Chap 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Mặc" - Tiểu Vi vừa xuống máy bay đã gặp Mặc Mặc đứng đợi trước cổng ra vào.

"Hức, mày bỏ đi đâu đến 3 năm" - Không kiềm được cảm xúc mà Mặc Mặc trào nước mắt.

"Đúng là trẻ con, khóc mãi!"

"Tên Triệu Dương Hàn im mồm, anh bắt cóc Tiểu Vi của tôi đi tôi còn chưa trách anh mà dám lên tiếng à. Nhìn xem Tiểu Vi đã gầy đi rất nhiều rồi, anh chăm sóc nó kiểu gì vậy?" - Mặc Mặc liếc nhìn Dương Hàn.

"Em nực cười, tôi cũng gầy đi sao em không hỏi thăm?"

"Gầy cái con khỉ, nhìn anh xem, chắc anh phải tăng đến 10 kí đấy. A, tôi biết rồi, anh dành ăn với Tiểu Vi"

"Thôi được rồi, hai người cứ gặp là lại cãi nhau"

Bọn họ vừa mới gặp lại, họ vui vẻ nói chuyện với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời rồi lại cùng nhau đi ăn.

Tiểu Vi thơ ngây ngày nào bây giờ đã thành một thiếu nữ chững chạc. Nhan sắc của cô càng ngày càng đẹp ra, nước da trắng hồng mịn mà hơn, ba vòng của Tiểu Vi được nhìn thấy rõ ràng hơn nữa.

Cô ấy cứ nói chuyện và cười vui vẻ như vậy. Nhưng... cô đâu biết rằng có một người đang lấp ló ở một góc nọ mà ngắm nhìn cô..

----------
"Ba..." - Tiểu Vi rón rén bước vào nhà, cô đã chuẩn bị sẵn tâm trạng chịu no đòn chửi của Triệu Lãng.

"Tiểu Vi..."

Ông ôm chầm lấy Tiểu Vi trong lòng, xoa xoa mái tóc của cô. Đã 3 năm rồi ông chưa gặp lại đứa con bé bổng của mình, ông nhớ cô con gái này rất nhiều...

Bàn tay ông xoa tóc cô cảm giác thật thoải mái. Nhưng bàn tay này đã mềm nhũng, nó có vẻ yếu hơn rất nhiều.

"Tiểu Vi... trông con gầy nhiều quá.." - Ông lẩm cẩm nói.

"Ba lại nhiều vết nhăn hơn rồi ạ.." - Giọng cô run run mà đáp trả cái ôm từ Triệu Lãng.

Mọi chuyện không tồi tệ như Tiểu Vi nghĩ, cô còn tưởng tượng mình sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Triệu Lãng cũng hứa ông sẽ không ép cô kết hôn kiểu hợp đồng như vậy nữa. Nhưng giờ cô cũng đã lớn rồi, không là một Tiểu Vi ngốc nghếch nữa, cô thông minh và chững chạc hơn.

Từ ngày Tiểu Vi trở về nước đến nay đã là một tuần rồi, nhưng cô không dám tìm anh ta...

Cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Kỳ Nam khi ở nước ngoài. Cái hôm mà cô lên máy bay, không chỉ dòng tin nhắn chia tay được Kỳ Nam gửi đến mà còn... tấm ảnh giường chiếu của Tiêu Nhiên và Kỳ Nam được một số lạ gửi đến.

Cô đã bị phản bội? Ừ, đúng vậy! Cô bị phản bội bởi người mà cô yêu nhất, cô dặn lòng bản thân mình đừng đau khổ mà hãy quên anh ta đi, xoá bỏ anh ta khỏi kí ức của mình.

Nhưng không phải nói quên là quên dễ dàng đến vậy. Cô cố gắng tỏ ra rằng mình đang vui vẻ, mình đang thích nghi rất tốt với cuộc sống nơi lạ người này. Hằng đêm, khi hoàng hôn bắt đầu trở mình sang đêm, cô tự nhốt mình trong phòng, cô vò đầu tóc mình và trong trí óc cứ nhớ đến bức ảnh giường chiếu kia.

"Kỳ Nam, anh ác với tôi lắm! Nhưng tôi lại nhớ anh đến phát điên..."

----------------

"Mặc Mặc, anh ta có biết tao về không..?"

"Thật ra hôm đó tao có báo với Kỳ Nam, nhưng hình như nó không tới..."

Ừ, Kỳ Nam không tới thì thôi vậy, dù gì hai người cũng kết thúc rồi, cô có là gì đối với cậu ta đâu mà phải bắt cậu ta tới.

"Kem của hai đứa. Sao hai đứa nhóc này rảnh thế nhỉ? Trưa nắng thế này mà rủ đi dạo phố, nóng chảy mỡ mất thôi" - Dương Hàn mang kem đến.

"Nhóc cái đầu anh, đừng nghĩ hơn người ta có 10 tuổi mà tưởng rằng mình lớn cao cả thế nào" - Mặc Mặc nhếch môi mà nói to lên.

"Không nói chuyện với em, Tiểu Vi sang kia ngồi ghế đá, mõi cả chân rồi này" - Dương Hàn nắm tay Tiểu Vi mà bước đi.

"Đồ thối tha Dương Hàn, chờ em" - Mặc Mặc hét to lên mà chạy theo.

Hai người họ vẫn vậy như trước, mỗi lần chạm mặt nhau không đá xéo nhau là không được. Từ bé đến giờ họ luôn khắt khẩu với nhau. Tuy như vậy nhưng Tiểu Vi có thể nhìn thấy một điều, Dương Hàn chưa bao giờ đối xử tốt với người con gái nào thiết tha đến vậy. Cô cũng từng nghĩ nếu như bọn họ là một đôi thì sao nhỉ?

Tiểu Vi đang đi thì khựng đứng lại, khiến Dương Hàn và Mặc Mặc cũng giật mình mà dừng lại theo.

Trước mắt cô, là cái khoác tay của một đôi nam nữ, trông họ thật hạnh phúc, cô có thể thấy rõ nụ cười tươi của người nữ kia.

Không hiểu sao cô cảm thấy đau quá. Giống như cặp đôi đó vừa đâm cô một nhát dao vậy, nó đang rỉ máu. Giá như cô có thể dùng tay chạm vào tim mình mà xoa xoa cho nó dịu đi, nó đã đau nhiều lắm rồi.

Hốc mắt cô đã bắt đầu có nước mắt đọng sẵn lại ở đấy, nhưng mọi lí trí nhắc nhở nước mắt đừng rơi, hãy mạnh mẽ lên.

Cặp đôi đó là Tiêu Nhiên và Kỳ Nam!

Cô đơ đẫng người ra nhìn bọn họ, cô không hiểu tại sao cô lại nhìn chăm chú và lâu như vậy, ánh mắt cô tập trung vào khuôn mặt điển trai kia.

Đẹp, anh ta rất đẹp, anh vẫn là nam thần trong lòng cô, vẫn là người cô yêu nhất dù cô luôn dặn lòng mình hãy quên anh ta đi.

Hai người họ lướt qua cô, Tiêu Nhiên như cố tình sát người của cô ta lại gần tay Kỳ Nam hơn nữa.

Đau...

Cô đau nhứt nhói đến kỳ lạ, rõ ràng người đàn ông đó đã không còn thuộc về cô, nhưng sao cô lại sanh lòng ganh ghét và một chút thù hận người con gái đi bên anh ta.

Tình cảm cô dành cho anh ta cũng được đáp trả, đáp trả tình yêu của cô bằng cách chơi đùa sao? Anh chơi đùa tình cảm của cô, chơi đùa thân thể của cô rồi lại vô tâm bước đến với một người con gái khác, mặc kệ trái tim cô gào thét

Về đến nhà, khi cánh cửa phòng cô hoàn toàn đóng lại, đôi chân bất lực mà khụy xuống. Một lớp màn sương dày đặc đọng sẵn trên mắt cô, cô an tâm nhắm mắt lại. Hàng nước mắt chảy dài, tiếng khóc nấc cô từ từ vang lên, cô đặt tay lên ngực mình, bàn tay cô bấu chặt lại. Giá như cô có thể an ủi trái tim của mình, nó cứ nhói lên từng đợt.

-----------------
Mấy ngày hôm nay cô cứ ủ rủ trong nhà, chẳng thèm bước ra đường ngắm đường phố khi đã về nước, chỉ vì cô sợ phải gặp anh và người con gái hiện tại của anh.

Cứ nhốt mình trong phòng mà khóc thì ích gì chứ, tại sao chỉ mới gặp anh ta mà đau lòng đến vậy? Cho anh ta thấy mình mạnh mẽ lên.

Hôm nay cô quyết định đi dạo phố, shopping, chỉ một mình cô thôi!

Tiểu Vi bắt một chiếc taxi đến trung tâm thành phố. Cô vào khu thương mại mua sắm, tự mua cho mình những túi hàng hiệu.

Xong xuôi thì cô đi bộ trên vỉa hè, cô ngước dọc ngước xuôi mà nhìn thành phố này. Đã ba năm rồi, nó thay đổi rất nhiều, nơi này gắn bó với cô đã rất lâu, từ bé cho đến lớn.

Cứ đứng nhìn thành phố một cách trìu mến như thế này cô sẽ xúc động mà khóc mất. Nếu bây giờ về nhà thì rất sớm, hay cô cứ vào tiệm bánh nào đấy, dù gì ở thành phố này đã phát triển hơn rất nhiều.

Cô vào một tiệm bánh sang trọng, tự tìm chỗ ngồi cho mình và thưởng thức bánh. Trong tiệm bánh còn có cả bản nhạc du dương, thích hợp với tâm trạng của cô.

Bản nhạc này, cô đã từng thấy anh ta ngồi trên piano mà đánh từng nhịp, từng nhịp, đó là ấn tượng trong lần đầu tiên cô gặp anh... Cô ngã người ra lưng ghế mà nhắm nghiền mắt lại, cô tập trung nghe nó, cô nhớ những kỉ niệm... Cô sắp khóc rồi..

"Haha, anh ta và công ty đó trước sau gì cũng là của tao thôi" - Giọng của một người phụ nữ quen thuộc.

Đang yên tĩnh thì giọng nói cất lên, cô giật mình mà mở tròn mắt ra, cô quay người lại về phía người đó... Là Tiêu Nhiên sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay tính ra ngoài giải stress một chút mà e là không được rồi. Nhưng.. 'anh ta' trong câu nói của Tiêu Nhiên là ai đấy nhỉ?

"Hôm đó tao chuốt cho Kỳ Nam say rồi lên giường với anh ta, thế là sáng mai anh ta thấy là tự động chịu trách nhiệm với tao thôi.

Mà không chỉ vậy, trước khi lên giường tao có lén lấy điện thoại mà nhắn tin với con Tiểu Vi rồi cũng may kịp xoá tin nhắn. Người của tao cũng ở sân bay đợi sẵn, con Tiểu Vi đấy cũng thật ngốc, chẳng biết sao bị người của tao giựt lấy điện thoại. Sau đó mày biết sao rồi đó.

Tao cũng có nghe tin Tiểu Vi về. Hôm qua tao còn sắp xếp cho tụi nó vô tình gặp nhau. Người cũ gặp lại, tay trong tay với người khác, Kỳ Nam tự khắc bỏ cuộc thôi, vả lại anh ta luôn nghĩ Tiểu Vi có chồng. Tao sẽ sắp xếp một kế hoạch nữa để lên giường với Kỳ Nam, sau đó chỉ cần có thai... anh ta sẽ hoàn toàn là của tao thôi!" - Giọng cô ta nho nhỏ nhưng đủ để bàn bên cạnh nghe thấy.

"Mày hay thật đấy. Mà này, khi có khối tài sản to lớn đấy, đừng quên bạn bè" - Một giọng nói của người phụ nữ khác.

"Được, tao hứa chắc chắn sẽ khao tụi mày khi lấy được số tài sản đó. Còn Kỳ Nam thì... trai ai nấy sài nhá. Hình như tao là người đầu tiên của anh ta, hahaha"

Tiểu Vi ngồi nghe mà tức hậm hực, cô có thể nổ tung lúc nào. Nhưng cô cố gắng ngồi giữ im lặng, nếu vạch mặt Tiêu Nhiên ngay tại đây e là cô ta sẽ còn nhiều kế hoạch khác nữa.

Vậy là tin nhắn hôm đó không phải là Kỳ Nam, anh ấy chỉ bị gài...

Khi chờ Tiêu Nhiên ra khỏi quán, Tiểu Vi vội vàng bắt taxi đến nhà của Kỳ Nam. Cô phải nói cho anh biết, cô thấy có lỗi vì mình đã hiểu lầm Kỳ Nam, nhưng Tiểu Vi đâu biết rằng ngày hôm đó Kỳ Nam cũng được nhận dòng tin nhắn chia tay từ cô. Cô vừa đi vừa đặt tay lên ngực, nó đau, đau vì cô đã hiểu lầm anh, đau vì cô đã bỏ anh đi, đau vì cô bỏ mất một nhịp...

------------
Tiểu Vi đứng trước nhà Kỳ Nam mà chờ đợi anh. Cô cứ bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa, bộ không có người giúp việc sao?

Trời cũng đã chiều tà, sắp tối rồi, nếu cô đứng đây mãi thì cũng rất nguy hiểm. Cô mệt mỏi mà ngồi xuống, ôm chân mình.

Một lúc sau thì có một chiếc xe BMW chạy đến trước cổng nhà cô. Cô không thể nhìn thấy bên trong được, nhưng cô cứ ngước mặt lên nhìn mãi. Cánh cửa bắt đầu he hé mở ra, vóc dáng to lớn của một người đàn ông bước ra.

"Kỳ Nam"

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen