chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu được gia đình xin cho nghỉ để về giải quyết vấn đề liên quan tới hắn và ả vào hôm sinh nhật cậu nên sáng sớm cậu đã được anh gọi dậy chỉn chu từ đầu tới cuối về mọi mặt cho cậu hơn nữa lại còn cổ vũ:

-Vợ yêu của anh chắc chắn thắng, cố lên!

Đứng trước cánh cửa nhà rộng lớn, cậu thở hắt một hơi, đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong đã có mặt ba mẹ cậu, ba mẹ hắn và hắn. Ả thì đã bị đem về nhà giáo huấn.

Không khí nặng nề bao trùm, ba cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-Bây giờ cậu định giải quyết thế nào hả cậu Hoàng? Chuyện đã tới nước này rồi thì tôi không dại gì mà trao con trai tôi cho cậu nữa!

Hắn giật thót, quỳ xuống bám lấy chân ông:

-Cháu xin chủ tịch, cháu yêu Phương Tuấn thật lòng, sự việc hôm qua là do cô ta... cô ta đã...( cái loại lòng này chỉ đem nấu cho con cờ hó ăn).

-Cậu im đi, tôi không nói tới chuyện làm bậy ở đường tối qua.Nhân viên thẩm định cũng đã nói rồi, trên khăn tay của cô ta dính xuân dược nên tôi không trách cậu chuyện đó mà thứ tôi cần biết từ cậu là cái chuyện cậu đã làm với cô ta trong căn nhà của con trai tôi!*giọng ông đang trầm bỗng cao gằn lên.

-Dạ...cháu...cháu...cháu thật sự....

-Cậu thôi đi. Tôi là vì nể ba mẹ cậu nên mới cho cậu quen con trai tôi. Vậy mà cậu lại phản bội lại tôi như vậy, cậu làm tôi thất vọng quá.

-Chủ tịch, chúng tôi cắn rơm cắn cỏ cầu ngài. Xin ngài hãy cho thằng bé một cơ hội nữa.( rơm? Cỏ? về nhà ta ta sang nhà bác ta lấy về cả đống cho vk ck nhà ông gặm. hứ)

-Con nghĩ thế nào?

Lúc này mẹ cậu mới quay sang cậu và hỏi khiến cậu đang không chú ý mà có chút giật mình.Cúi xuống nhéo trộm một cái vào đùi mình, chớp chớp cho nước mắt chảy ra, cậu nói:

-Hức, nếu anh Hoàng đã như vậy thì con cũng chỉ còn biết đứng ngoài chúc phúc cho anh ấy với cô ấy thôi.

-Kìa, Tuấn à, anh không có, không có mà. Xin em, hãy cho anh một cơ hội đi. Được không em?

-Hức, em cũng chỉ là muốn 'giữ' để cho ngày sau thôi, có phải vì vậy mà nhu cầu anh không được thoả mãn không? Em xin lỗi, em không thể đáp ứng nhu cầu của anh được. Chia tay cho bớt đau khổ anh à.

-Tuấn, anh thực sự không có ý đó, anh...

-Thôi đi, thằng con khốn nạn, xem tao xử mày thế nào!

Cha hắn nói rồi lấy luôn chiếc thước gỗ mà ông Trịnh đã để dưới gầm phang hắn, nhưng đương nhiên không phang vào chỗ hiểm( trong sáng lên).

-Dừng lại hết đi, nếu con trai tôi đã nói như vậy thì tôi tôn trọng quyết định của nó. Còn hai người hãy về kiểm điểm lại cách dạy con của mình đi.*Ông Trịnh bực mình nói.

Cậu quay ngoắt 180 độ lên phòng cùng ba mẹ, hắn thì bị cha mẹ lôi về.

Các trang báo sau hơn 26 tiếng đồng hồ nói về cảnh hắn với ả 'hứng' giữa đường thì cũng bị cha mẹ hắn bịt lại. Cậu công nhận tài năng của gia đình đó rồi nha.

-Anh hai.*Thiên An đứng ngoài cửa phòng.

-Em vào đi. Có chuyện gì thế?

-Có một số bằng chứng đã được thu thập về hai gia đình đó. Gia đình của Hoàng và Ánh đã kết giao với nhauu quyết lật đổ Trịnh thị ta. Em đã tạm thời nhờ người kéo dài thời gian thi hành kế hoạch lật đổ Trịnh thị của hai nhà đó. Tầm hơn tháng nữa là thời gian dài nhất có thể.

-Ừm, anh sẽ sớm tìm được luật sư thôi.

-Vâng.

Thiên An ra khỏi phòng cười khúc khích. Hờ hờ, thấy hết rồi, đen tối...À mà thôi.

Cậu tạm biệt ba mẹ sau bữa trưa rồi trở về nhà của anh và cậu. Về tới nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy anh ngồi ở ghế sofa nhìn ra cậu một cách trìu mến.Đứng dậy kéo cậu lại ghế sofa, anh búng tay toách một cái...

Bảo An, Thiên An, Thiên Nhi, Quỳnh Anh lần lượt đi ra. Người bê khăn, người bê nước, người bê điểm tâm, người đem tài liệu( cảm thấy QAnh hơi lạc loài nghe)

Đợi ba người kia đi khỏi, QAnh đưa tập tài liệu tới cho anh và cậu.

-Sau hơn 3 ngày nài nỉ mệt nghỉ, em đã mời được luật sư Thanh Bảo( anh B ray ạ) về phía chúng ta, ngoài ra còn có một số nhân chứng đồng ý về phe ta, tố cáo phe đối.

Mắt cậu sáng lên vài phần, Thanh Bảo là một luật sư nổi tiếng và kiên định, chắc chắn phe cậu có lợi hơn rồi.

Bảo Khánh nhìn cậu vạn phần ôn nhu, xoa nhẹ đầu cậu:

-Vợ anh cứ yên tâm, Bảo là bạn của anh, chẳng qua là nó chưa gặp QAnh bao giờ mà hôm vừa rồi là An bận chuyện công ty của nó nên Bảo mới không nhận ra thôi.

-Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm. Chồng a~

Cặp đôi vô tư phát cẩu lương không màng trời đất, không màng tới con người đang fa ngồi bên cạnh. Để tránh ăn cẩu lương quá mức, QAnh thu xếp tài liệu đặt lại trên bàn rồi chuồn thẳng.

Tối đó, cậu ngồi học bài. IQ cao+nhanh nhẹn của cậu nên đống bài tập nâng cao dành cho học sinh muốn dành suất ưu nhanh chóng được hoàn thành nhưng có một bài khiến cậu bó tay từ lúc ấy đến giờ là được hơn 20 phút rồi.Anh tắm xong, ra ngoài, tay vẫn đang lau đầu.Thấy cậu cứ nghĩ nghĩ, ghi ghi, gạch gạch, xoá xoá, xé xé rồi đập cốp đầu xuống bàn, mếu máo xoa cục u trên trán, ánh mắt cậu nhìn tờ giấy như nhìn kẻ thù. Anh nhìn cảnh đó mà mắt thành vầy:  -_-!

Tiến lại gần cậu, xoa xoa cục u nhỏ trên đầu cậu do vừa đập đầu xuống bàn.Anh lấy tờ giấy nháp trên tay cậu,xem đề bài rồi viết viết vài dòng ra giấy. Cậu đọc một lượt rồi nhanh chóng tìm ra được phương pháp làm và đáp án. Soạn sách vở đầy đủ, xong xuôi, cậu leo lên giường nơi anh đang làm việc với laptop, hỏi anh:

-Lúc trước anh dành được mấy suất ưu vậy?

-Anh được hai suất.

"Phải rồi ha, anh ấy học có đúng một năm ở đó mà. Công nhận giỏi thật"*cậu nghĩ

( chú thích: Trường của Phương Tứn mỗi năm đều trao tặng những suất ưu cho những học sinh chăm chỉ học tập có thành tích tốt.Cứ 1 năm thì có hai suất, mỗi kỳ 1 suất. Nếu tính theo ngôi trường đặc biệt này thì lớp 12 học tới tận 3 năm nên sẽ có 10 suất ưu cho học sinh. Hai suất ưu của Bảo Khánh là đủ gói gọn 10 suất ưu đó.(uây lại còn học lúc 14 tuổi thì phục))

Anh gập máy lại, để sang chiếc kệ cạnh giường, quay lại nhìn cậu cười cười, nụ cười dần mất nhân tính!

Cậu thấy lành lạnh, ngước lên nhìn anh, có ý định bỏ trốn nhưng bị anh bắt lại, đè xuống.

-Anh chỉ bài cho em để em làm xong sớm để làm việc này hả?*Cậu hỏi

-Đương nhiên rồi, nghĩa vụ của người chồng cần làm với một người vợ mà.

-À hình như em còn bài tập văn chưa làm xong.*Cậu tìm cách trốn

-Em không lừa được anh đâu vợ à. Khi em làm bài tập, những môn nào làm xong em sẽ để sang bên phải còn bài chưa làm sẽ để ở bên trái và em chỉ đi ngủ khi mọi thứ đã xong xuôi kể cả soạn sách.

-Hức, anh tha em đi mà, mai em còn đi học nữa.

-Gọi anh là ông xã thì anh tha.

-Ông xã a~

Anh cúi xuống hôn cậu một nụ hôn sâu rồi nhe nhởn cười nằm xuống ôm cậu ngủ. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuôi định up chap vào đêm qua nhưng vừa viết xong thì mất điện,tịt luôn wifi vì tui dùng laptop.tới bây giờ mới có nên bây giờ tui mới đăng. sorry mn nhìu.

Truyện này sẽ kết thúc tầm chap thứ 30 đến 35,40 gì đó nghe!( tuỳ theo chất xám còn hay hết, ý tưởng có thông hay không +_+)

Mn đọc thì vote cho tui nghe, mơn mn nhìu.

Có ai muốn tui đào hố mới không nè? Thuyền tới gần bờ rồi đó! Thôi không đẩy nữa.

.

.

.

.

.

.

.

..


.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au đi ngủ, mai đi học. có gì đêm viết tiếp:))))))

À mà sau này au đổi nick thì mn thấy ảnh đại diện như này là nick au nhe

( tui đó)photoshop đó chứ mặt tui đầy mụn à

Ủng hộ tui nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro