chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay cậu phải dậy sớm để có mặt tại trường trước thời gian vào lớp 30p để chuẩn bị cho việc đón khách quý của nhà trường nên không kịp gọi anh dậy. Cậu lo lắng:"Anh có giận cậu hay không?"

Tại nhà của anh và cậu.....

Thật ra, lúc cậu dậy là anh cũng thức luôn nhưng anh chưa mở mắt vội, muốn xem cậu sẽ làm gì mà dậy sớm vậy. Cậu rời khỏi nhà cũng là lúc mà anh dậy hẳn. Với lấy tờ note màu vàng mà cậu viết lúc nãy, anh mỉm cười. Vợ anh thật đáng yêu quá đi!

Nội dung tờ note:

Bảo Khánh à, em xin lỗi vì hôm nay không đánh thức anh dậy nha! Bữa sáng của anh em phần ở trên bàn ăn, nếu anh dậy mà nguội rồi thì hâm nóng lại ăn nhé! Ăn đồ nguội không ngon mà lại không tốt cho tiêu hoá mấy đâu.Anh đừng giận em nha!~

                                                                                                                        Phương Tuấn

Anh xuống giường, vscn rồi ăn sáng. Vừa ăn xong là lúc có cuộc điện thoại của thư kí tới cho anh.

-Được rồi, tôi đồng ý. Dù sao thì đó cũng là trường mà tập đoàn này gây dựng lên và tôi cũng có thời gian học ở đó nên không có lý do gì từ chối cả. Cuộc họp hôm nay đều là không nên cớ sao tôi lại không đi nhỉ? Tôi sẽ vào lớp 11A0 dự giờ. kêu hiệu trưởng sắp xếp đi.

( 11A0 là lớp của Tứn đó aaa~~~)

Anh thu dọn bát đĩa rồi ra gara lấy chiếc BMW màu bạc ra, lái đến ngôi trường mà cậu đang học.

7.30 am

Toàn trường đã tập hợp đầy đủ dưới sân để chuẩn bị đón khách quý. Tiếng trống báo hiệu vang lên cũng là lúc mội người ổn định chỗ ngồi.Thầy hiệu trưởng bước lên bục, tiếng vỗ tay rần rần. Cầm lấy chiếc mic không dây màu đen, ông đọc bài phát biểu:

-Năm nay là năm tròn 30 năm thành lập ngôi trường Quốc tế  S-ICM của tập đoàn Nguyễn thị cũng là 50 năm thành lập tập đoàn Nguyễn thị hùng mạnh của hôm nay. Mọi người hãy nổ một tràng pháo tay chào mừng các vị khách quý về dự trong buổi lễ ngày hôm nay!

*RÀO RÀO RÀO RÀO* tiếng vỗ tay ào ào.

-Sau đây xin mời các vị khách quý bước lên sân khấu.

Khoảng hơn chục người mặc vets nghiêm chỉnh bước lên sân khấu trong đó có cả anh, anh là người trẻ tuổi nhất còn lại đều đã ngoài 45 tuổi. Cậu ngạc nhiên nhìn anh và tất nhiên là anh đã tia thấy cậu. Hơn chục người đó bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay lại càng to hơn. Học sinh nữ ( trừ mấy người ra) đổ gục trước nhan sắc của anh.

Sau hơn 30 phút tập hợp thì mọi người lên lớp học tiết đầu. Tiết đầu của lớp cậu là tiết Toán. hôm nay ả cũng đi học.

Thầy giáo bước vào lớp, thông báo với học sinh:

-Hôm nay lớp ta sẽ đón 1 vị khách tới dự giờ. Và vinh dự hơn khi người đó là một vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn gây dựng lên ngôi trường này. Xin mời ngài Nguyễn chủ tịch!

*Bốp bốp bốp* tiếng vỗ tay vang rộn

Anh bước vào, khí soái lạnh lùng khiến bọn con gái ( lại trừ mấy người kia ra) đổ sụp. Bước xuống tìm chỗ ngồi, nhiều đứa con gái cố gắng ngồi dịch ra để chừa chỗ cho anh. Anh đi tới chỗ ả, ả vui sướng đuổi cậu bạn ngồi cùng ra để lấy chỗ cho anh nhưng anh lại quẹo sang chỗ của cậu ngồi.

Đau đớn cho cậu, hôm nay Qanh lấy cớ buồn ngủ vì hôm qua thức đêm lo chuyện công ty nên muốn ngồi trong, Bảo An lấy cớ ngồi gần QAnh để dễ dàng nhắc nhở mỗi khi thầy giáo nhìn và cậu đã ngây thơ tin điều đó mà chuyển ra ngoài ngồi.

Một tiết học Toán diễn ra một cách nghiêm chỉnh( trừ hai nhân vật QAnh và BẢo An ra). Cậu vẫn chưa load hết được những gì đang diễn ra cứ nhìn anh. Anh quay qua thấy cậu không chú ý thì gõ nhẹ vào quyển vở nhắc cậu, cậu giật mình, nhìn lên bảng.

-Em Phương Tuấn đứng lên giải bài toán này cho lớp nào.* thầy giáo gọi

Cậu đứng lên có phần ngơ ngác nhìn đầu bài, anh ghi ghi mấy chữ ra tờ giấy rồi gõ bút tạo tín hiệu cho cậu. Cậu nhìn lướt qua tờ giấy một lượt rồi bắt đầu đọc lời giải. Cả lớp bao gồm thầy giáo nhìn cậu một cách ngạc nhiên xen lẫn khâm phục, anh nhếch môi cười. Còn ả ta thì cứ nghĩ là trí não cậu vẫn vậy nên cứ nhao nhao giơ tay tỏ ý muốn giải nhưng tiếc là thầy giáo chẳng thèm care.

Khi cậu ngồi xuống, thầy giáo vội giải thích:

-Cách làm của bạn Phương Tuấn có phần nâng cao đối với các bạn, phương pháp này đa phần là dành cho các giáo viên nhưng thầy sẽ giảng lại cho các em dễ nắm bắt.

Ả ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn cậu.

Cậu thì muốn hỏi anh nhưng anh không trả lời khiến cậu khá cay! Loé lên một ý tưởng, khi cả lớp đang chép bài ( trừ mấy người kia), cậu chắc chắn là không ai chú ý tới mình liền cắn cắn môi cho nó hồng đỏ lên, kéo cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ, thả cái bút xuống bàn 'cạch' một tiếng khiến anh quay sang thì thấy cảnh tượng này làm anh bỗng 'dựng cờ hư không'.

Tiết học kết thúc, cậu chạy tót ra ngoài mà anh vẫn chưa thể đứng dậy, thầy giáo tỏ ý hỏi han thì anh bảo:

-Tôi thấy cái bàn này khá giống cái bàn trước đây tôi ngồi, tôi muốn nhìn kỹ xem chữ ký của tôi có ở đây không.

Tầm 1 phút sau, anh đứng dậy đi ra, thầy giáo thở phào một cái, khen cả lớp làm tốt đặc biệt là cậu nhưng cậu tót đi chơi với song An, Nhi, Thảo và QAnh rồi.

Lên lớp ngồi sau khi đi mua nước, cậu đang uống nước thì thấy ả lại gần hỏi:

-Sao bài toán lúc nãy cậu lại giải được! Có phải...

-À, trong vở của QAnh có viết đáp án, tớ chỉ tình cờ nhìn thấy rồi đọc lên thôi. 

Đúng lúc đó, QAnh mang vở tới để trên bàn cậu. Quyển vở được QAnh  cố ý để đúng trang có lời giải của phép toán vừa rồi, lúc này ả mới tin.

-Em Trịnh Trần Phương Tuấn lên phòng hội đồng để tổng kết bế mạc và thảo luận với các vị khách mời của ngày hôm nay. Xin nhắc lại....

Cậu đã tạo nghiệp gì kiếp trước để kiếp này bị quật thế này???

Trong phòng hội đồng...

Cậu tới, anh liền cầm lấy đống tài liệu để ở ghế bên cạnh bên phải anh ra chỗ khác để cậu ngồi. BẢo An đã ngồi bên trái, bên cạnh là Qanh, Thiên An và Nhi( bên cạnh An ý).Nhiều bạn nữ nhìn cậu ghen tỵ.

Anh đưa cái tách sang bên cạnh cậu:

-Coffee, thank you.

Cậu khó chịu đứng dậy đi lấy cà phê cho anh. Vừa định để tạm ra bàn để lấy đường thì anh vào. Nhấc bổng cậu đặt lên bàn, hôn sâu, hai tay sờ soạng cậu. Khoảng hơn hai phút rồi buông ra. Cậu mặt đỏ bừng cố điều chỉnh lại hô hấp, anh chỉnh lại quần áo cho cậu rồi đi cửa phụ ra ngoài. Cậu cay cú nhìn theo anh rồi bưng tách cà phê cùng một khay đường khô ra ngoài.

Buổi họp kết thúc. Cuối buổi học, có một tiết mục giao lưu với khách quý. Khách quý sẽ được chọn một học sinh lên biểu diễn cùng.Tiết mục giao lưu yêu cầu sự sáng tác và sự ăn ý với khách mời của học sinh.Đương nhiên là anh chọn cậu còn ả chẳng ai chọn còn mấy người kia đã rủ nhau xuống y tế oánh một giấc nhưng thực ra xuống đó quậy banh cái phòng y tế lên.

Tiết mục của anh và cậu là tiết mục cuối cùng. Cậu bước lên sân khấu nơi mà anh đang ngồi bên cạnh chiếc piano cổ của Pháp được đặt ở vị trí bên trái sân khấu đưa cho anh một bản nhạc.

Tiếng đàn vang lên, cậu cất tiếng hát:

Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào

Mà nhìn người đi vội...Mình làm gì nên tội
Tại sao lại cách xa...Còn yêu như thế mà
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì

Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương...Nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương...Vì say nên vấn vương

Em ơi vô tình dù tình mình gặp không may
Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây
Bầu trời giờ hắt hiu nhìn về nơi đó đây
Ngoài trời thì có mây...Chỉ còn lại là đắng cay
Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng
25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng
Bên kia là pháo hoa...Rộn ràng người đến xem
Họ hàng mừng kết duyên...Còn phần mình là hết duyên
Rap 1 :
Ohh...
Anh như kẻ lạc còn tâm tối giữa rừng thông
Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trông
Anh là 1 con đom đóm mắt anh sáng đến xoay vòng
Gieo cho anh cả 1 mầm sống nhưng chẳng chịu công vun trồng
Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và mưu sinh
Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh
Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình
Còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ mình
Mel :
Tình yêu ơi bình yên ơi
Về đây đi để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà
Để gió vang lên câu tình ca
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương...Nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương...Vì say nên vấn vương
Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàng
Bên người nhân tình em phải thương bản thân mình
Rap 2 :
Buồn lắm phải không...Giã tràng lấp biển Đông
Biết người cũng chả trông nên thôi câu chuyện thả ra sông
Nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem
Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem
Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ
Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở
Và ba của anh là lính...Má anh từng làm cán bộ
Anh không cho phép mình khóc...Xe có hư cũng ráng độ
Đời người là kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách
Đi với nhau cả 1 hành trình giờ có xa chẳng nỡ trách
Em ước là đời của em bình yên
Chẳng buồn phiền như người ta
Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiệu hoa
Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đây
Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở tây
Mel :
Nà na na na (xN)
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương...Nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương...Vì say nên vấn vương.....

Hồng nhan-Jack phiên bản piano

Cả trường im lặng lắng nghe giai khúc sâu lắng, trầm ổn của cậu. Tiếng đàn của anh và tiếng hát của cậu như hoà vào nhau phối hợp với phong cảnh hoàng hôn tuyệt vời.

Tiếng nhạc vừa dứt, cả trường đứng lên vỗ tay thán phục, các vị khách kia có phần hơi ngại ngùng vì đều là người lớn tuổi mà suốt ngày chỉ tiền với tiền. Tiết mục của họ không có gì đặc sắc cả.

Lại một buổi tối đẹp đẽ, hạnh phúc của anh và cậu kể từ khi tìm được nửa kia của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2115 từ, kỷ lục mới trong truyện này. 

Chap 20 này là viết để ăn mừng truyện của Au đạt 2k người đọc.

CẢM ƠN VÀ IU CÁC ĐỘC GIẢ NHÌU.

ủng hộ các tác phẩm của au nhé!

IU thương~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro