Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Nam, đợi em"

"Cút"

"Anh...." - Tiêu Nhiên tức giận nghiếng răng.

"Cô đừng nghĩ việc cô mặt dày đi theo tôi thì tôi sẽ động lòng thích cô" - Kỳ Nam lại dùng đôi mắt lạnh lùng như năm xưa.

"Tại sao không được? Rõ ràng lúc trước anh động lòng Tiểu Vi là vì..."

"CÂM MỒM!" - Kỳ Nam dừng bước quát vào mặt Tiêu Nhiên.

"Tôi cấm cô nhắc đến cô ta" - Nói xong, cậu ta mở cửa xe và bước vào.

Tiểu Vi đã đi được ba năm rồi, một thời gian khá lâu... Từ hôm cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Vi, liền sang đến nhà cô tìm nhưng có người báo cô đã sang nước ngoài rồi.

"Chúng ta dừng lại đi!"

"Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu"

"Tạm biệt!"

Nhớ đến những dòng tin nhắn này, Kỳ Nam cuộn tay thành nắm đấm thật chặt đến mức cơ thể run rẩy.

"Tiểu Vi, tình yêu tôi đối với em trong thời gian 6 năm... thì ra chỉ là một trò đùa.

Ngày hôm đó, em đã tuyên bố sẽ theo đuổi tôi, trong trái tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên, tôi vui mừng vì tình yêu của mình đã được đáp trả, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vẻ mặt khinh thường em.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, em cứ lủi đủi theo sau tôi, bước chân của tôi đến đâu thì bước chân của em đến đó. Chỉ cần quay đầu nhìn là thấy em. Nó bắt đầu trở thành thói quen, tôi quen thuộc tiếng bước chân của em, trong đầu tôi cứ như khắc sâu hình ảnh của em.

Tôi xua đuổi em nhưng không có nghĩa tôi ghét em, tôi yêu em hơn những gì em thấy. Ngày em nói đi du học, tôi như chết lặng vậy, tôi không thể tưởng tượng được lúc em đi tôi sẽ như thế nào, lúc đó tôi sẽ mất em..

Nhưng tôi tự hỏi mình, bây giờ nếu tôi nói tôi yêu em thì... còn kịp không?

Ngày tôi cướp mất lần đầu của em, em có biết tôi đã cảm thấy nhẹ lòng như thế nào không. Tôi nhẹ lòng vì giờ em đã hoàn toàn là của tôi rồi. Tôi tự dặn bản thân mình phải càng yêu em nhiều hơn, vì em đã cho tôi thứ quý giá nhất của một người con gái.

'Chúng ta dừng lại đi' câu đấy có ý gì? Dừng lại về việc gì chứ? Em không suy nghĩ gì khi thốt ra câu ấy sao. Em biết không, tôi đã nghĩ đó là một câu nói đùa của em. Nhưng... tôi chưa kịp trả lời thì em đã đi sang nước ngoài rồi.

Em đang cầm con dao đâm thẳng vào tim anh...

Những việc từ trước đến giờ, là sự đùa dỡn của em sao? Tiểu Vi... Anh nhớ em!"

----------------------
"Cậu chủ, hôm nay cô Tiêu Nhiên lại.."

"Anh đi công việc về rồi à? Em nấu rất nhiều món ngon cho anh, anh vào ăn đi" - Tiểu Nhiên vội vàng chặn họng ông quản gia.

"Mau cút!"

"Anh.."

"Cút!" - Kỳ Nam vừa nói vừa trợn tròn mắt.

"Kỳ Nam, anh đừng quên đêm đó..."

Tiểu Nhiên vừa nói dứt câu thì Kỳ Nam cứng họng lại, cậu ta giật mình giống như nói trúng tim đen cậu ta.

"Tôi không ăn!" - Nói xong Kỳ Nam bỏ lên phòng.

"Hừ, anh sẽ phải yêu tôi"

Buổi chiều ngày hôm đó của 3 năm trước, Kỳ Nam đi dự tiệc kỉ niệm thành lập công ty của ba Tiêu Nhiên, Kỳ Nam đại diện cho công ty mẹ mình mà đi. Vì gấp gáp nên Kỳ Nam không kịp báo cho Tiểu Vi.

Hôm đó, Kỳ Nam bị chuốt cho say, anh vô thức mà chợp mắt tại buổi tiệc. Sáng mai khi anh tỉnh dậy, anh cảm giác được có người nằm bên cạnh mình, anh cố gắng mở tròn mắt xem người nằm bên cạnh. Là một người phụ nữ trần trụi, không lấy một mảnh vải che thân.

Người phụ nữ đó quay lại... Là Tiêu Nhiên!

Anh phát điên lên mất, tại sao lại là cô ta, cô ta không mặc quần áo mà nằm bên cạnh anh, không lẽ đêm qua anh và cô ta đã đi đến giới hạn.

Anh vò tóc mình mà mặt mày nhăn nhó. Anh shock hơn khi thấy dưới ra giường trắng tinh có một vết máu đỏ. Anh đã phá trinh cô ta sao? Không, ngay lúc này anh không cảm thấy vui vẻ khi đã lấy trinh cô ta, mà anh cảm thấy thật kinh tởm, anh kinh tởm người phụ nữ đó.

Trong đầu anh như điên dại cả lên, anh chẳng nhớ những việc anh làm vào đêm qua, anh chẳng nhớ gì cả...

Lúc này anh nhớ đến Tiểu Vi, anh nhớ đến người anh yêu thương nhất, anh vừa làm việc có lỗi với cô. Anh vội vàng tìm điện thoại của mình mà mở lên...

"Chúng ta dừng lại đi!"

"Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu"

"Tạm biệt!"

Một hàng tin nhắn được gửi đến từ Tiểu Vi, vào lúc 8 giờ đêm qua.

Không chần chừ gì mà anh đứng dậy, mặc quần áo vào, gọi xe đến đưa anh đến nhà Tiểu Vi.

"Cô Tiểu Vi sao? Tôi nghe ông chủ nói, cô ấy đi nước ngoài từ hôm qua rồi, có việc gì sao cậu?" - Một người giúp việc của nhà Tiểu Vi

Ngay lúc này anh gục ngã, thất vọng. Anh bước những bước đi lễnh khễnh trên vỉa hè, trong đầu anh không ngừng nhớ đến Tiểu Vi.

Cô ấy sang nước ngoài để kết hôn sao? Không phải kết hôn với tên Dương Hàn gì sao? Thì ra đó mới thật sự là người cô yêu. Nực cười thật, vậy anh là gì trong lòng cô?

Như đang rình rập Kỳ Nam mà Tiêu Nhiên xuất hiện. Cô gieo rắc những điều tồi tệ nhất của Tiểu Vi vào đầu anh, và đương nhiên cô ta sẽ nhắc lại việc anh đã lấy đi lần đầu của cô ta...

Vì vậy đến tận bây giờ, anh không ngưng ám ảnh về cái đêm kinh hoàng đó. Cái đêm mà anh mất tất cả, 'tất cả' đó chỉ là một Triệu Tiểu Vi.

--------------------
"Hôm nay anh phải họp à?" - Tiêu Nhiên giọng nhè nhẹ.

Không trả lời mà anh rời đi.

"Giám đốc, mọi người đang đợi anh sẵn trong phòng họp"

"Tôi biết rồi! Mau đến đó"

*Reng reng reng*

"Alo" - Kỳ Nam bắt máy.

"Kỳ Nam, Kỳ Nam" - Đầu dây bên kia vội vã trả lời.

"Mặc Mặc sao? Chuyện gì vậy?"

"Kỳ Nam, Tiểu Vi.. trở về rồi!"

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen