chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là hạn ba ngày thu đồ trang sức. Cậu vào phòng thấy đống đồ trang sức của mình được chuộc về liền vào đếm( nhà này là nhà cũ nha)thấy cũng kha khá đủ, cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người.

*Cạch*tiếng cửa nhà mở

Cậu biết ngay là chúng về liền giả vờ chạy ra:

-Hai người đã về, Tuấn nhớ hai người quá!

-Hừ. À mà dì Nguyên mang đồ tới chưa?

-Dì Nguyên bảo Tuấn là tý sang lấy đồ rồi chiều đưa đồ kia sau.

-Ừ, mà sao hôm nay cậu lại đi học?

-Ơ Tuấn nhớ lớp quá, đến đó gặp bạn bè cho vui thôi mà!

-Thôi, giờ tôi có việc phải đi gấp, dì Nguyên đến thì đồ trong phòng cậu ý, lấy đưa cho bà ấy rooiif đem đồ kia cất cho cẩn thận.

-Vâng, Tuấn biết rồi!

Sau khi ả và hắn đi khỏi, năm phút sau dì Nguyên tới đưa đồ cho cậu, dặn dò đủ thứ. Cậu cười xuề xoà vâng dạ. 

Chiều thì ả và hắn về, cậu chạy ra khoe:

-dì Nguyên hôm nay chuyển đồ tới rồi nè, hai người coi xem có đẹp không?

Ả và hắn sáng mắt lên: 

-Đẹp quá, Phương Tuấn cho chúng tôi mượn xem một lúc nhá?

-Vâng, đừng làm mất là được! 

Ả dứt lời liền lấy điện thoại ra chụp rồi cả hai thì thầm với nhau đi làm vòng giả để đánh tráo.

Ả và hắn đi khỏi, cậu liền trèo lên ghế lắp camera mini vào mọi nơi. Cậu thừa biết chúng đi đâu, làm gì. Cậu nhếch môi cười lạnh:"Phương Tuấn tôi vốn là Mèo nhưng tuỳ người mà nó sẽ hoá thành Cáo hay sư tử. Mấy người cứ chờ đó!"

Ả và hắn lại về. Vào nhà, ả cười tươi với cậu:

-Phương Tuấn à, cậu đưa vòng đây tôi cất vào két cho, để ngoài trộm lấy đấy!

-Vâng chị Ánh cất hộ Tuấn với.

Lúc nãy, khỉ ả và hắn ko để ý, cậu đã tráo vòng giả với thật. Vòng giả ả cất trong túi để trên ghế. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc giả ra rồi cho thật vào, sau đó đưa chiếc giả cho ả. Phải khen ông thợ làm vòng giả kia, làm giống tơi nỗi đến cả chúng còn không nhận ra và đương nhiên khi tráo như vậy thì chiếc vòng chúng cất sẽ là vòng thật còn bọn chúng cầm là vòng giả.

Mở két lấy chiếc vòng thật, cậu quay trở lại căn nhà ấm cúng kia thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu cười cười. Thật sự là cậu yêu anh thật rồi, yêu chết mất cái người ra ngoài là một tổng tài hảo soái lạnh lùng, ở nhà lại là con người ấm áp.

Cậu cứ đứng đó không nhúc nhích, anh tiến lại gần , đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, cậu giật mình nhìn anh

-Anh biết anh đẹp trai mà, em đâu cần phải ngạc nhiên như thế!

-Anh từng hôn ai chưa?

-Rồi

-Ai vậy?

-Em

-Đây là nụ hôn đầu của anh?

-Ừm

-Oa anh đền cho em đi, đây là nụ hôn đầu của em đó huhu

-Em chưa từng cho tên đó hôn sao?

-Nắm tay là quá lắm rồi

-Vậy thì anh sẽ đền cho em vào hôm em tròn 18 tuổi

-Hứ, anh định đền em cái gì?

-Bí mật. à mà lúc nãy anh có nói chuyện với dì Nguyên và gia đình em rồi.

-Cái gì! Anh nói gì với họ

-Anh thuật lại từ đầu tới đuôi thôi, em cứ yên tâm, anh đã khuyên họ hãy bình tĩnh cứ diễn kịch đi và họ đã đồng ý.

-còn gì nữa không?

-Anh còn hỏi cưới luôn em 

-HẢ

-Họ đồng ý rồi

-.........

Thật sự là cậu cảm thấy sợ cái cuộc sống này rồi, Bảo Khánh ơi là Bảo Khánh, đâu cần đén vậy chứ. Còn cả bố mẹ nữa, tại sao đồng ý luôn vậy???!

-Dì Nguyên sẽ không tới đâyy nữa

-Anh đuổi dì về à?

-Anh đâu dám, dì nguyên bảo dì về để dành không gian riêng cho hai ta

-ANH HAI, ANH DÂU, TỤI EM QUA CHƠI VỚI HAI NGƯỜI ĐÂY !

-Hai cái đứa này, làm vợ chồng anh giật cả mình

-Ai là vợ anh

-Đến không đúng lúc rồi nhể?

-Hả

-Thôi bớt đùa lại đê, vô trong nói chuyện

-Vâng

Cả bốn người cùng vào trong, Anh mở laptop ra, An đứng dậy nói:

-Sắp tới là sinh nhật của Hàn Thiên Nhi tiểu thư của Hàn thị và là bạn của bọn em, cô ấy học cùng lớp anh dâu nhưng có vẻ không thân đúng không?

-Đúng* cậu trả lời

-Không những vậy, hai kẻ kia còn có âm mưu sẽ mang chiếc vòng kia cho cô ấy mượn, nhưng mà em chắc chắn anh dâu đã tráo rồi đúng không?

-Ừm

Nói đến đây Anh xoè ba cái thiệp mời dự sinh nhật ra phe phẩy:

-Đây là thiệp mời, ba người đi cùng nhau đi nhé!

Nhẹ nhàng đặt thiệp lên bàn, đưa ra vị trí từng người.

-Em không đi sao Anh?

-Không, em không thích tới những chỗ ồn ào, cô ấy cũng thông cảm cho em rồi, mọi người cứ đi rồi có gì quay lại hay kể lại cho em là được.

-ừm, ngày mai rồi nhỉ?* Cậu đọc tấm thiệp

-Hai kẻ kia nhờ nịnh nọt nên cũng có thiệp nên đến đó và đạp chết hai con muỗi đó đi nhé anh dâu!

-ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro