chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_meo meo
_uhm! Gì thế lili - cô dụi mắt nhìn cô mèo Ba tư nhỏ nhắn trước mắt
_sáng rồi sao - nhìn vào đồng hồ 3 giây- oái ! Đã 7h35 rồi sao 8h công ty đã phải cà thẻ rồi , trễ mình sẽ mất lương chuyên cần mất .Cô vội vàng ngồi dậy rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh , lấy tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt ( Nguyệt : sạch không thì không biết à nha , Tư Tư cầm 🔪 , Nguyệt : chạy là thượng sách ) , chỉnh chu lại quần áo cô vội vớ lấy chìa khóa xe , giỏ , đóng cửa , gửi lili qua nhờ Vân Như chăm sóc giùm , tất cả chỉ diễn ra chưa tới 5 phút . Hơn bao giờ hết ngay bây giờ cô cảm thấy thật may mắn khi chỉ ở lầu ba và ở chung cư gần công ty chỉ lái xe có 10 phút . Xuống gara chung cư lấy chiếc dế yêu, cô bắt đầu lái xe đi làm, xe của cô là chiếc Hyundai Accent mẫu sedan màu xám bạc. Tới công ty lại tiếp tục như vũ bão mà gửi xe , đi thang máy đến lầu 17 , may cho cô là nếu cô đến trễ phút nữa thôi là đã mất lương chuyên cần rồi . Dù sợ độ cao nhưng công việc của cô là thư ký phòng kế hoạch nên đành phải lên đến tận 17 tầng lầu làm việc .
_ chào mọi người Tư Tư xinh đẹp đến rồi đây - cô đi vào chào mọi người sẵn tiện tự kỷ.
_ Tư Tư sao hôm nay cậu đến trễ vậy - cô bạn thân trong phòng làm việc của cô Khả Mễ
_Mễ Mễ à , hôm qua chị đây phải còng lưng ra dọn nhà đấy , mệt muốn chết ! Bây giờ nhắc lại lưng chế vẫn còn đau đây này !- như tìm thấy điểm tựa cô lại bắt đầu càm ràm
_ cậu không phải về sống với ba mẹ sao ?
_ không mình muốn thử sống tự lập một mình .- cô hùng hồn nói
_ không biết sống vậy được bao lâu - Mễ Mễ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ nói nhỏ
_ cậu nói gì cơ ? - liếc xéo
_ không có gì , thật may là hôm qua mình không tìm cậu , nếu không chắc cũng bị bắt làm lao dịch rồi - ai cũng đã biết chuyện cô chia tay với Tử Hiên nên điều không nói gì . Chắc có lẽ là con nhỏ Khả Như truyền tin đồn rồi , chắc nó cũng hả hê khi truyền tin cô bị đá . Không hiểu sao hồi trước cô lại quen với một người chân đạp hai thuyền và còn thân với hạng người vừa vô sỉ vừa mặt dày như vậy chứ .
_ này sao hôm nay mọi người trang điểm xinh đẹp vậy!- cô thắc mắc nhìn quanh , ai ai cũng trang điểm cả ngay cả trưởng phòng nổi danh khó tính và ế cũng trang điểm (Nguyệt : khẩu nghiệp a )
_ Tư Tư cậu không biết sao hôm trước trong lúc nghỉ phép , giám đốc Phòng kế hoạch chúng ta bị gãy chân phải vào viện nên hôm nay tổng giám đốc mới sẽ đến nhận chức , nghe nói anh ta rất đẹp trai , chỉ mới 27 tuổi và đặc biệt anh ta là con trai của chủ công ty chúng ta , mới từ nước ngoài về hai tháng trước , sẵn dịp này đến đây để thực tập quản lí - nhân viên A - phóng viên phòng kế hoạch
_ Đúng vậy đó , may cho cậu là đến đúng giờ đấy nhé , nếu không là tiêu cậu luôn rồi - Mễ Mễ chen miệng nói
_Ơi ơi , nghe dưới lễ tân báo là sếp mới tới rồi , vừa bước thang máy đấy , mọi người mau ra chuẩn bị đón sếp đi - nhân viên A đứng dậy báo tin
Mọi người trong lòng đồng loạt giơ ngón cái cho nhân viên A , tiếng lòng của mọi người " Quan hệ hảo rộng a !"
Thế là một đoạn người đẹp ra xếp hàng đón tiếp sếp lớn , và đoàn trai có thể coi là tạm được đi đằng sau .
Từ xa có bóng người đi tới , đằng sau là đoàn người theo sau , người đi đầu có khuôn mặt điển trai , vóc dáng cao to , nhưng mà nhìn cái gương mặt này cứ quen quen thế nhỉ
_ a - cô hô nhỏ một tiếng , nhìn quanh may mắn không ai chú ý đến cô , đó không phải là Đường Vũ sao , chết rồi hôm qua lỡ bất kính với anh ta rồi, làm sao đây a?
Bất chợt
_ cô là người hồi nãy mới la lên sao ? - anh bước lại đứng trước mặt cô
Cô chết trân ngước lên nhìn anh , chết anh ta nghe thấy . Anh cúi xuống nhìn cô , cười đầy thâm ý .
_ cô đi vào phòng tôi - anh nói rồi bước vào phòng giám đốc . Bỏ lại cô với ánh mắt thương hại của mọi người .
_Cạch!giám đốc g...gọi tôi có chuyện gì không ạ ? - Cô rụt rè nhìn anh .
_sao vậy , hôm qua không phải còn rất lớn lối đập cửa với tôi sao - anh mỉm cười nhìn cô
_...- cô im lặng
_được rồi không đùa với cô nữa , tối nay nhớ đến nhà tôi dọn dẹp đấy , đây là chìa khóa - từ trong túi quần anh lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô
_anh không sợ tôi lấy hết đồ của anh rồi bỏ trốn sao ? - cô hiếu kỳ nhìn anh
Anh đứng dậy bước đến trước mặt cô sau đó đột nhiên đẩy cô xuống sofa rồi đè lên , anh áp sát mặt vào cô nói
_người nên hỏi phải là tôi mới phải - anh đừng một chút rồi nói tiếp - cô không sợ tôi làm gì cô sao ? ( Nguyệt : làm gì chắc mn cũng biết rồi đó * cười nham hiểm * )
Mặt cô bất giác đỏ lên , ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên , anh thấy vậy thì trong lòng buồn cười , bỗng nảy ý định trêu chọc cô . Anh cúi xuống thổi nhẹ vào lỗ tai cô , anh thấy người rung nhẹ , mặt càng đỏ , hai tay cô chống lên người anh nhưng sức của cô thì làm sao bằng anh , hết cách cô đành dùng miệng vậy
_n...nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ la lên đấy
_cô đang uy hiếp tôi sao ?! Nhưng cô khẳng định người chịu thiệt sẽ là tôi sao - anh cười tà nhìn cô
_mặc kệ ...CƯÚ TÔI V...uhm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro