Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ nhảy nhót trên khuôn mặt hai con người  hoàn mỹ đang ngủ say...........

*RENGGGGGGGGG RENGGGGGGGGG*tiếng đồng hồ báo thức điểm 5h30p sáng

Cậu lục cục dậy, vscn, nấu ăn sáng (vì dì Nguyên vẫn ở nhà bạn và thông báo với cậu mai mới về),sau đó lên gọi anh dậy:

-Anh Khánh, dậy ăn sáng còn đi làm, anh Khánh, dậy đi 6h rồi, anh...Á!

Chưa nói hết câu, cậu bị anh kéo phịch xuống giường, ôm chặt.

-Ưm, buông em ra, em còn phải về nhà kia nữa chứ, nhỡ bọn họ biết là chết.

Anh thả lỏng tay, cậu ngồi dậy, anh lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho cậu:

-Đây là nhẫn phòng sói, em đeo vào, có gì còn tự bảo vệ được mình trước lũ người đó.

-Hứ, anh lo cho em à? Em cáo già hơn bọn chúng nhiều

-Thì vợ anh, anh phải bảo vệ

-Thôi anh xuống ăn sáng đi, đồ ăn em làm xong hết rồi đấy, em đi đây* cậu đỏ mặt chạy biến

-Vợ mình đáng yêu quá

Cậu chạy về căn nhà đó, lấy cặp và sách vở. Nghỉ mất ba tháng trời rồi chứ ít gì.

Cậu bước vào lớp, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, có một vài người chạy tới hỏi thăm cậu. Ả bước vào, giật mình thấy cậu, cậu cười cười vẫy vẫy( cậu học  lớp 11 nghe, hắn hơn cậu 1 tuổi mới học chung trường đó):

-Ánh ơi, qua đây ngồi với Tuấn này!

-à, ừ

-Sao hôm nay cậu lại đi học* Ả vừa hỏi vừa ghen nổ mắt với bộ đồng phục cậu đang mặc, nó được làm từ chất liệu vô cùng đắt và tốt. Nếu không phải vì khác giới tính và kích cỡ thì ả đã lấy hết sạch sẽ đồ của cậu rồi.

-Uây! HÔM NAY LỚP TA CÓ HAI HỌC SINH MỚI ĐẤY!!!* đây tiếng của loa phát thanh của lớp, Hương Hoa.

*TÙNG TÙNG TÙNG*

-Cả lớp nghiêm!

-Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới, vào đây và giới thiệu về bản thân đi em.

-Xin chào mình là Nguyễn Bảo An, mong các bạn giúp đỡ

-DỄ THƯƠNG QUÁ! Tất nhiên rồi, bạn xuống ngời với mình đi!! * Đám con trai trừ một số người reo lên

-Nguyễn Quỳnh Anh, em gái cô ấy, mong được giúp đỡ.

Dưới lớp, đám con trai lại ồn ào:

-THẬT LẠNH LÙNG! Bạn ơi, xuống dưới  đây với mình nè, mình nè.

-Trật tự nào, hai em xuống chỗ bàn dưới  Phương Tuấn ngồi nhé!

-Vâng

<Muốn biết tại sao hai nữ tổng của chúng ta lại đi học không? Đây là câu trả lời>

------------------------------+--------------------Quay lại sáng nay lúc cậu rời đi-----------------------+-----------

Anh lấy điện thoại ra gọi:

-Hai đứa đến trường vợ anh đang học nhập học để bảo vệ cậu ấy nhá, mất vợ anh thì không có công ty công tiếc gì đâu.

-Phụt* Tiếng sữa phun

-ặc ặc* Ai đó bị nghẹn

-Nhớ đó, trong ngày hôm nay, không theo thì đừng trách!

-Khụ khụ khụ* Ai đó vẫn đang ho sặc sụa

-ực ực* một người vội vàng uống nước vì bị nghẹn

-Nhớ nhá

-VÂNG! ANH ĐỂ EM ĂN SÁNG YÊN ỔN ĐÃ ĐÊ! HAI ĐỨA EM, ĐỨA NGHẸN, ĐỨA SẶC ĐÂY NÈ! Ở NHÀ RIÊNG CŨNG BỊ ANH QUẤY LÀ SAO?

-Thế hai đứa muốn mất công ty không?

-Dạ, tụi em ăn sáng xong đi liền

----------------+---------------Trở về hiện tại-----------------------------------+----------------------------------------

Nhân lúc ả đi khỏi thì hai người kể lại cho cậu biết. Cậu xoa thái dương, thật sự là bó tay anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro