khác đang không thể lên tiếng vì nghẹn( lâu lâu dìm bà Nhi xíu)

-À không, em với Nhi không có gì.*Cậu hạ giọng trấn an con người đang hoang mang kia rồi quay lại song An siêu nhây 

-HÔM NAY TAU LIỀU VỚI TỤI BÂY!* Cầm chiếc chổi quét lớp chuẩn bị cuộc rợt đuổi.

*Reng reng*tiếng chuông trường.

Song An ngồi xuống nhăn nhở trêu cậu. Thôi thì cố nhịn, về xử một đứa còn một đứa cho chồng à lộn anh giáo huấn vậy.

Ba tiết nâng cao lại trôi qua( Toán văn anh)...

Hôm nay Nhi có việc nên về trước, còn lại bốn người đổi gió đi bộ đi về.

-A, phải rồi, mai trường cho nghỉ vì phải họp hội đồng giáo dục mà nhỉ ( Au chế nhe bà con), hay chúng ta tối nay đi bar đi.*Bảo An đề nghị

-Hay đó*Thiên An tiếp lời.

-Tuỳ thôi, xem tối nay anh Khánh có đi không đã.*Cậu nói

-Ý, đi đâu cũng phải có chồng trừ đi học.* Song An

-IM ĐÊ NGHE!

-Em không đi đâu*QAnh nói

-...(-_-)

Sau hơn mấy chục phút của cuộc đời ba con người kia để nài nỉ cô em nhỏ sống nội tâm thì cuối cùng kết quả là:

-Em bận

Two hour late....

-Em không thích nên em ko đi đâu

3 hour late..

-Rồi rồi, tha em, em đi là được chớ giề? Huhu nặng quá, bốn người đừng đu em nữa được không? Em có 47kg mà ba người gộp lại hơn 1 tạ chớ ít giề.*Qanh khóc ròng

-Nói ngay từ đầu đỡ bị vậy không.Tối nay  8h nhá!*Ba người kia

-Rồi xong*Qanh than thở

Tua  vèo vèo tới 8h tối...

Năm người bước vào khiến người khác khó rời mắt.

Anh Vẫn như vậy, vẫn vets

(Bỏ qua dòng chữ đi nha)

Cậu cũng vest nhưng lần này không mặc sơ mi.

( Đừng tưởng bở nhé)

Bảo An mặc một bộ đồ khá là thu hút.

Áo tím quần trắng nhé!

( tui k thấy ai vừa ý cả nên cho bộ đồ lên thôi. muốn ảnh thì nói tui nghe, đừng lấy khi chưa xin phép và cả bộ ở dưới nữa)

Qanh vẫn kiểu kín đáo, nghiêm túc kiểu nữ tổng tài.

Áo trắng quần xanh lục sẫm

( Au: bả fan cuồng sơ mi)

Thiên An gợi cảm cũng có phần năng động.

Tìm một góc khuất, năm người cùng ngồi xuống uống gọi trái cây và đồ uống.

-Em còn là học sinh nên uống cooktail thôi.*anh nói rồi gọi bốn ly cooktail còn mình thì một ly rum.

Bảo An-Xanh dương

Qanh-Xanh lá

Phương Tuấn- Đỏ

-Thiên An-vàng.

This is Rum

(Au: Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ chứ họ uống loại nào thì au đâu có biết)

Đang trò chuyện vui vẻ thì 1 ả ăn mặc thiếu vải ( lần này là thiếu vải chứ không phải không đủ vải nhé!) cầm ly rượu bước tới.

-Nguyễn chủ tịch, em với anh một đêm được không?

Anh nâng cằm ả lên, nheo mắt, xoay đi xoay lại soi xét. Bỗng anh thả cằm ả ra, lấy khăn lau tay rồi quay sang cậu một tay ôm eo, một tay nâng cằm hôn cậu trước ánh mắt của bao nhiêu người nhưng họ nào dám ho he. Cậu mở to mắt nhìn anh.

-Tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi. OK! Đừng bao giờ bén mảng đến gần tôi rõ chưa? Mấy đứa, tiễn khách.*Anh nói.

-Bà Nhi, bà hoá trang mất mấy tấn phấn vậy? Mặt nạ cũng đẹp ghê ta, không uổng công tui mất mấy hôm để làm mà.*Thiên An thản nhiên nâng ly cooktail lên nói.

Người con gái đó  lột chiếc mặt nạ đó ra, LÀ NHI!

-Đó, bà cứ khéo lo, anh họ tôi mà dám ho he với chị dâu á? Không bao giờ có chuyện đó đâu.( thêm chi tiết: Hàn thị còn là họ hàng với Nguyễn thị).

-Yên tâm rồi, anh tôi tìm được đúng người rồi, tui khỏi phải lo nữa, đỡ tổn thọ.*Thiên An tinh nghịch trả lời.

-Mấy đứa gan lớn quá nhể?

-Em không dám.

-Em không dính*Qanh lên tiếng mắt vẫn dí vào điện thoại

-Anh không nói thì anh cũng không biết là Anh ở đây đâu.*Anh chọc ghẹo

- Vâng cứ coi em như không khí đi, đừng lôi em vào những khoản nghiệp là được.

-Em muốn là khí gì?*Cậu trêu

-Cacbonic

-HAHAHA.

Tối đó, anh và cậu ngủ rất ngon...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro